12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vâng, con biết rồi ạ. Con cũng có chuyện cần nói với ba."

"Vâng ạ. Chào ba."

Jisoo bỏ điện thoại vào túi xách, cô lái xe đi về hướng bệnh viện thành phố. Hôm nay cô phải tái khám ở chỗ của Lisa, căn bệnh bao tử của Jisoo đã đỡ hơn rất nhiều, đều là do Jisoo đã thay đổi chế độ ăn uống. Ba bữa trong ngày đều là Jennie làm, có những buổi sáng cô phải gấp gáp đi làm sớm nhưng nhìn bàn ăn sáng đầy đủ thì lại không nỡ làm cô gái nhỏ thất vọng. Cô là Giám đốc, đi làm trễ một chút cũng không sao đâu nhỉ?

"Để em xem nào... Rất tốt, cứ duy trì thế này sẽ mau khỏi thôi. Em đổi sang loại thuốc nhẹ hơn cho chị nhé."

Lisa gật gù nhìn kết quả khám bệnh của Jisoo, chỉ trong vài tuần mà bệnh tình của người này tiến triển rất tốt.

"Cảm ơn em."

"Không có gì. Mà nè, cũng sắp đến Giáng sinh rồi. Hôm đó chị có bận gì không?"

Jisoo ngẩng người. Giáng sinh sao? Ừ nhỉ, cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh rồi. Jisoo đã quên mất ngày lễ này từ rất lâu, lúc nhỏ đón Giáng sinh một mình do ba rất bận rộn, sau này lớn lên cũng không còn nghĩ đến sẽ đón Giáng sinh nữa, cứ như vậy ngày này cũng biến mất khỏi đầu Jisoo.

"Chị không biết."

"Hôm đó cùng gia đình em đi ăn cơm đi. Chị đó, mỗi năm chỉ có một ngày Giáng sinh, thế mà cũng bận rộn."

Lisa lèm bèm, cái người này lúc còn đi học cũng không nhớ Giáng sinh, mỗi khi đến ngày toàn Lisa kéo đi ra ngoài chơi. Hiện tại làm Giám đốc rồi cũng không thay đổi gì, chắc chắn là ngày lễ cũng vùi đầu vào làm việc.

"Để chị xem đã."

Sau khi khám bệnh xong liền lập tức trở về nhà, mỗi buổi trưa cô đều tranh thủ quay trở về để ăn cơm cùng Jennie. Giám đốc Kim làm cả công ty hoảng sợ, trước giờ từ bảy giờ sáng đến mười giờ đêm còn chưa thấy Giám đốc ra khỏi phòng trừ lúc đi gặp đối tác, vậy mà bây giờ cứ đến mười một giờ là lại đi ra ngoài.

Jennie hiện tại chỉ đi làm buổi sáng ở cửa hàng bánh ngọt gần trường Đại học Seoul. Vốn dĩ nàng không muốn nghỉ làm, nhưng lời Kim Jisoo đã hạ làm sao nàng dám cãi.

Buổi sáng sẽ có vú Lee sang chăm sóc cho Jinnie, đến trưa nàng sẽ về cùng với con.

"Mẹ! Mẹ!"

"Hửm?"

Jennie đang cắt cà rốt thì cục bông nhỏ chạy đến ôm chân nàng. Jennie buông cây dao trong tay, ngồi xổm xuống trước mặt Jinnie.

"Con muốn uống sữa~"

"Không được đâu con. Một lát còn phải ăn cơm nữa."

Jennie xoa xoa đầu con gái, rồi vội vàng quay trở lại với công việc nấu nướng. Hôm nay nàng về trễ nên vào bếp trễ, cũng may là Jisoo vẫn chưa về đến nhà.

"Tôi về rồi."

Jinnie vừa nghe tiếng của Jisoo đã dùng đôi chân ngắn ngủn chạy ù ù ra cửa. Bé con đáng yêu đổ ầm vào người dì đẹp của nó, còn cười khúc khích dễ ghét vô cùng. Jennie liếc nhìn, nàng lắc đầu rồi mỉm cười. Jinnie quả thật rất bám Jisoo, đôi lúc nàng cũng ganh tị với con bé vì có thể dễ dàng làm thân với cô như vậy. Nàng và Jisoo sống chung một nhà, ngủ chung một giường vậy mà vẫn còn gượng gạo vô cùng.

"Jinnie thơm quá ta ~"

Jisoo ôm lấy con bé, hôn chùn chụt lên cặp má hồng hồng. Cô đặt bé ngồi lên ghế sofa còn mình đi dọn dẹp lại đôi giày vừa cởi ra, áo khoác cùng túi xách cũng được để đúng chỗ.

"Mừng chị về nhà."

Jennie mỉm cười, Jisoo gật đầu với nàng rồi lại ôm lấy Jinnie làm trò con bò. Cô đứng ở cửa nhà bếp, nhìn bóng lưng Jennie vì mình bận rộn làm cơm trưa, trong lòng bỗng nhiên vô cùng ngọt ngào. Trước giờ chỉ toàn là cô tự mình vào bếp nhưng cũng không thường xuyên, đa số cũng toàn gọi thức ăn ngoài vì thời gian không cho phép, có lúc cô còn không dùng bữa, vì vậy căn bệnh bao tử mới trở nặng.

"Bữa trưa xong rồi ạ."

Jennie từ trong bếp nói vọng ra, Jinnie đang chơi tô màu ở giữa phòng khách vội vàng lạch bạch chạy vào bếp, bé con đói bụng rồi nha. Nàng bế con lên ghế, để cho bé ăn cơm trước.

Jisoo dọn dẹp xong đống sách tô màu và màu vẽ của Jinnie rồi mới vào ăn cơm. Cơm trưa hôm nay có cá hấp, canh đậu phụ non cùng một ít salad.

"Chúc chị ngon miệng."

"Em cũng thế."

Jennie nhìn Jisoo gật gù khi cho muỗng canh vào miệng thì không nhịn được vui mừng trong lòng. Hóa ra cảm giác vì người khác làm cơm là thế này, trước giờ chỉ có hai mẹ con sống cùng nhau, Jinnie ăn rất ngoan, nàng nấu gì con bé sẽ ăn cái đó, cũng không có ý kiến gì. Bây giờ có thêm Jisoo, Jennie đặc biệt chú ý đến cảm nhận của cô, ban đầu là vì sợ Jisoo sẽ tức giận nếu nàng nấu không hợp khẩu vị, bây giờ lại mong chờ Jisoo mỗi ngày ăn cơm của mình.

"À, tối nay tôi có việc, không cần chờ cơm tôi."

Jennie gật đầu, trong lòng tự nhiên lại thấy buồn buồn vì Jisoo không về ăn cơm. Tối nào cả nhà cũng ăn cơm cùng nhau, hôm nay là lần đầu tiên Jisoo không ăn cùng, cảm giác không quen lắm.

"Em có muốn ăn gì không? Tối về tôi sẽ mua."

Jisoo nhìn cô gái nhỏ thẩn thờ cắn cắn đầu đũa, nghĩ là nàng không muốn ăn cơm nên cô hỏi xem nàng có muốn ăn khuya món gì không, cô sợ tối nàng lại đói.

"Không cần đâu ạ."

"Mẹ thích ăn mandoo đấy ạ!"

Jennie bỗng nhiên lại muốn hỏi, cuối cùng giữa mình và Jisoo, ai mới là người sinh ra Jinnie.

----------

"Chào Tiểu thư ạ."

Jisoo gật nhẹ đầu, cô đi theo người quản gia vào trong nhà. Từ lúc cô dọn ra ở nhà riêng đã không còn thường xuyên về đây nữa. Mối quan hệ giữa Jisoo và ba của mình, hay còn gọi là Chủ tịch Kim không lạnh cũng không nóng. Mẹ của cô mất sớm nhưng tình cảm giữa hai cha con cũng không khắng khít được. Ông Kim đi sớm về khuya, thường xuyên đi công tác nên bóng hình của ông trong những ngày tháng tuổi thơ của Jisoo không đậm nét.

"Thưa ba con mới đến."

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bỏ tờ báo xuống, ông ra hiệu cho Jisoo ngồi xuống ghế đối diện.

"Dạo này công việc thế nào?"

Jisoo nhịn để bản thân không thở dài. Mỗi khi gặp nhau ba cô thậm chí còn chả có một câu hỏi xem con gái mình sống chết thế nào, chỉ luôn chăm chăm hỏi về công việc.

"Vẫn ổn thưa ba. Chi nhánh X vừa tìm thêm được một nhà kho gần cảng, thuận tiện cho việc vận chuyển các lô hàng."

Ông Kim gật gù, ông nhìn Jisoo, con gái lớn quá rồi. Ngày đó ông còn bế Jisoo đỏ hỏn nằm trong cái chăn màu hồng, bây giờ đã là phụ nữ trưởng thành rồi. Ông biết mối quan hệ giữa hai người không tốt, Jisoo không nhận được tình yêu thương từ ông. Lúc trước ông cứ nghĩ mình cố gắng làm việc, cho con được cuộc sống đầy đủ về vật chất đã là yêu thương con, sau này Jisoo càng lớn lại càng xa cách ông mới nhận ra là mình sai rồi.

"Chuyện ba nói với con. Đã suy nghĩ đến chưa?"

Ông đã từng nói rằng ông mong Jisoo kết hôn, ông biết như thế là ép buộc con mình nhưng ông đã có tuổi rồi, không còn ở bên cạnh Jisoo mãi được. Ông mong con gái tìm được một người ở bên, thay ông chăm sóc Jisoo.

"Con đã làm theo ý ba."

Jisoo từ tốn lên tiếng. Cũng không vì cuộc nói chuyện ngày hôm đó cô cũng sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng sẽ không tìm đến Kim Jennie.

"Sao?"

"Con đã kết hôn rồi ạ."

Ông Kim suýt nữa đã phun hết trà bên trong miệng ra.

"C-cái gì cơ?"

"Con đã kết hôn rồi thưa ba."

Ông Kim nhìn Jisoo, vẻ mặt cô không có gì là cho thấy cô đang đùa cả.

"Khụ... khụ... N-người con kết hôn là ai?"

"Là Kim Jennie ạ."

"Kim Jennie là ai?"

"Là vợ con ạ."

"..."

Ông Kim thật tức chết mà.

"Cái người đó, tính cách như thế nào?"

Ông Kim vừa lau miệng vừa hỏi. Đã lâu không gặp lại con gái, vừa gặp lại suýt nữa thì lên cơn đau tim. Ông chưa từng nghe qua cái tên Kim Jennie bao giờ cả, không biết là Tiểu thư nhà nào.

"Em ấy rất tốt, nấu ăn rất ngon, lại ngoan ngoãn và chăm chỉ lắm ạ."

Jisoo cười nhẹ khi nhớ đến Jennie, tự nhiên lại muốn trở về cùng em ấy ăn cơm tối quá.

"Con thấy tốt là được rồi. Khi nào rảnh đưa con bé sang gặp ta."

"Vâng."

"Kết hôn rồi cũng nên giảm bớt công việc một chút. Giành thời gian cho gia đình, có biết chưa?"

Ông Kim ôn tồn nói, Jisoo nhìn ba mình rồi cũng gật nhẹ đầu. Những lời này đến từ người cuồng công việc đến mức bỏ rơi cả con cái, cô nghe có chút không quen lắm.

"Hai đứa tính khi nào có con?"

Ông Kim lại hỏi, Jisoo bây giờ đã hơn ba mươi, nếu để cô sinh con thì nên sinh con từ bây giờ, để lớn tuổi sinh con sẽ nguy hiểm, đứa nhỏ cũng sẽ không thông minh.

"Chúng con đã có con rồi ạ."

Phụt!

Lần này là ông Kim phun trà thật.

----------

ra chap ào ào luôn nè mấy người thấy chưaaaaa

pé gấu: giám đốc hẳn là chưa thử cảm giác bốc đầu xe, lên!

giám đốc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro