16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cái ngày Jennie giận dỗi khóc to đó thì Giám đốc Kim đặc biệt chú ý đến cảm xúc của cô gái nhỏ. Bây giờ cô làm gì cũng sẽ vô cùng để ý đến cảm nhận của Jennie, đều sẽ hỏi ý kiến nàng trước khi muốn quyết định gì đó, Giám đốc Kim chỉ cần thấy Phu nhân lộ ra vẻ chần chừ thì sẽ lập tức không làm, cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.

Jennie cảm nhận được Jisoo rất tôn trọng mình, nàng vẫn có chút sợ Jisoo nhưng đã không còn bài xích cô như trước. Cả hai chung sống cùng nhau cũng đã gần một tháng, Jennie cũng không còn gượng gạo với Jisoo nữa.

"Tôi về rồi."

"Mừng chị về nhà."

Khung cảnh quen thuộc mỗi ngày của Gia đình giám đốc Kim, cô đi làm trở về nhà đều sẽ thấy bên trong bếp đã có bóng dáng cô gái nhỏ kia tất bật nấu nướng, trên bàn ăn cũng có vài món đã được dọn ra trước, tiểu tổ tông Jinnie thì ngồi trên sàn xem hoạt hình hoặc tập tô màu. Kim Jisoo thích không khí này, mỗi người làm một việc khác nhau nhưng lại rất hòa hợp, niềm hạnh phúc có người chờ mình ở nhà mỗi buổi chiều tan làm không phải ai cũng được trải qua.

"Hôm nay em nấu gì thế?"

Jisoo xoắn tay áo sơ mi lên cao, cô cởi hai cúc áo đầu, tóc cũng được cột cao lên, tay đặt trên vai Jennie ngó đầu vào bếp xem nàng nấu nướng. Giám đốc Kim bây giờ hoàn toàn khác xa với hình tượng lạnh lùng trên công ty. Kim Jisoo ở chỗ làm là hét ra lửa, gương mặt lạnh như tiền có thể làm ra bão tuyết giữa mùa hè, lệnh Giám đốc Kim đưa ra ba phút sau toàn thể công ty đều phải tuân theo, một giây cũng không được chậm trễ. Nhưng bởi vì Kim Jisoo rất giỏi, phụ nữ ba mươi một mình đèo lái cả công ty, lợi nhuận hằng năm đều vượt mức đạt ra, tính tình Giám đốc có khó chịu cũng không ai dám hé miệng phản đối.

"C-chỉ là vài món đơn giản thôi à. Chị mau đi tắm đi, tôi làm sắp xong rồi."

Jennie ngại ngùng khi phải tiếp xúc gần với Jisoo, dạo này tim nàng cứ hay đập thình thịch mỗi khi ngồi bên cạnh Giám đốc Kim. Nàng biết cảm giác đó là gì chứ, nhưng nàng quyết định chối bỏ nó, mọi chuyện hiện tại vẫn ổn, nàng không muốn bản thân mình lại tự đem đến phiền phức.

"Nếu chờ tôi lâu quá em cùng con ăn trước đi nhé."

Jisoo nói rồi đi vào phòng ngủ, nói như vậy chứ cô vẫn tranh thủ tắm nhanh để cùng ăn cơm với hai mẹ con Jinnie thôi.

Jennie cùng Jisoo đã giao kèo với nhau, Jennie nấu ăn thì Jisoo sẽ rửa chén. Nên hình ảnh bây giờ là Giám đốc Kim cao cao tại thượng đeo bao tay rửa chén màu hồng đứng bên trong nhà bếp cùng một chồng chén dĩa thật cao.

"Dì đẹp, cái này là chữ gì ạ?"

Jinnie lon ton trong bộ pyjama màu vàng, tay cầm theo một quyển truyện, bé nắm lấy vạt áo của Jisoo kéo nhẹ. Jisoo tháo bao tay rửa chén, để gọn gàng lên kệ rồi ngồi xổm xuống nhìn vào quyển truyện của bé con.

"Chữ này là chữ C."

"Xi ạ?"

"Đúng rồi con gái."

Jisoo xoa đầu bạn nhỏ. Vì Jisoo lo sợ sức khỏe con bé nên không để bạn nhỏ đi học mẫu giáo, buổi sáng sẽ có vú Lee sang chăm sóc, buổi chiều và tối sẽ có cô và Jennie. Nhưng năm sau bạn nhỏ cũng phải vào lớp một rồi, dạy học chữ bây giờ cũng tốt. Giám đốc Kim không muốn thuê gia sư vì cô không tin tưởng, thế là nhiệm vụ dạy Jinnie học được Giám đốc Kim một tay đảm đương, thỉnh thoảng cũng sẽ có Jennie ở bên cạnh tiếp sức.

Một vấn đề nan giải trong việc dạy con tại nhà chính là Jinnie quá ham học đi. Con bé có thể học mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào có thắc mắc đều muốn ngay lập tức tìm Jisoo để hỏi. Từ đó xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười.

Tỷ như Giám đốc vừa đóng cửa phòng tắm thì bé con đã đập cửa ầm ầm hỏi Jisoo chữ này đọc làm sao.

Tỷ như khoảng ba giờ sáng Giám đốc Kim cảm thấy khó thở, cứ tưởng mình bị ảo giác bóng đè, vội vàng bật đèn thì thấy một cục bông mặc pyjama hồng ngồi trên người mình, mặt vẫn còn say ngủ nhưng miệng lại lẩm bẩm hỏi chữ kia đọc như thế nào.

Tỷ như Giám đốc Kim đang chủ trì cuộc họp quan trọng thì có điện thoại phải xin phép ra bên ngoài để nghe. Không biết bằng cách nào trong công ty lại xuất hiện tin đồn Giám đốc Kim đã có con vì họ vô tình nghe được Giám đốc dạy người ở đầu dây bên kia đánh vần bảng chữ cái.

Jennie cũng vô cùng mệt mỏi với tinh thần học tập đầy nhiệt huyết của con gái. Bao nhiêu lần cô đã phải xin lỗi Jisoo vì bị Jinnie làm phiền nhưng Giám đốc Kim có vẻ rất hưởng thụ việc đó nha, mỗi lần bị tiểu tổ tông đeo bám hỏi tới hỏi lui cũng đều cười tít mắt giải thích cho bé con.

-----------

Jennie thập thò ngoài cửa phòng sách, nàng nhìn Jisoo chăm chú làm việc bên trong, nhút nhát không dám bước vào.

Cô gái nhỏ hết nhìn rồi lại thôi, muốn bước vào nhưng lại sợ sệt.

"Mẹ làm gì thế ạ?"

Jisoo bỗng nhiên bật cười, Jennie cũng giật mình bởi tiếng nói ngọng nghịu phát ra từ bên dưới. Nàng thở dài, giấu mặt vào bên trong lòng bàn tay, xấu hổ quá đi mất.

Tiểu tổ tông vốn dĩ muốn tìm dì đẹp của nó để hỏi bài, nhưng lại vô tình thấy mẹ đang thập thò ngoài cửa. Bé con thấy bộ dạng của mẹ cứ như ăn trộm, muốn hỏi rằng mẹ đang làm gì.

Jisoo quả thật rất buồn cười hai mẹ con Jennie, đứa nhỏ kia không biết vô tình hay cố ý mà lúc nào cũng đưa Jennie vào mấy tình huống ngại ngùng. Thật ra cô đã biết được nàng thập thò ngoài cửa rất lâu rồi, chỉ là im lặng xem cô gái nhỏ bao giờ mới chịu bước vào bên trong thôi.

"Em tìm tôi sao?"

Jisoo xuất hiện bế Jinnie lên, nhìn Jennie mặt hồng hồng cảm thấy nàng rất đáng yêu, cô gái nhỏ hay mít ướt cũng rất hay ngại ngùng.

"K-không có!"

"Người nói dối sẽ biến thành con gùa."

Jinnie nghêu ngao hát bài hát mà con bé tự sáng tác ra, Jisoo nhịn cười cũng đỏ mặt khi thấy mặt Jennie hiện đang đen như than rồi.

"Em có muốn bị biến thành 'con gùa' không?"

Jisoo đưa mặt sát vào mặt Jennie, cười cười trêu nàng. Cô gái nhỏ bị Giám đốc Kim bất ngờ đến gần thì bối rối, nàng chủ động nhích người ra xa một chút.

Jennie thẹn quá hóa giận, nàng dúi vào tay Jisoo một túi giấy rồi bỏ chạy mất. Giám đốc Kim nhìn cái dáng người cuống cuồng bỏ chạy liền vui vẻ một trận trong lòng, mấy ngày nay cô cứ bị làm sao, thích nhìn Jennie rồi lại còn thích mấy hành động mà cô gái nhỏ làm ra, cái gì cũng thấy nàng đáng yêu.

Jisoo bế Jinnie quay trở vào phòng, cô để con bé lên đùi, cẩn thận dạy con bé cách đọc chữ, còn kiên nhân trả lời mấy câu hỏi không đâu vào đâu của bạn nhỏ. Jinnie ngồi học một lát liền buồn ngủ, con bé liền bỏ Jisoo chạy đi tìm mẹ để mẹ dẫn đi đánh răng.

Cô nhìn Jinnie lạch bạch như con vịt, lại nhớ đến Jennie lúc nãy, đúng là hai mẹ con, đáng yêu y hệt nhau. Jisoo nhìn đến túi giấy trên bàn, cô nghĩ một lát rồi đi ra ngoài đóng lại cửa phòng sách, cô sợ nhận quà từ lúc mở quà của Lalisa rồi, nghĩ lại vẫn còn rùng mình.

Cái túi giấy vô cùng đáng yêu, bên ngoài là hình gấu con đội nón đỏ, còn có dòng chữ "Merry Christmas" in nổi lên. Jisoo nhận ra đây là quà Giáng sinh cô gái nhỏ kia tặng cô nha.

"Đáng yêu thật."

Giám đốc Kim cười cười, cô mở bên trong ra, tay chạm đến vật thể mềm mềm, giống như làm bằng len.

Hóa ra là khăn choàng cổ nha ~

Jisoo sờ sờ lên cái khăn choàng, cô dùng đồ hiệu rất nhiều nên sờ vào liền biết đây không phải hàng đắt tiền. Đường đan rất thô, chất liệu vải cũng không tốt. Nhưng Giám đốc Kim rất thích nha, cô vội đem choàng lên cổ, khăn choàng còn có mùi thơm nhè nhẹ, giống mùi nước xả vải mà Jennie hay dùng để giặt quần áo.

----------

Jennie đang bận làm bữa sáng, nghe thấy tiếng bước chân đi vào bếp liền biết là Jisoo. Da mặt nàng mỏng, nghĩ đến chuyện tối qua liền đỏ mặt.

"Chào em buổi sáng."

Giọng của Jisoo buổi sáng có phần trầm hơn, pha chút ngái ngủ cùng lười biếng.

"Chào chị buổi sáng."

Jennie lật miếng thịt xông khói bên trong chảo, lại nhanh tay rót một tách cà phê cho Jisoo.

"Cà phê của ch-"

Giám đốc Kim ngồi ở bàn ăn, quần áo đi làm đều đã mặc lên người, trên cổ còn choàng một cái khăn choàng vô cùng quen thuộc.

Jennie nhất thời khựng lại, nàng không nghĩ Jisoo sẽ dùng đến nó. Nàng thấy Jisoo không dùng khăn choàng, cũng đến mùa đông rồi nên muốn tặng cô một cái. Jennie đi khắp trung tâm thương mại, nhìn giá mấy chiếc khăn choàng liền khóc thầm trong lòng, thật sự rất đắt, liền liều mình mua len về đan cho cô một cái. Cũng không ngờ đan đến tận qua Giáng sinh mới có thể tặng cho Jisoo.

Cũng không nghĩ cái khăn choàng làm từ len rẻ tiền này lại thật sự được nằm trên cổ Jisoo, được Jisoo dùng để sưởi ấm.

"Cảm ơn em."

Jisoo nhìn nàng, trong ánh mắt có muôn phần dịu dàng, như muốn nói lời cảm ơn nàng cả bữa sáng nay, chiếc khăn choàng trên cổ, và nửa đời sau bên cạnh cô của nàng.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro