14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về nhà Jennie cũng không nói chuyện, nàng mặc kệ hai người kia vui đùa cùng nhau, Jennie thủy chung nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Jisoo làm sao không nhận ra được sự khác lạ này, Jennie ít nói là thật nhưng sự im lặng nàng mang đến rất thoải mái, hôm nay lại có một chút áp lực cùng nặng nề.

Cả gia đình nhanh chóng đã về tới nhà. Jisoo bế Jinnie xuống xe, Jennie mang những túi đồ mua từ trung tâm thương mại ra khỏi cốp xe. Jisoo thấy vậy liền đưa tay muốn giúp nàng cầm lấy, Jennie không nói không rằng né tránh Jisoo, một mình mang những thứ đó vào nhà.

Jinnie mếu máo nhìn Jisoo, cô lắc đầu. Lần này chết thật rồi a ~

Jinnie biết mẹ giận, con bé cũng không dám quậy phá, vừa trở về nhà lập tức đi vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ rồi lên giường nhắm mắt ngay lập tức. Jisoo nhìn tiểu tổ tông nhà mình trốn tránh trách nhiệm không khỏi muốn đánh cái mông bé con đó.

Jisoo sau khi kiểm tra phòng của Jinnie liền lập tức đi tìm mẹ của bé con. Cô đi khắp nhà cũng không thấy nàng đâu, bước ra vườn liền thấy Jennie đung đưa trên xích đu. Nàng đưa mắt nhìn những dây đèn trang trí được Jisoo lắp lúc sáng, đôi mắt nàng ẩn chút buồn bã cùng tủi thân.

Jisoo nhẹ nhàng đi đến, cô không dám ngồi bên cạnh, sợ sẽ làm nàng khó chịu, nên chỉ một mực đứng bên cạnh xích đu.

"Em... Em giận tôi sao?"

Jennie từ lâu đã nghe thấy tiếng bước chân, chỉ là nàng không muốn nhìn đến Jisoo. Hiện tại chỉ cần thấy người kia nàng lập tức cảm thấy rất khó chịu.

"Em-"

"Tôi không có giận chị."

Jennie nhàn nhạt mở miệng. Thái độ như vậy là lần đầu tiên Jisoo thấy, Jennie bình thường nhút nhát lại ngoan ngoãn, sợ nhất là làm cô tức giận, hôm nay lại lạnh lùng như thế, Jisoo không quen chút nào.

"Vậy-"

"Tôi xin lỗi nếu làm Giám đốc Kim cảm thấy khó chịu. Tôi xin phép."

Jennie rời khỏi xích đu, muốn quay trở vào nhà, hiện tại nàng không muốn thấy Kim Jisoo nữa. Hôm nay nàng sẽ sang phòng Jinnie ngủ.

Jisoo bối rối lập tức nắm lấy tay nàng kéo lại, Jennie bị mất đà ngã hẳn vào lòng người kia. Lúc này cô mới thấy mắt nàng đỏ hoe, lại còn ươn ướt.

Jennie lập tức vùng ra, nàng nhìn cô, nước mắt đã lưng tròng. Jisoo giữ chặt lấy tay Jennie không cho nàng đi.

"Đau..."

Jennie nhíu mày, tay Jisoo siết tay nàng đau quá. Tâm hồn nhạy cảm của nàng lại càng bị tổn thương hơn, Jisoo cuối cùng cũng làm đau nàng rồi.

"Tôi... Tôi xin lỗi."

"Chị... Chị cũng giống những người kia... Hức... c-các người chỉ muốn... muốn bắt nạt tôi..."

Jennie òa khóc, nàng đã nhịn đủ, bây giờ không quan tâm đến chuyện Jisoo có ghét bỏ nàng hay không, nàng chỉ muốn khóc. Kim Jisoo đuổi hai mẹ con nàng thì nàng sẽ đi, dù gì trước khi có Kim Jisoo hai mẹ con nàng vẫn sống được.

Giám đốc Kim bối rối, tay chân luống cuống muốn lau nước mắt cho Jennie nhưng vừa động đến nàng lại đẩy tay cô ra. Cô đành đứng một bên, để nàng khóc, khóc xong sẽ tự nín mà đúng không hả?

"E-em khóc xong chưa?"

Kim Jisoo e dè hỏi nàng, Jennie vẫn còn thút thít, không thèm nhìn đến Giám đốc Kim bây giờ trông cứ như con rùa rụt cổ.

Được một lát thì Jennie mới không khóc nữa, nhưng vẫn còn nấc nhẹ. Nàng dùng hai tay quệt vội nước mắt, trong mắt Jisoo nàng lại rất đáng yêu, cứ như đứa nhỏ bị ủy khuất.

Cô thở dài, ôm lấy vai nàng, kéo nàng đến gần mình sau đó lau hai cái má đã ướt nhẹp nước mắt. Jennie vẫn cúi đầu không nhìn Jisoo, nàng rất ghét Giám đốc Kim.

"Nếu tôi có làm gì khiến em không vừa ý, xin hãy nói ra, tôi sẽ sửa đổi, xin em đừng khóc."

Jisoo dịu dàng nói, cô vuốt lại tóc cho nàng, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.

Jennie ngước mắt nhìn người kia. Ôi không, Kim Jisoo nhũn ra mất, đôi mắt to tròn ngập nước, cái mũi hồng hồng. Cô thật muốn ôm lấy khuôn mặt này sau đó hôn thật nhiều. Giám đốc Kim bị ý nghĩ của mình dọa sợ, đây là Jennie nha, là mẹ của Jinnie, không phải con gái của cô, không được hôn.

"Chị, đối tốt với mẹ con tôi như thế, tôi trả không nổi đâu."

Jennie lí nhí trong miệng. Đây là chuyện nàng lo sợ nhất, Kim Jisoo cứ cưng chiều Jinnie như thế, cái gì cũng mua cho con bé, lại đối xử vô cùng dịu dàng và yêu thương con bé như vậy, một ngày nào đó Jisoo thay đổi, Jennie biết phải làm sao để trả hết đây. Nàng không muốn nghỉ việc để có thể tích góp một ít tiền, sau này nếu chuyện đó xảy ra nàng cũng có thể dùng nó để trả lại cho Kim Jisoo. Nhưng chị ấy còn bắt nàng nghỉ hết, nàng cũng chỉ có thể thương lượng giữ lại được một công việc. Jennie không lúc nào cũng cảm thấy lo sợ như vậy, nàng mỗi ngày cố gắng đi làm chăm chỉ, cố gắng dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, cố gắng nấu ăn thật ngon, cố gắng vâng lời Kim Jisoo, tất cả đều là vì muốn trả ơn cho cô ấy.

Jisoo nhìn cô gái nhỏ ủy khuất đến nước mắt lại muốn trào ra thì không khỏi đau lòng. Cô đối với Jennie là thật lòng muốn giúp đỡ nàng, thật lòng yêu thương Jinnie, cô luôn biết Jennie vẫn còn bài xích mình nhưng cô lại không biết cô gái nhỏ này lại suy nghĩ như vậy.

"Tôi đối với Jinnie là thật lòng yêu thương, đối với em cũng là thật lòng giúp đỡ. Tôi không cần em trả, cũng sẽ không thay đổi."

Jisoo nắm lấy hai vai Jennie, nhìn thẳng vào mắt nàng, dõng dạc nói.

"Sau này nhất định phải để tôi giúp đỡ em. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em ở bên tôi không cần lo sợ gì cả, em làm gì tôi cũng sẽ không tức giận, có hiểu không?"

Jennie thút thít vài cái rồi cũng gật đầu, khóc xong rồi thì lại ngượng ngùng, mấy lời nói của Jisoo, nàng nghe cứ như lời hẹn ước vậy. Jennie tự mắng bản thân không được nghĩ nhiều, là do Jisoo tốt bụng thôi, cô ấy với nàng là không thể.

"Xem em kìa, còn khóc nhiều hơn cả Jinnie."

Jisoo vỗ vỗ đầu Jennie trêu ghẹo, từ lúc gặp hai mẹ con Jennie thì Jisoo còn thấy cô gái nhỏ này khóc nhiều hơn cả con gái mình.

Jennie ăn gan hùm, đưa tay đánh lên vai Jisoo một cái. Trong mắt Giám đốc Kim thì lại như mèo cào.

"Vào trong thôi, trời lạnh quá."

Jisoo nắm hai tay Jennie chà sát lại với nhau rồi kéo nàng vào nhà.

Phù ~

Giám đốc Kim bị vợ dọa sợ đến mất mật, hóa ra bị giận dỗi là như thế này. Giám đốc Kim thầm nghi nhớ, nhất định sẽ không làm Jennie tủi thân, cũng không làm nàng giận dỗi nữa.

----------

"Đàn chị!"

Cả gia đình Giám đốc Kim vừa đi vào nhà hàng đã thấy Lisa hớn hở vẫy tay, ngồi bên cạnh còn có một cô gái tóc vàng, bế trong lòng đứa nhỏ khoảng mười mấy tháng.

Jisoo mỉm cười gật đầu chào Lisa, Jennie nắm tay Jinnie đi theo phía sau cô.

Hôm nay theo lời mời của Lisa, Jisoo quyết định mang theo cả gia đình mình đi ăn cơm cùng gia đình em.

"Giáng sinh vui vẻ."

Jisoo đưa một túi giấy cho Lisa, bên trong là quà Giáng sinh cô chuẩn bị cho gia đình em ấy.

"Chà, còn có cả quà cơ đấy!"

Lisa như đứa trẻ, cầm lấy túi giấy của Jisoo vội vàng mở ra xem. Đến khi cô gái ngồi cạnh nhéo nhẹ lên eo của em thì Lisa mới giật mình, cười hì hì nhìn Jisoo.

"Quên mất, đây là vợ em."

Lisa ôm lấy vai người bên cạnh, cô gái đó gật đầu chào Jisoo. Giám đốc Kim nhíu mày, cô gái này trông rất quen nhưng nhất thời cô vẫn chưa nhớ ra. Jennie nhìn vẻ mặt của Jisoo, nàng trầm ngâm, Giám đốc Kim ít khi nhìn ai đó như vậy lắm, bỗng nhiên nàng lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Chào chị, em là-"

"Park Chaeyoung?"

Cô gái cười tươi, Lisa cũng bật cười nhìn khuôn mặt bất ngờ của Jisoo.

"Cứ tưởng chị không nhận ra em chứ."

Chaeyoung mỉm cười, ban đầu thấy người kia vẫn chưa nhớ ra mình, còn muốn trêu ghẹo Jisoo một chút.

Jisoo lắc đầu nhìn hai đứa em trước mặt, cũng không ngờ Park Chaeyoung cùng Lalisa thật sự kết hôn. Chuyện này mà lan truyền đến trường cấp ba của cô cùng Lisa nhất định sẽ là tin hot nhất ngày.

Jennie thấy ba người trước mặt chào hỏi nhau, tự nhiên lại cảm thấy mình như người dư thừa. Nàng nắm chặt tay Jinnie, bé con không hiểu nên ngước mắt tròn xoe lên nhìn mẹ.

"Còn đây là?"

"À... ừm tôi là Kim Jennie, là bạn-"

"Cô ấy là vợ chị."

Jisoo lồng năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của Jennie, tự mắng bản thân lại vô ý làm cô gái nhỏ tủi thân.

"Gì?"

Lisa cùng Chaeyoung đồng loạt lên tiếng. Lần cuối cùng Lisa gặp Jisoo cô ấy vẫn còn chưa kết hôn, bây giờ ở đâu lại lòi ra một người vợ rồi?

"Bất ngờ lắm sao?"

Jisoo nhướng mày hỏi, Giám đốc Kim thích nhất là biểu cảm bất ngờ của những người khi nghe tin mình kết hôn, nhìn ai cũng như gặp ma hết.

"K-không, kết hôn thôi mà. Có gì mà bất ngờ nhỉ? Khi nào chị có con thì chúng em mới bất ngờ ấy ha ha. Có đúng không Chaeyoung? Ha ha."

Lisa cười cười, nói vậy thôi chứ em bị Jisoo dọa muốn nhảy dựng lên rồi.

"Bọn chị có con rồi."

"Lisa?!"

Bác sĩ La suýt nữa thì ngã lăn ra, hên mà có vợ bé nhỏ bên cạnh đỡ lấy.

----------

merry christmas ho ho ho ☃️

ra chap sớm cho mí bà, tối bận đi chơi nô en gòiii 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro