10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng đã đến ngày Jinnie được ra viện. Suốt những ngày qua Jennie không trở về nhà, sáng nàng đi làm, tối lại vào bệnh viện ngủ cùng con.

Jisoo cũng thường xuyên ngủ lại bệnh viện với Jennie, đương nhiên là ngủ một mình ở sofa, hai mẹ con Jennie thì ngủ cùng nhau trên giường.

"Đường này không phải đường về nhà mẹ ơi."

Jinnie ngồi trong lòng Jennie, nhìn ra bên ngoài cửa kính xe hơi. Con bé vừa nãy còn hào hứng vì được ngồi xe hơi, giây phút sau đã thắc mắc vì nhìn cảnh vật bên ngoài vô cùng lạ lẫm, không phải đường về phòng trọ của hai mẹ con.

"Chúng ta đến nhà dì Kim."

"E hèm."

Jisoo nghe thế liền giả vờ ho. Jennie giật mình, nàng cắn môi sửa lại câu vừa nói.

"Chúng ta cùng về nhà mới."

"Con thích nhà mới!"

Jinnie hào hứng nói. Đúng là trẻ con, còn chưa nhìn thấy ngôi nhà ra làm sao đã bảo thích rồi. Hai mẹ con ôm nhau ngồi ở băng ghế sau, tíu tít nói hết chuyện này đến chuyện kia. Jisoo nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn hai người đùa giỡn vui vẻ phía sau, bất giác môi cô cũng nở nụ cười. Giám đốc Kim không biết rằng từ lúc gặp hai mẹ con Jennie, tầng suất Giám đốc cười một mình ngày càng nhiều hơn.

"Oaaaa!!!"

Jinnie tròn xoe mắt nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt, đây không phải lần đầu cô bé thấy được nhà to thế này, lúc trước mẹ có đi làm giúp việc cho một bà cô, Jinnie cũng từng theo mẹ đi làm. Nhưng sống trong một căn nhà thế này thì là lần đầu tiên Jinnie được trải nghiệm.

"Sau này đây sẽ là nhà của chúng ta."

Jisoo bế con bé trên tay, hôn lên cặp má phúng phính của bạn nhỏ. Cặp má của Jinnie đương nhiên là được thừa hưởng từ mẹ của cô bé, vừa mềm mại lại vừa thơm thơm. Giám đốc Kim thầm nghĩ không biết cặp má của Jennie khi hôn có cảm giác thế nào, có phải cũng rất thoải mái như khi hôn Jinnie không.

Jennie đã đến nơi này lần thứ hai nên cũng không có gì lạ lẫm, nàng đi theo Jisoo vào trong nhà, Jinnie phấn khích hết chỉ trỏ chỗ này đến chỗ kia.

"Đến xem phòng của con nào."

Jisoo mở cửa phòng ra, Jinnie đã vui mừng đến hét lớn lên, con bé vội vàng tuột xuống khỏi người Jisoo rồi chạy ào vào trong phòng. Cái tướng nhỏ xíu chạy hết chỗ này đến chỗ khác thích thú xem xét rồi lại chạy đến nằm trên giường.

Jennie cũng vào trong phòng xem, hôm trước nàng chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào thôi, cũng chưa xem kĩ bên trong như thế nào. Quả thật căn phòng rất đầy đủ, hình như Jisoo còn mới lắp cả kệ sách cho bé con. Hồi còn bé Jennie chỉ cùng hai người được nàng gọi là bố mẹ kia chen chút trong căn nhà nhỏ xíu, tối đến thậm chí còn không có chỗ để ngủ, nàng phải tựa vào góc tường để ngủ vì hai người kia say xỉn chiếm hết cả chỗ nằm. Lúc đó Jennie cứ tự nhủ sau này phải cho con mình một cuộc sống đầy đủ, nhưng bất hạnh nối tiếp bất hạnh, nàng cũng không đủ khả năng để cho Jinnie đầy đủ như những đứa nhỏ khác.

Bây giờ Kim Jisoo xuất hiện, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Nàng không dám hưởng thụ cuộc sống bây giờ Jisoo mang đến, bởi vì cái gì trên đời này cũng có cái giá của nó, một ngày nào đó Jisoo đổi ý, có thể lại xem hai mẹ con nàng là cỏ rác mà đối xử.

"Mẹ! Mẹ!"

Tiếng gọi của Jinnie làm Jennie bừng tỉnh, con bé lại đang được Jisoo bế ra ngoài sân vườn. Jennie cũng nhanh chóng đi theo.

Cả hai ngồi xuống xích đu gỗ, Jisoo đưa chân đẩy nhẹ làm xích đu di chuyển, bé con ngồi bên cạnh đung đưa hai cái chân ngắn ngủn. Jennie đứng im ở phía cửa, đưa mắt nhìn hai người. Jinnie vui vẻ và hạnh phúc như vậy, bỗng nhiên Jennie lại cảm thấy bản thân mình vô dụng và cũng có chút ghen tị với Jisoo. Nàng là mẹ ruột của Jinnie lại không cho con được một chút vui vẻ, Jisoo vừa xuất hiện mấy ngày lại mang đến thật nhiều niềm vui cho Jinnie. Càng nghĩ lại càng sợ, nếu Jinnie lớn lên, có khi nào con bé sẽ cảm thấy nàng chính là một người mẹ không tốt không?

"Jennie!"

Jisoo nhìn cô gái nhỏ đứng như trời trồng nhìn mình thì lập tức kêu một tiếng. Không biết trong đầu Jennie nghĩ gì mà lúc nào cũng thả hồn đi nơi khác.

"Đến đây ngồi đi."

Jisoo mỉm cười nhìn nàng, cô nhích vào một chút, ôm Jinnie ngồi lên đùi, tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Jennie chầm chậm tiến đến, Jisoo cẩn thận một tay giữ lấy dây xích đu, chân trụ xuống nền đất để giữ cho cái xích đu đứng yên.

Trời vào đông, không khí lành lạnh nhưng bù lại ánh nắng mặt trời len lỏi qua các nhánh cây làm khu vườn ấm áp hẳn lên. Jisoo dùng chân đẩy nhè nhẹ, cái xích đu đung đưa qua lại. Làn gió thổi tới, chiếc lá cây vô tình đáp trên mái tóc của Jennie nhưng nàng khômg để ý. Giám đốc Kim đưa tay lấy xuống cho nàng, cùng lúc Jennie lại ngước lên, bốn mắt vô tình chạm nhau. Jisoo cảm giác được tim mình đập thật nhanh, bây giờ cô mới phát hiện mắt Jennie thật tròn, thật xinh, cả nốt ruồi ở mắt nàng cũng thật đáng yêu.

"Ọt~"

Jennie giật mình, vội vàng vuốt vuốt tóc để chiếc lá rơi xuống. Nàng cúi đầu để che đi hai bên má đã ửng hồng của mình, trái tim đập loạn và hơi thở nàng trở nên gấp gáp cả lên như vừa làm chuyện xấu.

Jisoo nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm lại trái tim của mình. Sợ chết Giám đốc Kim rồi, hơn ba mươi tuổi đầu mới trải qua cảm giác tim đập nhanh như thiếu nữ mới lớn này.

"Con đói quá~"

Kẻ phá bĩnh siêu đáng yêu lại ngây thơ nũng nịu tựa vào lòng Jisoo, lúc sáng bé con quấy không chịu ăn nên bây giờ thật đói, cái bụng nhỏ cồn cào kêu réo không thôi.

"Chúng ta gọi thức ăn ngoài đi."

"Thức ăn ngoài không tốt. N-nếu chị không chê tôi có thể nấu cơm trưa..."

Jennie lí nhí lên tiếng, lúc nãy nàng mở tủ lạnh kiểm tra, thấy có rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn. Quả thật nàng rất bất ngờ, cứ tưởng người như Jisoo sẽ không biết nấu ăn nhưng nhìn tủ lạnh của Giám đốc Kim đầy đủ như vậy, chứng tỏ cô ấy cũng biết nấu.

"Không chê. Tôi rất dễ ăn."

Jisoo bế Jinnie đứng dậy, cô giữ chặt xích đu để Jennie đứng lên sẽ không bị ngã. Hai người cùng bé con đi vào bếp, Jisoo chỉ cho Jennie vài dụng cụ bếp cũng như nơi để gia vị. Xong mọi việc thì bị nàng đẩy ra ngoài phòng khách, Jisoo cũng đành nghe lời. Lần đầu tiên Giám đốc Kim chịu nghe lời một ai đó.

"Mẹ con nấu ăn rất ngon đó."

Jinnie ôm chặt lấy cổ Jisoo khi cô ngồi xuống sofa, con bé thủ thỉ vào tai dì đẹp.

"Thật sao?"

"Người nói dối sẽ bị biến thành con gùa."

"Là con rùa."

"Con gùa."

"Con r-ù-a."

"Con r- gùa."

Jisoo bật cười, cô lắc đầu, tay nhéo hai bên má phúng phính của con gái. Cả hai ngồi xem phim hoạt hình một lúc thì Jennie cũng đã nấu xong cơm trưa.

Tuy trên bàn ăn không phải món gì cao cấp, chỉ đơn giản là canh kim chi, thịt ba chỉ chiên cùng một đĩa rau củ xào nhưng Jisoo cũng thấy rất vừa mắt.

Jinnie ngồi nhìn chén cơm của mình mà nuốt nước bọt. Bé con đã đói rồi nhưng mẹ dặn phải đợi dì đẹp ăn trước thì mình mới được ăn.

"Con ăn đi."

Jisoo đưa cây muỗng vào tay Jinnie. Mắt con bé sáng lên, nhưng vẫn chần chừ nhìn mẹ. Đợi khi Jennie gật đầu mới dám múc cơm cho vào miệng.

"Sau này em và con đói thì cứ ăn trước. Người một nhà cả không cần phải phép tắt làm gì. Tôi với em đều như nhau cả, không ai hơn ai nên không cần lễ phép với tôi quá."

Jisoo từ tốn lên tiếng. Cô từ nhỏ sinh ra đã bị kiềm kẹp trong phép tắt của gia đình, trên bàn ăn người lớn động đũa thì trẻ con mới được ăn. Có những hôm cô đói đến cồn cào nhưng ba còn đang bận xử lý công việc qua điện thoại nên cô cũng không được ăn cơm. Những thứ đó quá phiền phức và bày vẻ, Jisoo không muốn đem nó áp đặt lên người Jinnie, cô muốn con bé sống một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái.

Jinnie đã ăn được nửa chén cơm cùng thịt ba chỉ cắt nhỏ của mình. Jisoo vẫn chưa đụng đũa, cô nhìn chăm chăm vào các món ăn trên bàn.

Jennie khẽ nuốt nước bọt, Giám đốc Kim xem xét kĩ như nàng đang thi chương trình đầu bếp thế giới. Có khi nào nàng nấu đơn giản quá làm Giám đốc Kim không vừa ý không?

"Rất đẹp mắt."

"H-hả?"

Jisoo nhàn nhã gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai thật kĩ, sau đó lại gắp thêm một miếng rau, lại đến một muỗng canh.

"Thịt chiên không quá nhiều dầu, rau cũng xào không quá lửa, vẫn giữ được cái giòn giòn. Canh kim chi hơi mặn một chút nhưng không sao."

Jisoo gật gù, Jinnie có vẻ sẽ không bị biến thành con "gùa" rồi, mẹ của bé con nấu ăn quả thật rất ngon.

"Cảm ơn chị đã khen. Đây đều là những món đơn giản thôi."

Jennie thở phào, cứ tường Kim Jisoo thuộc kiểu người kén ăn uống, sẽ chê nàng thậm tệ chứ.

"Em ăn đi."

Jisoo gắp một miếng thịt bỏ vào chén Jennie. Cô nàng này cả người nhỏ bé lại vô cùng gầy, Jisoo không cao nhưng nhìn Jennie còn có vẻ nhỏ hơn cả cô. Chẳng lẽ ăn bao nhiêu đều dồn hết vào hai bên má rồi à?

Bữa cơm của gia đình nhỏ tràn ngập tiếng nói chuyện ríu rít của Jinnie, vài ba câu phụ họa của Jisoo cùng tiếng cười của Jennie.

"Jennie."

"Dạ?"

Jisoo đưa ngón tay chỉ lên khóe miệng của mình. Jennie ngơ ngác, không hiểu Giám đốc Kim muốn cái gì.

Jisoo vẫn không nói gì, tay vẫn chỉ vào khóe miệng. Không biết Kim Jennie nghĩ cái gì, mặt mũi bỗng nhiên đỏ bừng bừng.

"G-giám đốc... Thế này không được đâu ạ..."

Jisoo nhíu mày, không hiểu Jennie đang nói gì. Cô nhìn chằm chằm vào môi của nàng rồi bỗng nhiên đứng dậy, nhoài người về hướng Jennie.

Cô gái nhỏ bị dọa sợ nhắm tịt cả mắt, Giám đốc Kim bỗng dưng lại muốn làm chuyện đó với nàng. Jennie cảm nhận được Jisoo ngày càng tiến đến gần mình, hơi thở của cô phả vào một bên mặt của nàng khiến lông tơ cũng dựng hết lên. Hai má Jennie nóng bừng, cả tai cũng đỏ lên như muốn bốc khói.

Jisoo đưa tay ôm lấy một bên mặt Jennie, tim nàng đập thình thịch, thật xấu hổ, Giám đốc Kim ở gần như thế nhất định sẽ nghe tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực của nàng.

"Xong rồi."

"H-hả?"

Jennie từ từ mở mắt ra, nàng thấy Jisoo vẫn còn ở trước mặt mình, đang nhìn mình đầy khó hiểu.

"Cơm dính trên miệng em này. Tôi lấy ra giúp em rồi đấy."

Bùm!

Đầu Jennie nổ to một tiếng, không chỉ hai bên má của nàng đỏ lên mà cả khuôn mặt đều đã đỏ như quả cà chua chín. Jennie như bị yểm bùa, miệng cứ mở ra rồi lại khép vào nhưng không nói được câu nào. Nàng cầm lấy chén cơm, cúi đầu ăn lấy ăn để.

"Mẹ ăn từ từ thôi nha. Dì đẹp không có được ăn hiếp mẹ con nữa nha ~"

----------

dô cmt nhiều nhiều đi mụi ngừiii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro