7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi đắt tiền đỗ phía trước một con đường nhỏ thu hút sự chú ý của những người xung quanh, thư ký Choi lập tức bước xuống mở cửa xe cho Jennie.

"Mời phu nhân."

Jennie gượng cười, nàng vẫn chưa quen được cái cách gọi này. Đám đông gần đó lại càng ồn ào hơn khi nhận ra đó là Jennie. Nàng cúi đầu đi nhanh qua mấy sạp hàng hóa mặc cho những cái nhìn tò mò đang dán lên người mình, thư ký Choi vội vã chạy theo đằng sau.

Dừng trước một con hẻm nhỏ, bên trong sâu hút, một bên là bức tường đã mọc đầy rong rêu, một bên là các căn nhà trọ san sát nhau. Có người ngồi trước nhà lặt rau, có người lại đang chửi nhau ỏm tỏi, có cả tiếng trẻ con la hét inh ỏi. Jennie khẽ liếc nhìn thư ký Choi, thấy anh không có biểu hiện gì quá bất ngờ.

"Anh cứ ra xe ngồi đi, ở đây sẽ rất khó chịu."

Jennie ái ngại nhìn người đàn ông lịch lãm đứng trước mặt mình. Nàng xấu hổ vì để người khác nhìn thấy được cuộc sống nghèo khổ của mình, xấu hổ vì mùi ẩm mốc của đám rong rêu trên tường, xấu hổ vì tiếng chửi rủa vô văn hóa của những người hàng xóm xung quanh.

"Giám đốc Kim căn dặn tôi phải giúp phu nhân chuyển nhà."

Jennie đành chịu thua trước sự kiên quyết của người này, nàng tra chìa khóa rồi đẩy nhẹ cửa bước vào nhà.

Phòng trọ của hai mẹ con Jennie rất nhỏ, bên trái gần cửa ra vào đặt một chiếc nệm, là nơi để ngủ, đối diện là nơi dùng để nấu ăn, phía bên trong là một cái nhà vệ sinh. Jennie thấy thư ký Choi cứ nhìn xung quanh nhà của mình, sự xấu hổ lại càng tăng lên. Nàng sợ nhà mình trông không sạch sẽ và gọn gàng trong mắt người khác.

Nhưng thật ra phòng trọ của Jennie tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, không có mùi ẩm mốc của rong rêu như phía bên ngoài, cả căn phòng thoang thoảng hương hoa nhài, là do nàng thường xuyên giặt giũ quần áo cùng gối mền bằng loại nước xả có mùi hương này. Trên tường cũng không có dấu hiệu bong tróc sơn, khu vực bếp và nhà vệ sinh cũng đều rất sạch sẽ.

"Anh ngồi ở đây đợi tôi một lát."

Jennie lấy ra ở góc phòng một cái ghế nhựa, nàng rút trong túi ra một vài tờ khăn giấy, lau qua chỗ ngồi rồi mới mời thư ký Choi ngồi xuống.

"Phu nhân không cần phải làm thế đâu ạ. Tôi chỉ là thư ký cho giám đốc Kim thôi."

"N-nhưng..."

"Giám đốc biết được sẽ mắng tôi mất."

Jennie cắn môi suy nghĩ rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu, nàng rót một ly nước cho thư ký Choi rồi mới bắt đầu thu dọn những thứ cần thiết.

Kim Jisoo đã căn dặn chỉ cần mang theo những thứ cần thiết, những thứ quá to thì không cần mang theo. Jennie cũng chỉ biết gật đầu đồng ý nên bây giờ hành lí của nàng cũng chỉ có một cái va li nhỏ chứa quần áo của hai mẹ con.

Thư ký Kim còn chưa uống được nửa ly nước thì Jennie đã thu dọn xong. Anh có chút bất ngờ nhìn cái va li của nàng nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Giám đốc Kim căn dặn anh phải cùng Jennie nói chuyện chấm dứt hợp đồng thuê nhà cùng bà chủ, nhất định không được để nàng phải chịu thiệt thòi.

Hai người mau chóng xử lý chuyện thu dọn cùng hợp đồng thuê nhà. Bà chủ nhà có chút xúc động khi Jennie phải đi đường đột như vậy, cả nàng cũng không cầm được nước mắt khi nghe mấy lời dặn dò của bà chủ nhà trọ. Dù gì căn nhà trọ này cũng là căn nhà trọ đầu tiên và duy nhất mà Jennie ở, là nơi mà Jinnie lớn lên. Bà chủ nhà cũng đã giúp đỡ hai mẹ con nàng rất nhiều trong những năm vừa qua.

Thư ký Kim nhanh chóng đưa Jennie về nhà của Jisoo, Giám đốc Kim một lát sẽ quay trở về, cô còn đang bận xử lý công việc ở công ty.

Tuy là Giám đốc nhưng Jisoo không phải kiểu người ưa chuộng việc sở hữu một căn biệt thự rộng lớn với hàng tá người giúp việc xếp hàng xung quanh giường đánh thức cô mỗi sáng. Kim Jisoo lựa chọn cho mình một ngôi nhà ở một khu dân cư cao cấp, bởi vì nơi này giành cho người giàu nên xung quanh đều có bảo vệ nghiêm ngặt, ra vào đều phải quét vân tay.

Jennie ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi chiếc xe từ từ đi qua cổng của khu dân cư. Bên trong các ngôi nhà lần lượt hiện ra, kiểu cách thiết kế của từng nhà không giống nhau tạo nên sự đặt biệt cho nơi này, xung quanh các hàng cây cao lớn tạo bóng mát, còn có cả sân golf và hồ nhân tạo.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà thiết kế kiểu Ý, thư ký Choi nhanh chóng mở cửa cho Jennie bước xuống. Nàng tròn xoe mắt nhìn ngôi nhà trước mặt mình, ngôi nhà tuy không lớn như những ngôi nhà lúc nãy Jennie nhìn qua, thậm chí còn không có lầu, chỉ là nhà trệt. Tuy nhiên cả ngôi nhà lại được xây dựng vô cùng đẹp mắt giữa một khu vườn, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt, hàng xây xanh cao lớn tạo bóng râm làm khu nhà mát mẻ, phía trước đặt một cái xích đu bằng gỗ cùng một bộ bàn ghế uống trà.

"Có thích không?"

"Ôi trời giật cả mình!"

Jennie giật mình nhận ra Jisoo đang đứng bên cạnh, lại còn đưa mặt sát vào một bên mặt mình, tại sao người này lúc nào đi cũng không tạo ra tiếng động thế, có ngày Jennie đau tim chết mất thôi.

Khóe môi Jisoo cong lên nhìn biểu cảm giật mình vô cùng đáng yêu của cô gái nhỏ. Cô đưa tay xách cái vali của Jennie lên, nhíu mày vì nó vô cùng nhẹ.

"D-để tôi tự mang vào..."

Jennie đưa tay muốn giành lại cái vali trên tay Jisoo nhưng lại vô tình chạm trúng lên bàn tay của cô. Nàng vội vàng rút tay lại, miệng rối rít xin lỗi.

"Ngốc."

Kim Jisoo chẳng nặng lời, chỉ nhỏ nhẹ mắng một cái, ngữ điệu có chút cưng chiều lại có chút trêu chọc. Cô nắm lấy bàn tay của nàng, nhanh chân đi vào bên trong, tay của Jennie nhỏ xíu, lại còn ấm, Jisoo khẽ động để ngón cái chạm vào các đầu ngón tay nàng, nhíu mày khi cảm nhận được những vết chai trên đó.

Jennie ngơ ngác để Kim Jisoo kéo mình đi khắp nhà, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, gò má nàng ửng hồng lên như hai cái bánh bao hấp.

Giám đốc Kim trộm vui vẻ trong lòng, cô gái nhỏ hoàn toàn không dám buông tay cô ra, lại còn có vẻ mặt đáng yêu như vậy. Sao trước giờ cô lại không biết nắm tay lại thoải mái như vậy cơ chứ, Giám đốc Kim ghi chú lại trong đầu, nhất định phải tìm cách nắm tay Kim Jennie nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro