6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày Jinnie được phẫu thuật. Kim Jisoo đã giữ đúng lời hứa chi trả số tiền phẫu thuật cho con gái nàng.

Jennie nhìn con gái đang ngồi trên giường bệnh chơi với con búp bê mà Jisoo mua cho, cô bé đã mặc sẵn bộ đồ phẫu thuật trên người, bây giờ chỉ cần chờ bác sĩ cùng y tá đến đưa đi nữa thôi. Nàng không nghĩ là có một ngày Jinnie thật sự được làm phẫu thuật, vốn dĩ số tiền nàng tiết kiệm được đều đem trả cho bọn cho vay nặng lãi kia hết rồi. Jennie chỉ biết cắn răng tìm thêm công việc để làm thì mới có thể tiết kiệm lại từ đầu, nhưng như vậy thì Jinnie có thể sẽ không qua khỏi mất.

"Mẹ ơi, dì đẹp đâu rồi ạ?"

Jinnie vừa hỏi mẹ lại vừa nhìn ra cửa. Mấy ngày qua dì đẹp rất thường xuyên đến chơi với nó, lại còn mua cho nó và mẹ đồ ăn ngon nữa. Dì đẹp hứa hôm nay sẽ đến nhưng sao nó chờ từ nãy đến giờ rồi mà vẫn không thấy người đâu.

"Con phải gọi là dì Kim, không được gọi dì đẹp."

Jennie nhỏ nhẹ chỉnh sửa lại cách gọi Jisoo của con. Con bé này cứ luôn miệng gọi Jisoo là "dì đẹp", Jennie cứ thấp thỏm sợ rằng cô sẽ thấy con bé không lễ phép dù cô không có biểu hiện chán ghét nào mỗi khi Jinnie gọi như vậy.

"Tôi không đẹp sao?"

"A! Dì đẹp!"

Jennie giật nảy người vì hơi nóng của Kim Jisoo phả ra từ sau gáy mình. Nàng không biết cô đã vào phòng từ khi nào, Kim Jisoo rõ ràng mang giày cao gót nhưng tại sao bước chân lại không gây ra tiếng động như vậy chứ?!

"Jinnie ngoan, con chuẩn bị xong hết chưa?"

"Rồi ạ!"

Jinnie câu lấy cổ Jisoo khi cô ngồi xuống bên cạnh cô bé. Dì đẹp của nó thơm lắm, lại còn ấm nữa. Jisoo vỗ vỗ lấy lưng con bé. Cô đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ cho cuộc phẫu thuật này, đã yêu cầu với bệnh viện đội ngũ bác sĩ giỏi nhất cũng như yêu cầu phòng bệnh VIP sau khi con bé phẫu thuật xong. Tất cả mọi thứ cô đều không để cho Jennie biết.

Bác sĩ cùng y tá sau đó cũng đến, họ kiểm tra tình hình sức khỏe của Jinnie một lần nữa rồi mang đến một chiếc xe lăn cho cô bé ngồi lên. Jennie cùng Jisoo đi bên cạnh Jinnie, cô bé một tay ôm lấy con búp bê mà dì đẹp mua cho, một tay nắm chặt lấy tay mẹ.

Đến cửa phòng phẫu thuật, Jennie ngồi xổm xuống ngang mặt con gái, nàng cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé của con, hôn nhẹ lên đó.

"Jinnie cố lên, mẹ chờ con nhé."

"Tình hình của cô bé không có gì nghiêm trọng. Cuộc phẫu thuật sẽ thành công thôi. Giám đốc Kim cùng người nhà đừng lo lắng quá."

Bác sĩ mỉm cười trấn an Jennie cùng Jisoo khi thấy rõ sự lo lắng trên mặt hai người. Ông cũng có chút thắc mắc rốt cuộc giám đốc Kim Jisoo cùng hai mẹ con Kim Jennie là quan hệ như thế nào. Ông chưa từng nghe nói nữ doanh nhân này kết hôn nhưng nhìn Jisoo chăm sóc cho Jinnie cứ như mẹ của cô bé vậy.

"Cảm ơn bác sĩ, tất cả nhờ bác sĩ chăm sóc cho Jinnie của chúng tôi."

Jennie ngước lên nhìn Jisoo, "Jinnie của chúng tôi", câu nói đó tự nhiên lại khiến khóe môi của nàng nhếch lên một chút. Cô ngồi xổm bên cạnh nàng, rướn người ôm lấy Jinnie, cô bé cười khúc khích dúi vào tay cô con búp bê.

Đội ngũ bác sĩ cùng y tá cúi đầu chào hai người rồi cùng Jinnie vào phòng phẫu thuật. Bé gái không một chút lo sợ, còn ngoái lại phía sau vẫy tay chào mẹ cùng dì đẹp. 

Đèn phòng phẫu thuật bật sáng. Jennie sốt ruột đi tới đi lui, hai tay bấu chặt lấy nhau. Jisoo ngồi trên hàng ghế chờ, khoanh tay nhìn chằm chằm cô nàng đi qua đi lại trước mặt mình. Được một lúc sau cô cảm thấy có chút nhức đầu, liền đứng dậy kéo tay Jennie ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình.

"Đừng lo lắng, Jinnie sẽ ổn thôi."

"N-nhưng..."

"Em không tin tôi thì cũng nên tin bác sĩ chứ?"

Jennie im lặng không nói nữa, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Jisoo. Phải thừa nhận cái khí chất vương giả của Kim Jisoo đúng là không đùa được. Đầu ngẩng cao, lưng thẳng, đôi mắt lúc nào cũng sắc bén và tự tin, quần áo trên người thì đều là của các thương hiệu nổi tiếng được ủi phẳng và phối hợp trông rất vừa mắt.

"Tôi biết mình xinh đẹp, em không cần nhìn đến như vậy đâu."

Giọng Jisoo vang lên làm Jennie giật mình, nàng đỏ mặt khi thấy cô đang nhìn mình chằm chằm.

"Ngày mai tôi sẽ đưa em về nhà dọn đồ. Sẽ có người ở lại đây chăm sóc Jinnie. Em không cần lo lắng."

Nàng lẳng lặng gật đầu. Vậy là thật sự phải kết hôn rồi.

----------

Ca phẫu thuật của Jinnie vô cùng thành công. Sau khi phẫu thuật xong liền được đưa vào phòng bệnh VIP, Jennie ngơ ngác nhưng nghe y tá bảo đều là do Giám đốc Kim chuẩn bị thì im lặng không thắc mắc nữa.

Jinnie vẫn còn chưa tỉnh do thuốc mê chưa hết tác dụng. Jennie cả đêm túc trực bên giường bệnh của con nên hiện tại trông nàng vô cùng mệt mỏi. Jisoo thì phải quay trở về công ty xử lý công việc, một lát sẽ quay trở lại.

"Cốc!Cốc!"

Jennie ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa vì nàng nghĩ là bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Jinnie.

"Chào buổi sáng Kim phu nhân."

"Ơ?"

Jennie bị người kia gọi đến tỉnh ngủ, nàng bối rối nghe hai chữ "Kim phu nhân" từ anh chàng trước mặt.

"Ể? Là anh sao?"

Jennie dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, nhìn người đàn ông trước mặt. Đây chẳng phải là cái người tốt bụng hôm trước giúp đỡ nàng sao? Hôm nay có mặt ở đây, còn gọi nàng là Kim phu nhân. Jennie lờ mờ đoán ra chuyện anh chàng này đến giúp đỡ mình hôm đó là có liên quan đến Kim Jisoo.

"Thật quý hóa quá, phu nhân vẫn còn nhớ tôi. Giám đốc Kim bảo tôi đến đưa phu nhân về dọn nhà."

Anh ta mỉm cười cúi đầu khiến Jennie lại càng bối rối hơn nữa. Cả đời nàng chỉ toàn cúi đầu trước người khác, vậy mà chỉ trong một tuần đã có người trước mặt nàng cúi đầu chào, gả cho nhà giàu chính là như thế này sao? 

"A-anh đừng gọi tôi là phu nhân. Cũng đừng cúi đầu với tôi nữa."

Jennie ngại ngùng xua tay. "Phu nhân" cái gì chứ, nàng cũng chỉ là giao kèo nên mới kết hôn với Kim Jisoo thôi, có khi vài hôm nữa cô ta chán thì tìm người khác làm "Phu nhân" đấy.

"Giám đốc Kim sẽ mắng nếu tôi không làm vậy ạ. Đã đến giờ rồi thưa phu nhân, chúng ta cần phải đi gấp."

"N-nhưng mà con gái tôi chưa tỉnh."

Nàng ngoái đầu vào phòng bệnh, Jinnie vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Phu nhân đừng lo. Giám đốc Kim đã chuẩn bị rồi ạ. Đây là vú Lee, sẽ đảm nhận chăm sóc cho Kim tiểu thư từ nay về sau ạ."

Thư ký Choi đưa tay về phía người phụ nữ trung niên bên cạnh, bà ấy liền cúi đầu chào Jennie khiến nàng vô cùng hoảng loạn.

"K-Kim tiểu thư?"

"Vâng, chính là Kim tiểu thư Kim Jinnie ạ."

Hai bên thái dương của Jennie bắt đầu đổ mồ hôi, gả cho người nhà giàu cũng thật đáng sợ mà.

------------

nói ra chuyện này có chút xấu hổ, hôm trước thi tui lỡ có làm ra chuyện không nên làm, kết quả là bị đình chỉ thi rồi, nên tui phải học lại môn đó.

may là môn đó không tính vào điểm trung bình của tui, nhưng vẫn là phải tốn tiền và thời gian học lại.

tui không có trách cứ ai, vì này là lỗi của tui, tui cảm thấy có lỗi.

ba mẹ không có mắng tui, nhưng mà tui vẫn muốn khóc ghê.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro