11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinnie sau khi ăn cơm xong được mẹ tắm rửa vô cùng thơm tho, cô bé mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng, khoác thêm một cái áo lông bên ngoài, trông tròn lủm như một chú gấu con.

Jisoo ngồi bên cạnh làm việc, thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu con gái. Cuối năm rồi nên công việc rất nhiều, mấy ngày nay vì do chuyện của hai mẹ con Jennie mà công việc cũng bị cô gác lại, hiện tại phải giải quyết cho hết.

Cô làm việc một lát liền cần phải đi lấy vài tài liệu, căn dặn Jinnie ngồi ngoan trên ghế Jisoo mới đi vào phòng ngủ.

"Sao vẫn chưa tắm?"

Jisoo đứng ở cửa, nhíu mày nhìn Jennie còn ngơ người đứng trước phòng tắm. Cô gái nhỏ có chuyện gì khó nói, cứ cắn cắn môi nhìn chằm chằm vào phòng tắm.

"T-tôi..."

"Mau vào tắm đi, trời tối sẽ rất lạnh."

Jisoo nói rồi đi về hướng bàn làm việc, cô cần phải tìm lại hóa đơn của đơn hàng vừa rồi công ty xử lý. Cô không dọa Jennie, buổi tối thời tiết sẽ rất lạnh, Jisoo cũng phải mặc cả áo bông to ụ và đi tất trong nhà.

Jennie cắn môi, bất lực nhìn cái nhà tắm hoàn toàn trong suốt của Jisoo. Nàng vẫn chôn chân trước cửa không nhúc nhích, mục đích vẫn là đợi Jisoo đi ra khỏi phòng mới dám đi tắm.

Giám đốc Kim không biết tìm cái gì mà mất rất nhiều thời gian, cô lật hết đống giấy tờ trên bàn cũng không tìm ra được tờ hóa đơn, lại phải ngồi vào bàn mở laptop lên để tìm kiếm.

Jennie lòng như lửa đốt, đã mười phút trôi qua nhưng Jisoo vẫn còn chưa tìm xong. Nàng bối rối đứng nhìn Jisoo, không dám mở lời với Jisoo, sợ cô lại tức giận vì mình làm phiền.

Cô gái nhỏ hít một hơi sâu, lấy can đảm bước vào trong nhà tắm. Jennie muốn khóc ròng, quả thật là trong suốt nha. Nàng xoay lưng về phía giường ngủ, từ từ cởi đi lớp áo thun bên ngoài, hai lỗ tai Jennie đỏ như nhỏ ra máu, cứ nghĩ đến chuyện Kim Jisoo còn ở ngoài đó là nàng lại muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi. Hết áo ngoài rồi đến áo trong, Jennie một tay che ngực, một tay cởi đi chiếc áo lót. Nàng bối rối nghiêng người lén nhìn ra bên ngoài phòng ngũ Giám đốc Kim vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, không có vẻ gì là để ý đến Jennie. Nàng thở phào, vội vàng cởi luôn cả quần bên dưới rồi nhanh chóng tắm thật nhanh.

Lần đầu tiên trong đời đi tắm mà phải cực khổ như vậy, Giám đốc Kim bình thường cũng phải tắm như vậy sao? Nghĩ đến đó mặt Jennie lại đỏ bừng lên, người kia nhìn nhã nhặn, cấm dục như vậy mà...

Lúc Jennie ra khỏi phòng tắm thì bàn làm việc đã không còn có người ngồi, Jisoo có lẽ đã xử lý công việc xong. Jennie im lặng đứng lau khô tóc, nàng nhìn xung quanh phòng ngủ, căn phòng không trang trí thêm bất cứ thứ gì, một tông màu xám xịt vô cùng lạnh lẽo. Jisoo có lẽ đã quen, nhưng Jennie thì lại cảm thấy căn phòng này đúng là không có sức sống.

"Mẹ!"

Cái đầu nhỏ bên ngoài cửa ló vào nhìn nàng, Jennie mỉm cười nhìn cục bông biết đi của mình, cô bé quả thật được Jisoo cưng chiều, quần áo ấm trên người đều được mặc đầy đủ. Nàng bế con lên, hôn vào hai bên má trắng mịn của bé.

Jinnie cười khúc khích rồi dụi đầu vào ngực nàng thở đều đều. Có lẽ cả ngày hôm nay bạn nhỏ cũng đã kiệt sức rồi, Jennie vỗ vỗ lưng con gái, nàng bế con ra ngoài phòng khách, muốn nói với Jisoo rằng nàng sẽ cho con bé đi ngủ.

"Để tôi giúp em."

Jisoo bỏ laptop trên đùi xuống, cô đi trước mở cửa phòng Jinnie, Jennie lí nhí tiếng cảm ơn rồi đặt con gái nằm xuống giường. Bé gái cựa quậy người một lúc rồi cũng nằm im, Jennie vỗ nhè nhẹ lưng con cho đến khi hơi thở của con bé đều trở lại.

"Con bé thật đáng yêu."

Jisoo mỉm cười, cô ngồi xuống phần giường đối diện Jennie, vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán con gái rồi kéo cao chăn cho bé con.

"Cảm ơn chị."

"Vì điều gì?"

"Vì đã chăm sóc cho Jinnie."

"Tôi cũng sẽ chăm sóc em giống như vậy."

Jennie ngước lên nhìn, nàng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jisoo, lại tiếp tục đỏ mặt. Không được rồi, từ lúc gặp Kim Jisoo nàng đỏ mặt thật nhiều quá đi.

"Tại sao lại muốn kết hôn cùng tôi?"

Jisoo chỉ im lặng, Jennie cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Thật ra bản thân Giám đốc Kim cũng không biết lí do vì sao lại cùng Kim Jennie kết hôn. Nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô nàng cầu xin từng người bác sĩ cứu lấy Jinnie, lòng cô lại như ai bóp chặt lấy. Vốn dĩ là chỉ muốn giúp đỡ cô nàng chữa bệnh cho con gái, không nghĩ bản thân cuối cùng lại bước vào cuộc sống hôn nhân cùng với nàng.

"Đi ngủ thôi."

Jisoo hôn lên trán Jinnie rồi đứng dậy, Jennie gật đầu, nàng vặn nhỏ ánh sáng trên cây đèn ngủ rồi ra khỏi phòng.

"Mau mặc áo khoác vào."

"À... dạ..."

Jennie nhận lấy áo khoác lông từ tay Jisoo, người kia sau khi đưa cho nàng liền đi đến bàn trang điểm ngồi vào, thoa thoa cái gì đó lên mặt rồi lên tay. Jennie vẫn một mực đứng bên cạnh giường không dám trèo lên.

Jisoo nhìn vào gương thấy nàng đờ người đứng đó, dáng người nhỏ xíu khoác trên mình áo lông to ụ màu nâu, trông như con gấu mập ú, rất đáng yêu. Cô phì cười, đi đến gần kéo Jennie đến bàn trang điểm, lấy ra một cái ghế bảo nàng ngồi lên. Jennie vâng lời, ngoan ngoãn ngồi lên ghế, hai tay đặt lên đùi bày ra bộ dạng bé ngoan.

Jisoo lấy một ít mỹ phẩm dưỡng da thoa nhẹ lên mặt Jennie. Cô gái nhỏ ngồi im, để người kia muốn làm gì thì làm. Hương thơm từ mỹ phẩm cộng với mùi sữa tắm nhè nhẹ từ cơ thể Jisoo khiến Jennie có chút buồn ngủ, đôi mắt cứ díu lại nhưng nàng cố gắng mở ra.

"Cái này sẽ giữ ẩm cho da. Mùa đông đến rồi, nhất định không để cho da bị khô."

Jisoo nhẹ nhàng nói, cô cầm lấy hai tay Jennie, lại tiếp tục thoa thoa dưỡng ẩm.

Jennie vốn dĩ nhìn rất xinh đẹp, chỉ có nước da của nàng hơi ngăm một chút, là do cuộc sống lúc trước vô cùng vất vả, Jennie cũng không nghĩ đến chuyện sẽ làm đẹp bản thân, dù gì cũng không có tiền mua mỹ phẩm, nàng lại là gái một con, làm đẹp cho ai xem cơ chứ.

"Ngủ thôi."

Jisoo đứng lên, đưa tay ra trước mặt Jennie, nàng nhìn bàn tay của cô một lát rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay của mình lên đó.

Jisoo kéo Jennie về phía giường ngủ. Cô mở một góc chăn, ra hiệu cho nàng chui vào trong, cô gái nhỏ ngoan ngoãn làm theo. Jennie chui vào chăn lại còn kéo chăn lên cao, chỉ để lộ đô mắt to tròn nhìn Jisoo đi qua đi lại giữa phòng.

Giám đốc Kim mở cửa tủ quần áo, lấy một bộ gối chăn rồi đi đến sofa ngã người xuống.

"Chị..."

Vừa nhắm mắt lại đã nghe giọng cô gái nhỏ gọi mình, Jisoo ừm hửm trong cổ họng.

"Ngủ ở đó sẽ rất lạnh."

"Tôi không sao."

Thật ra là Giám đốc Kim nói dối đấy, lạnh chết người ta rồi.

"C-chị lên đây ngủ đi ạ. Tôi sẽ ngủ ở sofa."

Jisoo nghe tiếng sột soạt từ trên giường, mở mắt đã thấy Jennie muốn bước xuống, chân của nàng lại còn không mang tất. Giám đốc Kim thở dài, vốn dĩ cô ngủ ở sofa vì sợ cô gái nhỏ sẽ khó chịu nếu mình ngủ cùng, cô sẽ không để Jennie ngủ ở sofa, trên này rất lạnh.

"Nằm yên đó."

Jennie giật mình, giọng của Jisoo lại trở nên lạnh lẽo. Sao Giám đốc Kim cứ lúc lạnh lúc nóng thế này?

Kim Jisoo đem hết bộ gối chăn gấp lại gọn gàng bỏ vào trong tủ. Lúc quay ra còn cầm theo một đôi tất, cô ngồi lên giường, tốc chăn lên, nắm lấy hai bàn chân của Jennie mà mang tất vào cho nàng.

"Em nghĩ mình là gấu bắc cực hay sao? Chân cũng lạnh thế này còn không mang tất vào?"

"Chị..."

"Ngủ thôi."

Jisoo mở chăn, nằm xuống giường, còn cẩn thận nằm ra xa Jennie một tí, cô sợ lúc ngủ mình sẽ cử động tay chân lung tung, chạm trúng những chỗ không nên chạm khiến nàng hoảng sợ.

Jennie nhìn hành tránh xa mình của Jisoo, cái đầu nhỏ bắt đầu nghĩ linh tinh, nàng buồn buồn nằm xoay lưng lại với Giám đốc Kim, cũng tự động nhích người ra xa một chút.

"Tôi sợ ngủ sẽ chạm trúng em nên mới nằm ra xa. Tôi không có không thích em."

Jisoo nhìn người kia cuộn tròn như con gấu, nhận thấy rõ ràng cô gái nhỏ lại nghĩ linh tinh rồi tủi thân. Cô không đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng đối với người nhạy cảm và cảm xúc đều để lộ ra hết như Jennie thì muốn Jisoo đoán sai cũng khó.

Jennie vẫn không xoay người lại, nhưng nàng đã mỉm cười. Jisoo nhìn Jennie, nghĩ có lẽ nàng đã ngủ nên không muốn làm phiền nàng nữa, cô nằm xuống nhắm mắt lại.

----------

em píe gấu ni của giám đốc kim


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro