ngoại truyện 1: santa tell me 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie treo hạt châu cuối cùng lên cây thông, nàng mỉm cười nhìn thành quả mình vừa trang trí xong. Jinnie vui vẻ nhảy nhót trong nhà mặc cho bé con Jinnie nhìn mình đầy khinh bỉ.

"Mẹ lại té thì mommy mắng con mất."

Con bé lèm bèm, miệng nhai miếng snack khoai tây chiên, ngày này năm trước con bé còn được Jisoo bế bồng cưng nựng, ngày này năm nay đã bị cả mẹ và mommy không thèm để ý đến. Mommy đi công tác lại còn bắt đứa trẻ sáu tuổi này trông mẹ nó, có bất công quá hay không vậy?

Jennie gãi đầu cười ngại ngùng với con gái. Trong đầu thầm mắng Kim Jisoo cho con gái học sớm quá làm gì để bây giờ cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là khịa ngược lại cả hai người.

"Mà, bao giờ mommy về thế ạ?"

Jinnie bĩu môi, ngả người trên ghế sofa, cái bụng to tròn lộ ra trông đáng yêu vô cùng. Jennie ngồi bên cạnh, ngón tay chọt vào bụng bé con, Jinnie bĩu môi che bụng mình lại. Kim Jisoo nuôi con tốt quá, bây giờ bụng cũng béo ú nu rồi.

"Mommy bảo có việc đột xuất, sáng mai mới lên máy bay."

Nàng vuốt tóc con gái, cũng khoảng thời gian này năm ngoái nhờ có Kim Jisoo giúp đỡ thì Jinnie mới có thể làm phẫu thuật, nàng cũng vì con mới đồng ý kết hôn cùng Giám đốc Kim. Một năm trôi qua, bao nhiêu buồn vui, hờn giận nàng đều cùng Kim Jisoo trải qua, người đó quả thật vô cùng đáng ghét, đến giành con gái với nàng lại còn to gan cướp luôn cả trái tim của nàng.

Jennie nhớ lại một năm qua đã trải qua bao nhiêu chuyện, đều là nhờ có Jisoo ở bên cạnh cùng nàng vượt qua.

Đời này có Jisoo ở bên thật tốt.

"Mẹ lại nghĩ tới mommy đúng không?"

Jinnie híp mắt nhìn mẹ mình. Jennie bị cọn bé bắt trúng bài liền im thin thít, giả vờ dọn dẹp lại sofa.

"Mỗi lần mẹ ngồi cười một mình đều là nghĩ tới mommy nha ~"

Jinnie như bà cụ non, nói chuyện còn đưa ra dẫn chứng rõ ràng.

Con nít con nôi, biết nhiều quá làm gì không biết!

"Con đó! Hôm nay về nhà ông ngoại đi!"

"Ok luôn nha. Nhà ông ngoại nhiều bánh kẹo lắm."

Jinnie ngúng nguẩy bỏ vào phòng, Jennie chỉ biết câm nín nhìn theo, cuối cùng đứa nhỏ này là con ai vậy chứ? Tại sao tính tình không giống nàng và Jisoo chút nào cả?

----------

"Ông ngoại ơi!"

"Ôi Jinnie của ông!"

Ông Kim ôm đứa cháu nhỏ vào lòng. Con bé đáng yêu chết mất, thông minh giống y hệt Jisoo lúc nhỏ, nhưng tính tình lại nghịch ngợm và hoạt ngôn hơn cô nhiều. Ông Kim nhìn Jinnie cứ như phiên bản nhí của Jisoo, lại ra sức cưng chiều đứa cháu ngoại này lên trời.

"Mẹ đuổi Jinnie đi rồi ạ."

"Nói bậy!"

Jennie thật tức chết mà, cái con nhóc này.

Ông Kim bật cười, con gái ông thì hơn ba mươi, Jennie cũng đã hai mươi lăm, thế mà suốt ngày lại bị con nhóc sáu tuổi này trêu ghẹo đến tức đỏ cả mặt.

"Jisoo chưa về nhà sao con dâu?"

"Dạ chưa thưa ba. Chị ấy bảo sáng mai sẽ về ạ."

Jennie mỉm cười nhìn ông Kim, thật khó tin Chủ tịch Kim lừng lẫy trên thương trường lại có mặt dịu dàng thế này với gia đình. Trong suốt một năm qua ông Kim cũng đã rất quan tâm và giúp đỡ Jennie, ông không quan tâm việc nàng đã có con, lại còn vô cùng cưng chiều Jinnie. Có con ngoan (chắc vậy?), vợ đẹp, ba vợ lại yêu thương mình. Đời này xem như viên mãn với nàng rồi.

"Hôm nay con đưa Jinnie sang chơi với ba một ngày. Tuần trước bọn con bận quá nên không đưa con bé sang được."

"Được được. Jinnie muốn ở mấy ngày cũng được nha. Nào nào, vào đây ông ngoại cho bánh này."

Một lớn một nhỏ tíu tít cùng nhau bên trong bếp. Jennie ở lại ăn cơm trưa với hai người rồi cũng quay về. Nàng còn có chuyện quan trọng phải chuẩn bị.

----------

"Vợ ơi?"

Jisoo bước vào nhà đã thấy cả căn nhà không bật đèn. Ánh sáng duy nhất là từ lò sưởi và cây thông Giáng sinh bên cạnh. Có lẽ Jennie đang đi tắm, cô cởi áo khoác và khăn choàng cổ rồi để gọn gàng lên kệ.

Jisoo vừa đáp máy bay từ Pháp về, cô đã hoàn thành chuyến công tác kéo dài một tuần. Xa vợ xa con quả thật là đau khổ trăm bề, Giám đốc Kim tối nào cũng ôm vợ ngủ, đi công tác xa liền chịu không nổi phải gọi về mếu máo làm nũng với vợ. Còn đứa con vô tâm vô tình kia thấy Jisoo chỉ liếc nhìn cô một cái rồi thôi, Giám đốc Kim đau lòng nhiều chút nha.

Cả tuần xa vợ nhớ muốn chết, Jisoo muốn ôm Jennie để bù lại những ngày xa nhau nhưng lại không thấy nàng đâu. Cô định đi tìm nàng thì bỗng nhiên trong nhà vang lên tiếng nhạc.

Santa, tell me if you're really there
Don't make me fall in love again
If she won't be here next year

Jisoo mỉm cười, cô vợ bé nhỏ này lại bày trò rồi. Jennie từ bên trong phòng ngủ ló đầu ra, Giám đốc Kim vội vàng muốn chạy đến ôm lấy vợ nhưng nàng ra hiệu cho cô ngồi yên một chỗ. Kim Jisoo một năm trước làm Kim Jennie nghe lời bao nhiêu thì hiện tại Kim Jisoo nghe lời Kim Jennie bấy nhiêu.

Bài hát vẫn tiếp tục vang lên, Jennie từ từ bước ra khỏi cửa phòng ngủ. Jisoo suýt nữa thì lên cơn đau tim, cô nhìn vợ bé nhỏ trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, là một bộ liền thân, trên dưới gắn với nhau tạo thành hình một chiếc nơ. Hai đôi gò bông của nàng căng tròn, muốn nhảy ra khỏi cái áo lót, bên dưới chỉ được miếng vải của chiếc nơ che chắn lại. Jennie hôm nay đặc biệt trang điềm, son đỏ rất hợp với nàng.

Giám đốc Kim nuốt nước bọt nhìn Jennie từ từ tiến lại gần mình. Nàng mỉm cười quyến rũ, đôi môi mấp máy theo lời bài hát.

Santa, tell me if she really cares
'Cause I can't give it all away
If she won't be here next year

Jennie ngồi lên đùi Jisoo, nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, Jisoo đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, lợi dụng thời cơ sờ lên cặp mông to tròn.

Nàng vén tóc Jisoo sang một bên, để lộ cần cổ trắng hồng của cô. Jennie mỉm cười thỏa mãn đưa môi hôn lên đó, nàng cắn nhẹ khiến Jisoo rên lên, sau đó lại như vừa đấm vừa xoa mà dùng lưỡi liếm liếm.

Jisoo vừa đưa tay chạm vào hai tiểu bạch thỏ đã bị Jennie đẩy ra, cô bĩu môi làm mắt cún con nhìn nàng. Không nhịn được sự đáng yêu này, nàng liền hôn một cái lên má cô. Giám đốc Kim lạnh lùng đâu chả thấy, ở bên cạnh nàng chỉ như một đứa con nít thôi.

"Ai bày cho em trò này hả hư hỏng?"

Giọng nói trầm trầm của Jisoo thủ thỉ bên tai khiến Jennie nhịn không được rên lên một tiếng, nàng mỉm cười khi nhận ra Jisoo đang kiềm chế đến độ gân tay cũng nổi cả lên.

Jennie rời khỏi đùi Jisoo, cô có chút hụt hẫng, muốn tóm lấy nàng nhưng đã bị nàng đẩy ngã xuống sofa. Jennie đứng bên cạnh lò sưởi, nàng nháy mắt sau đó thực hiện một loạt vũ đạo bốc lửa. Jisoo nhìn muốn nổ đom đóm mắt, mấy thứ to tròn trên người nàng cứ thi nhau ẩn hiện trước mặt cô.

Jennie cười quyến rũ, nàng ngồi xuống sàn nhà, ngón tay ngoắc ngoắc Jisoo. Giám đốc Kim như bị bỏ bùa, gương mặt lờ đờ đi đến ngồi bên cạnh nàng. Jennie kéo tay Jisoo khiến cô ngã lên người mình, nàng vòng tay qua cổ cô, môi kề sát tai cô hát theo lời bài hát.

Oh, I wanna let her unwrap me, like oh-woo-oh
Get on top of her, by that fireplace, oh-woo-oh

Giám đốc Kim không thể nào ngu ngốc, cô nổi tiếng là thông minh cơ mà. Lời bài hát như vậy còn không hiểu ý tứ của nàng thì Kim Jisoo tự mình cắn lưỡi cho rồi. Cô kéo nàng vào một nụ hôn, Jennie mỉm cười để cho cô đùa với môi của mình, Jisoo hôn rất giỏi, lúc nào cũng khiến Jennie thoải mái vô cùng.

"Cởi áo giúp chị."

Jisoo nói giữa những nụ hôn, Jennie mò mẫm cởi từng cúc áo của Jisoo, nàng mạnh bạo vứt cả cái áo sơ mi cùng áo lót của Jisoo đi mất. Nếu Jisoo say mê thân thể của nàng thì Jennie cũng vậy, nàng yêu nhất cơ bụng săn chắc của cô. Bàn tay lành lạnh của Jennie chạy dọc khắp cơ bụng của Jisoo khiến cô cứng người, cơ bụng cũng vì đó mà hiện rõ ra.

Jisoo hôn từ môi xuống cổ nàng, cắn mút để lại vài dấu đỏ chót. Da thịt Jennie mịn màng lại vô cùng thơm, Jisoo hôn mãi cũng không chán.

"Chị mở quà nhé?"

Jennie bộ dạng thẹn thùng, nàng cắn môi gật đầu, Jisoo hôn lên môi nàng một cái thật kêu, tay thoan thoắt rút cái nơ ở bụng nàng ra. Đây là kiểu đồ lót thiết kế như hộp quà, chỉ cần kéo nhẹ cái nơ tất cả mọi thứ đều được mở ra. Jisoo vừa nhìn thấy cơ thể trần trụi của vợ mình liền lập tức lao vào.

Jennie ngửa cổ thở dốc khi Jisoo mút ngực mình vô cùng mạnh bạo. Nàng luồn tay vào tóc cô xoa xoa, đây là ám hiệu của hai người, khi nàng làm thế tức là muốn cô mút mạnh hơn. Jisoo vừa mút vừa dùng hai ngón tay se se đầu nhũ còn lại.

"Hah~ s-sướng quá... c-chị ơi... s-sướng~"

Jennie ôm đầu Jisoo ấn vào ngực mình. Cái người này mút ngực nàng còn mạnh bạo hơn cả Jinnie thời kỳ bú sữa mẹ, nhưng Jennie lại vô cùng thích Jisoo làm như vậy. Bên dưới của nàng đã ướt đẫm từ lúc nào, tay Jisoo lại cứ chỉ xoa xoa đùi trong của nàng mà không chạm vào nơi đó.

"Chị... hức... d-đừng đùa nữa m-mà..."

Lại cái chiêu nhõng nhẽo, mỗi khi Kim phu nhân làm thế này thì sao trên trời Giám đốc Kim cũng bay lên hái xuống cho nàng. Jisoo hôn nhẹ lên trán nàng dỗ dành, cô trườn xuống bên dưới, tách hai chân nàng ra, em bé Jennie đã khóc nhè từ nãy giờ, làm thành một cái đầm lầy dưới này rồi.

"Em ướt quá, nó đang chảy ra nè."

Jisoo quệt một dòng mật dịch chảy xuống đùi trong của nàng đưa cho Jennie xem, nàng cũng không ngại ngùng mà đưa lưỡi ra liếm lấy ngón tay cô.

"Em có biết nhìn mình bây giờ có bao nhiêu dâm đãng không hả?"

Jisoo bóp lấy em bé Jennie bên dưới, cô nhướng mày hỏi vợ bé nhỏ.

"K-không biết... muốn... muốn ngón tay của Jisoo... hức..."

Nàng mè nheo, ma sát hai đùi của mình để giảm bớt sự khó chịu bên dưới.

"Muốn ngón tay của chị làm gì?"

"M-muốn ngón tay... của... ah~ của chị... chơi em..."

Jisoo nhếch môi, cô hôn lên đầu ngực của nàng rồi xoa nhẹ lên hoa hạch nàng. Jennie cong người rên lớn, nàng thích nhất mỗi khi cùng Jisoo làm tình ở nhà, được thỏa thích la hét trong sung sướng không sợ ai phát hiện. Mà có phát hiện nàng cũng chả sợ, Kim Jisoo che hết cho nàng.

"N-nữa đi... x-xoa em mạnh oh~ một chút... s-sướng a~"

Nhận thấy bên dưới đã đủ ướt để không làm nàng bị đau, Jisoo từ từ cho hai ngón tay vào bên trong. Jennie mỉm cười thỏa mãn, cuối cùng cũng được "ăn" ngón tay Jisoo. Hai ngón tay từ từ động, cô đưa ra rồi lại thúc vào trong nhẹ nhàng để nàng làm quen với tốc độ.

"N-nhanh nữa... ah~"

Nhận được tín hiệu, Jisoo liền đưa đẩy ngón tay mạnh hơn và nhanh hơn. Mỗi lần rút ra đâm vào đều sâu tận bên trong, đôi mắt Jennie mơ màng trong sung sướng, nàng bấu chặt lấy bắp tay của Jisoo.

"Oh~ d-đúng rồi... c-chỗ đó... Jisoo giỏi quá... làm em t-thật sướng... ah~"

Jisoo tìm được điểm G của nàng liền cong ngón tay chạm vào. Jennie trợn mắt, lưỡi nhỏ cũng thè ra ngoài, bộ dạng vô cùng dâm đãng. Jisoo đưa đẩy ngón tay càng nhanh, cơ thể nàng bị xóc lên theo từng nhịp đẩy.

"Ahhh~ thích quá... e-em sướng quá... Jisoo chơi em... thật sướng..."

Jisoo cắn răng, miệng phun ra một câu chửi thề, nhận thấy nàng sắp lên đỉnh, cô cúi xuống đem hoa hạch nàng ngậm vào miệng mà mút. Jennie sướng rơn cả người, nàng nhịn không được chảy cả nước mắt, bụng dưới co thắt dữ dội như sắp có gì đó trào ra.

"Aaaaaaa em ra.... em ra rồi...."

Jennie giật người dữ dội, bên dưới nàng phun ra dòng nước trắng, bắn hết vào mặt Jisoo. Giám đốc Kim liếm môi, nhìn vợ mình bộ dạng vô cùng quyến rũ, đôi mắt của nàng mơ màng, môi hồng không khép lại được, hai chân run rẩy, bên dưới phun ra một mảng nước ướt cả sàn, cô bé hồng hào cũng thoi thóp theo từng nhịp thở của nàng.

"Em ổn không?"

Jisoo dịu dàng hỏi nàng, Jennie ôm lấy hai bên má Jisoo, hôn thật sâu lên môi cô. Mỗi lần cùng Jisoo làm tình đều sướng đến lên chín tầng mây, nàng làm sao lại không ổn đây?

"Cho em nghỉ một tí đã. Cục cưng lau mặt đi."

Jennie vừa thở vừa nói, nàng cũng không có ý định dừng cuộc vui ở đây. Gương mặt xinh đẹp của Jisoo dính đầy thứ nước kia của nàng, trông xinh đẹp vô cùng nhưng nàng sợ Jisoo sẽ khó chịu nên mới bảo cô đi lau.

"Đều là của em, không lau đâu."

Jisoo dụi đầu vào ngực nàng làm nũng, còn há miệng ngậm đầu ngực mút chùn chụt như trẻ con.

Jennie ôm đầu Jisoo cười lớn, đáng yêu quá rồi.

"À, chị có quà cho em nè. Đợi một lát."

Jisoo lật đật ngồi dậy tiến đến chiếc cặp trên ghế sofa, một lát sau quay lại, trên tay cầm một cái túi giấy, cô đỡ Jennie ngồi dậy, vuốt tóc lại gọn gàng cho nàng.

"Giáng sinh vui vẻ, chị yêu em."

Jisoo ôm nàng từ phía sau, đặt lên vai trần của nàng một nụ hôn. Jennie mỉm cười, xoay người hôn nhẹ lên môi Jisoo như lời cảm ơn.

"Để xem Giám đốc Kim tặng gì cho em đây. Chà, mỹ phẩm này, ừm hửm, đúng màu em thích rồi. Lắc tay sao? Đáng yêu đấy."

Jennie vừa mở quà vừa luyên thuyên đủ chuyện. Jisoo bật cười vì độ đáng yêu của vợ bé nhỏ.

"Sao nào? Thích không?"

"Thích lắm, cảm ơn vợ nhiều. Em yêu vợ."

Jennie ôm hai bên má Jisoo sau đó thả liên tục các nụ hôn khắp mặt cô.

"Em chưa chuẩn bị quà gì cho chị hết. Có giận em không?"

Jennie cười cười hỏi, nàng làm sao lại chưa chuẩn bị chứ, chỉ là muốn trêu cô thôi.

"Như vậy mà em còn nói chưa chuẩn bị hả? Oh babygirl, em mà chuẩn bị thì sẽ cháy đến mức nào nữa đây?"

Jennie bật cười thành tiếng. Nàng đúng là đã tìm được một nửa của đời mình rồi.

------------

mùng 1 dui dẻ nha mí bà

như lời hứa tui mở lại ngoại triện gòi nèk






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro