5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cả đêm không ngủ vì suy nghĩ đến quyết định mình vừa đưa ra. Gương mặt vốn đã nhỏ nhắn của nàng bây giờ lại càng gầy gò hơn do mấy hôm nay chỉ lo chăm cho Jinnie, nàng cũng không ăn uống được đầy đủ.

Nàng không hiểu lí do gì Kim Jisoo lại đến tìm mình và đề nghị kết hôn. Vốn dĩ cả hai đều không quen biết nhau, nói thẳng ra là sẽ chẳng có cái vũ trụ nào mà ở đó Jennie có thể quen biết được với Giám đốc Kim Jisoo cả. Nàng cũng không phải tiểu thư trâm anh phế phiệt, không xinh đẹp tuyệt trần cũng không có học thức cao gì cả. Vậy mà Kim Jisoo lại muốn cùng nàng kết hôn. Không biết đây có phải là trò đùa quái đản gì của người giàu không nữa, nghĩ đến đó Jennie lại sợ hãi, lỡ như người đó không giữ lời không chịu giúp đỡ nàng làm phẫu thuật cho con gái thì sao? Rồi sau khi nàng cùng Kim Jisoo kết hôn thì Jinnie sẽ như thế nào? Cô ta có muốn ở cùng con bé hay không?

Càng nghĩ lại càng rối, chân mày của Jennie cũng nhíu sát lại với nhau, môi cũng bị nàng cắn cho tứa máu.

"Đừng cắn môi nữa, chảy máu rồi."

Jennie giật mình khi thấy một tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt mình. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Jisoo đang đứng đó, vì quá chìm sâu vào suy nghĩ nên nàng không nghe được tiếng mở cửa khi cô bước vào phòng. Kim Jisoo hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, có lẽ cô chỉ kẻ mỗi chân mày và tô một ít son lên môi, khác với vẻ trưởng thành và sắc sảo của lần đầu gặp mặt, Kim Jisoo hôm nay trông trẻ trung và đơn thuần hơn rất nhiều.

"M-mời chị ngồi..."

Nhận thấy mình cứ nhìn chằm chằm người ta thì rất thất lễ, Jennie bối rối nhận lấy tờ khăn giấy từ tay Jisoo rồi vội vã đứng dậy nhường ghế cho cô.

"Không sao, tôi ngồi trên giường cũng được."

Không đợi Jennie trả lời thì cô đã ngồi lên giường bệnh của Jinnie, cô bé từ lúc thấy Jisoo bước vào đã vui mừng ra mặt, nó không biết tại sao nhưng lại cảm thấy rất thích "dì đẹp" này, dì không như những người khác chê nó xấu xí mà không đến gần nó, dì còn sờ đầu nó nữa, Jinnie thích dì đẹp lắm.

"N-như vậy bất tiện lắm..."

"Tôi đã nói không sao rồi, em cứ ngồi đó đi."

Jinnie len lén nhìn mẹ cùng dì xinh đẹp. Nó thấy mẹ có vẻ sợ dì, mỗi lần nhìn dì là mẹ lại bối rối như gà mắc thóc vậy. Còn dì xinh đẹp thì thi thoảng lại len lén nhìn chăm chăm mẹ nó nhưng lại không nói câu nào.

"Hôm nay Jinnie cảm thấy thế nào?"

Jisoo sờ sờ đầu đứa nhỏ trên giường bệnh, hôm nay sắc mặt của con bé đã tốt hơn lần đầu cô đến thăm.

"Jinnie khỏe ạ. N-nhưng mà chỗ này thỉnh thoảng vẫn đau ạ."

Jinnie bĩu môi, ngón tay nhỏ chỉ vào bên ngực trái. Không biết khi nào chỗ này mới có thể hết đau nữa. Mẹ nói "một chút nữa" sẽ hết nhưng Jinnie chờ hoài mà nó vẫn cứ đau hoài thôi à.

"Dì có mua đồ chơi cho Jinnie này."

Jisoo lấy từ trong chiếc túi giấy cô mang theo một bộ đồ chơi búp bê. Lúc nãy trên đường đến đây cô có đi ngang qua một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, thế là Jisoo không ngần ngại bảo tài xế mau dừng xe lại. Đồ chơi của con nít bây giờ cũng thật hiện đại, còn có thể dùng cả cảm ứng để điều khiển, mẫu mã cũng đa dạng và đáng yêu, dạo một vòng quanh cửa hàng cô thật muốn mua hết về cho Kim Jinnie. Lần trước đến thăm con bé cô thấy nó cứ chơi với mấy tờ báo cũ, hết xếp con này lại xếp con kia, chơi chán thì tự động dọn dẹp rồi nằm xuống ngủ. Nhìn hoàn cảnh của hai mẹ con như thế cô cũng biết Jennie không thể nào mua được đồ chơi cho con gái rồi nên mới để con bé chơi với mấy tờ báo như thế.

"Oaaaa, thật là đẹp!"

Jinnie sáng mắt nhìn bộ đồ chơi mà Jisoo đưa cho mình. Con bé sờ sờ lên cái hộp, nhìn bộ dạng cẩn thận lật tới lật lui xem khiến Jisoo có chút đau lòng. Đứa trẻ nào cũng xứng đáng có một cuộc sống đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần, Jinnie cũng chỉ là một đứa bé bình thường như bao đứa trẻ khác, nó cũng xứng đáng có được những điều đó.

"Con mở ra xem đi."

"Con được mở ạ?"

Jinnie ngước lên nhìn Jisoo, như chỉ chờ cái gật đầu từ người kia con bé ngay lập tức mở hộp đồ chơi, lấy từ bên trong một cô búp bê xinh xắn, trên người còn được mặc váy hồng và thắt bím tóc xinh xinh.

"Jinnie thích không?"

"Jinnie thích lắm ạ. Cảm ơn dì đẹp nhiều lắm."

Bé gái cười tít mắt với Jisoo, con bé hết sờ lên bộ váy trên người búp bê rồi lại đến sờ tóc, nâng niu món đồ chơi mới trên tay như báu vật. Mà món đồ chơi này quả thật là báu vật đối với cô bé, từ khi mới sinh ra Jinnie đã không được đầy đủ như các bạn, mẹ ít mua quần áo mới cho bé, chỉ toàn mặc lại đồ cũ của người khác cho mỗi khi có đoàn tình nguyện đến thăm cái xóm trọ nghèo nàn nơi hai mẹ con Jinnie ở. Quần áo còn không mua được thì nói gì đến mua đồ chơi, mỗi lần bắt gặp một bạn gái trên đường nâng niu con gấu bông hay một cô búp bê trên tay thì cô bé cũng thèm thuồng nhìn một lát nhưng rồi lại quay đầu đi.

Vì trong cái đầu tuy nhỏ xíu đó, Jinnie hiểu được rằng mẹ đã rất vất vả mỗi ngày để có thể cho cô bé được ăn đầy đủ ba bữa, mẹ mặc quần áo cũ để có thể lấy tiền mua quần áo mới cho cô bé vào mỗi dịp năm mới đến, mẹ phải đi làm ngay cả những ngày tuyết rơi đến dày đặc nhưng chỉ mặc một cái áo len mỏng tanh để có tiền mua thuốc cho cô bé nên Jinnie cũng không đòi hỏi gì cả, có gì ăn đó, có gì mặc nấy.

Con nít hiểu chuyện thì tốt, nhưng hiểu chuyện quá thì lại rất đau lòng.

"Cái này... đắt tiền lắm..."

Jennie đứng ngồi không yên khi nhìn thấy món đồ chơi mà Jisoo mang đến. Nàng vừa nhìn đã biết giá trị món đồ chơi đó có khi lại còn hơn một tháng lương làm việc của nàng nữa.

"Không sao, tôi mua cho con chơi mà."

Nàng sững sờ khi nghe câu nói đó từ miệng Jisoo. Nàng không nghĩ Jisoo sẽ chấp nhận Jinnie làm con, đây cũng là nỗi lo lắng mà Jennie suy nghĩ mấy ngày hôm nay.

"Về chuyện kết hôn, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nhưng em và con phải dọn về ở cùng tôi."

"Ơ-ở cùng?"

"Thế em muốn tôi ở ngoài đường à?"

Jisoo nhướng mày nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt mình. 

"K-không, ý tôi không phải như thế."

Jennie cúi mặt né tránh ánh mắt của Jisoo, ánh mắt đó của cô làm nàng ngượng ngùng, có lẽ là do đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một người xinh đẹp và khí chất như vậy.

Nàng muốn mở lời hỏi về chuyện phẫu thuật của Jinnie nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cứ gãi đầu nhìn nhìn Jisoo rồi lại nhìn sang nơi khác khi chạm ánh mắt của cô.

Jisoo làm sao không nhìn ra được cô nàng kia muốn hỏi cô về chuyện phẫu thuật chứ. Nhưng cái bộ dạng luống cuống như gà mắc thóc của nàng lại làm cô buồn cười, cứ thế cô ngồi cả buổi giả vờ không để ý đến cô nàng kia.

----------

tròi mák mới thi xong môn writing mà như mất nửa linh hồn

bây giờ đang siêng với có hứng nên ra chap ào ào z đó chứ mấy bữa sau tắt ngang là cái fic này đi ngủ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro