9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất thủ tục, Jisoo liền đưa Jennie đến trung tâm mua sắm.

"Túi xách này có tất cả bao nhiêu màu?"

"Dạ, có tất cả ba màu khác nhau ạ."

"Lấy hết cho tôi."

Jennie trợn tròn mắt nhìn cách Jisoo mua sắm, nàng thầm nuốt nướt bọt, nàng cuối cùng cũng chứng kiến được "mua hàng không cần nhìn giá" là như thế nào rồi.

"Em, qua đây."

Jennie nhìn Jisoo, nàng ngơ ngác xoay trái xoay phải rồi tự chỉ vào bản thân mình. Kim Jisoo muốn cười nhưng phải kiềm nén, gật nhẹ đầu tỏ ý muốn gọi nàng đến.

"Vào đó thử đồ đi. Có nhân viên chờ sẵn, họ sẽ hỗ trợ em nếu cần."

"T-tôi sao?"

"Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai đâu."

Kim Jennie phồng má bất mãn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi vào bên trong phòng thử đồ. Để Giám đốc Kim ở ngoài này ngẩng ngơ vì biểu cảm dễ thương của cô gái nhỏ.

Cả hai đi hết trung tâm mua sắm cũng mất hết cả mấy tiếng đồng hồ, thật ra chỉ có Kim Jisoo mua còn Kim Jennie cứ bị cô quay như chong chóng, bắt nàng thử hết cái này đến cái kia.

"Tôi không biết Jinnie thích kiểu quần áo thế nào, em giúp tôi chọn cho con đi."

Cả hai dừng lại ở một cửa hàng quần áo trẻ em, Jennie liếc nhìn giá liền cảm thấy hít thở không thông, quần áo trẻ em cũng có thể đắt đến thế này ư.

"Không cần đâu ạ. Chị đã mua rất nhiều cho con bé rồi."

Quả thật ở nhà đã có rất nhiều quần áo mà Jisoo mua cho Jinnie từ trước. Nhưng cô vẫn lo lắng con bé không thích, lần này có Jennie đi cùng, vẫn là nên để nàng chọn.

"Nhiều ở đâu? Sao tôi không thấy? Mau vào giúp tôi lựa chọn."

"..."

Giám đốc Kim suốt ngày cứ bá đạo như vậy.

Cả hai cuối cùng cũng vào bệnh viện với Jinnie, cả buổi sáng bị kéo đi làm Jennie có chút mệt mỏi, nàng ngồi lên giường chơi với con một chút thì mắt đã chịu không được từ từ nhắm lại.

"A! Dì-"

"Suỵt!"

Jisoo đưa tay lên môi làm dấu im lặng, Jinnie lập tức che miệng mình lại. Cô vừa ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay trở lại đã thấy cô gái nhỏ ngủ gật.

"Jinnie có muốn đi ra ngoài chơi không?"

"Có ạ!"

"Được rồi, dì bế con xuống. Khẽ thôi, để mẹ ngủ nào."

Jisoo cẩn thận ôm Jinnie xuống giường, cô để con bé lên xe lăn, lấy áo khoác cho bé mặc vào, còn cẩn thận lấy thêm một cái chăn để lên đùi con bé. Cô nhìn cái người tựa vào đầu giường ngủ gà ngủ gật, cô nhẹ nhàng ôm lấy Jennie rồi đặt nàng nằm xuống gối. Người cô gái nhỏ mềm mại, lại còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng, Jisoo không nhịn được hít vào một chút, chỉ là một chút thôi.

Jisoo căn dặn vú Lee một lát Jennie tỉnh dậy thì có thể bảo nàng ấy ra ngoài khu vực đi dạo của bệnh viện tìm cô.

"Có chuyện gì vui sao?"

Jisoo vừa đẩy Jinnie đi dọc hành lang vừa nói, con bé cứ cười khúc khích từ lúc ra khỏi phòng đến giờ.

"Dì đẹp ôm mẹ kìa!"

Jinnie nghịch ngợm nói rồi lại che miệng cười, con bé đáng yêu như một thiên thần nhỏ, Jisoo vô thức cũng mỉm cười theo.

"Đây là bí mật nhỏ của chúng ta, đừng nói cho mẹ biết."

Jisoo ra dấu im lặng cho Jinnie, con bé ngoan ngoãn gật đầu. Cũng không biết chuyện đó có gì mà phải giấu, Giám đốc Kim cũng không hiểu bản thân mình nữa.

Jennie tỉnh dậy đã là ba mươi phút sau, nàng sờ sờ chỗ nằm bên cạnh không thấy Jinnie đâu mới giật mình mở to mắt.

"Phu nhân tỉnh rồi ạ? Giám đốc cùng tiểu thư đã ra ngoài đi dạo rồi ạ."

Vú Lee nhìn thấy Jennie cuối cùng cũng tỉnh, liền theo lời căn dặn của Jisoo mà nói lại với Jennie.

"Vâng, con cảm ơn."

Nàng ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc rối của mình, rồi nhanh chóng chạy vụt ra khỏi phòng. Jennie tự hỏi lúc nãy mình ngủ có bị chảy ke hay không, tư thế ngủ có xấu hay không. Vú Lee nhìn theo cũng bật cười, chẳng biết Giám đốc tìm ở đâu ra cô gái nhỏ vô cùng đáng yêu thế này.

Nàng hỏi y tá trong bệnh viện, cuối cùng cũng tìm được đến khu vực đi dạo. Hai người một lớn một nhỏ đang cười đùa lọt vào tầm mắt Jennie. Không biết đang nói chuyện gì nhưng trông Jinnie cười tít cả mắt, Jisoo cũng cười theo. Jennie đứng từ xa nhìn, cảm giác có chút ấm lòng.

"Mẹ!"

Jinnie nhìn thấy mẹ liền lớn tiếng gọi, bàn tay nhỏ đưa lên vẫy vẫy. Jisoo nhìn theo, nhoẻn miệng cười với nàng.

"Hai người đang nói gì thế?"

"Mẹ, mẹ có biết là voi không thể nhảy bằng bốn chân không?"

"Sao cơ?"

"Dì đẹp nói như vậy đó. Con người có thể nhảy cùng lúc bằng hai chân nhưng voi lại không thể nhảy bằng bốn chân."

Jinnie cười khúc khích khi nhớ lại chuyện Jisoo vừa kể cho con bé. Jennie ngơ ra một lúc rồi cũng bật cười theo. Cô nhìn Jisoo, Giám đốc không biết có phải là đang ngại ngùng hay không mà sờ sờ cánh mũi rồi lảng tránh ánh mắt đi nơi khác. Cô cảm thấy chuyện trẻ con này chỉ nên nói với trẻ con, nói cùng với Jennie cảm giác có chút ngượng ngùng.

"Dì Kim thật giỏi. Chuyện hay như thế mà cũng biết."

Jennie chắc chắn là chưa tỉnh ngủ, lại lớn gan muốn trêu Giám đốc Kim. Jisoo híp mắt nhìn Jennie, cô gái nhỏ lại hóa rùa mà rụt cổ lại. Còn chưa kịp để Jennie mở miệng nói lời xin lỗi, Jisoo đã đi trước một bước.

"Thế em có biết loài dê sống ở những vùng khác nhau sẽ có ngôn ngữ khác nhau hay không?"

"Thật ạ?"

Cả Jinnie cùng Jennie đồng loạt hỏi lại, hai gương mặt bất ngờ giống hệt nhau nhìn Jisoo khiến Giám đốc Kim bật cười thành tiếng.

Cả ba người, vốn dĩ không quen biết nhau nhưng khi ở chung một chỗ liền làm người ta cảm nhận được không khí gia đình.

----------

Buổi tối Jennie cùng Jisoo ở lại bệnh viện với con gái. Jennie đương nhiên không chịu việc Jisoo phải ngủ trong bệnh viện cùng mình nhưng lời Giám đốc Kim như thánh chỉ, nàng làm sao dám làm trái cơ chứ.

"Jinnie, đi ngủ thôi con."

Jennie liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần chín giờ tối. Jinnie không nên thức quá khuya. Con bé đã cùng Jisoo chơi tô màu từ chiều đến giờ.

"Một lát nữa thôi mẹ~"

Cái giọng trẻ con nũng nịu vang lên, Jennie lắc đầu, cô bé bĩu môi nhìn mẹ. Có vẻ không thuyết phục được mẹ mình nên Jinnie quay sang dụi đầu vào vai Jisoo, bộ dạng làm nũng y hệt con mèo nhỏ.

"Jinnie đi ngủ đi rồi ngày mai mình lại chơi tiếp."

"Hing~"

"Ngoan nào."

Jisoo vỗ vỗ lưng cho bé con, con bé sụt sịt vài cái rồi cũng đành theo Jennie vào toilet đánh răng. Jisoo ở bên ngoài thu dọn hết đồ chơi sắp xếp lại chỗ ngủ cho con gái.

Chuyện khó xử bây giờ chính là không biết để Jisoo ngủ ở đâu. Jennie cũng muốn ngủ với con gái nhưng lại không muốn thất lễ để Jisoo ngủ ở sofa.

"Em lên ngủ với con đi."

"Nhưng mà chị..."

"Tôi ngủ ở ghế sofa được rồi."

"Nhưng mà-"

"Sofa to mà, mẹ và dì đẹp ngủ cùng nhau đi."

"..."

"..."

---------

không biết fic này có kịp end trước năm mới khum nhỉ? mọi người có thấy tình tiết hơi bị nhanh không á?

à quên, hôm nay lướt twt có bạn bảo rằng bạn ấy làm ở một cửa hàng bên amsterdam và bạn ấy thấy jensoo vào đó cùng nhau á hihi.

hôm trước ở berlin otp cũng đi cùng nhau đi chợ giáng sinh nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro