17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Jisoo mang hai mẹ con Jennie đến gặp ông Kim.

Ông cứ một ngày đều đặn gọi cho cô ba cuốc điện thoại để nhắc đi nhắc lại chuyện đưa hai mẹ con Jennie đến gặp ông.

Jisoo không lo sợ việc ông Kim sẽ không chấp nhận Jennie, vốn dĩ cái người ba đó tai mắt khắp nơi, có khi cô vừa nói ra cái tên "Kim Jennie" thì ông Kim đã có lí lịch ba đời của nàng rồi. Ông Kim không có biểu hiện chống đối, Jisoo cũng ngầm hiểu ba mình không có vấn đề gì với nàng.

"Hôm nay không cần nấu cơm tối, cùng tôi về gặp ba."

"Gì... gì cơ?"

Jennie hoảng loạn hỏi lại, tại sao nàng lại quên mất chuyện mình chưa ra mắt gia đình Jisoo chứ. Ừ thì mối quan hệ của hai người, "ra mắt" có vẻ là một từ dùng không đúng, nhưng mà tại sao nàng lại quên cơ chứ!?

Rồi nàng phải chuẩn bị như thế nào đây? Nàng chưa mua gì về biếu ông Kim cả? Nàng phải mặc quần áo như thế nào? Ông Kim có biết nàng có con gái không? Ông có khó chịu khi biết nàng không phải Tiểu thư con nhà giàu hay không?

Jennie rối cả lên, nàng không biết phải làm gì cả.

"Này này, bình tĩnh nào."

Jisoo nắm lấy bàn tay của Jennie, cô nhận ra hơi thở của Jennie trở nên gấp gáp, nàng đang hoảng loạn.

"Làm sao mà bình tĩnh được chứ!"

Jennie vì bối rối mà giọng nói có hơi lớn. Jisoo ngỡ ngàng nhìn nàng.

"Được rồi, em không thích tôi sẽ gọi nói với ba. Chúng ta không cần đi nữa."

Giọng Jisoo đều đều, không để lộ ra bất kì cảm xúc nào.

"Xin lỗi."

Jennie lí nhí, nàng đưa tay lên vuốt mặt, là do nàng quá mất bình tĩnh, vô tình lại làm Jisoo giận rồi.

"Đừng nói xin lỗi. Tôi hiểu mà."

Jisoo xoa xoa mu bàn tay của Jennie, nàng cũng không có rụt tay lại, dù gì thì cả hai cũng nắm tay nhau nhiều lần rồi, Jennie tự cho phép mình xem chuyện này là điều bình thường.

"Ba chị, ông ấy có ghét tôi không?"

Jennie thở dài, nói ra thắc mắc của bản thân. Nàng đương nhiên biết rằng địa vị của mình với Jisoo là khoảng cách rất lớn, ông Kim chắc chắn sẽ nghĩ mình đu bám theo Jisoo để lợi dụng con gái ông ấy. Còn chưa kể đến việc nàng đã có con, Jinnie không phải là con gái ruột của Jisoo...

"Tại sao ông ấy lại phải ghét em chứ?"

Jisoo khó hiểu nhìn nàng, cô gái nhỏ này lại suy nghĩ chuyện gì nữa rồi.

"Tôi... Tôi với chị, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn..."

Jennie lí nhí trong miệng, nàng biết bản thân đang đứng ở đâu, tuy Jisoo không để ý, nhưng nếu có những người ở ngoài kia nói ra nói vào, hẳn là Jisoo cũng có đôi lúc khó chịu.

Giám đốc Kim thở dài, không biết bao nhiêu lần cô phải khai thông cái đầu nhỏ này rằng giữa cô và nàng là bình đẳng như nhau trong cuộc hôn nhân này, nàng làm việc nhà, cô đi kiếm tiền, cả hai cùng nhau chăm con. Jennie là con người, cô cũng là con người, cô đi làm mệt mỏi, Jennie làm việc nhà cũng không dễ dàng gì. Có cái gì mà khoảng cách cơ chứ.

Giám đốc Kim không nói không rằng liền đứng lên. Jennie nghĩ Jisoo nhất định là tức giận rồi, nàng cụp mắt, cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Như vậy khoảng cách không còn lớn nữa rồi."

Jennie ngẩng đầu, nàng thấy Jisoo đang ngồi bên cạnh mình, tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn mình cười dịu dàng. Trái tim của nàng lại được dịp nhảy nhót, Giám đốc Kim cứ mãi dịu dàng như thế nàng sợ bản thân sẽ không chối bỏ được cảm xúc này mất.

"Em cứ yên tâm. Ba sẽ không ghét em."

Jisoo xoa xoa mái đầu nàng, tóc Jennie mềm mượt lại còn thơm, chạm vào rất thích, Jisoo tưởng như mình đang cưng nựng một bé mèo mít ướt vậy.

----------

"Ôiiii~"

Jinnie sáng mắt nhìn căn biệt thự trước mặt mình, con bé cứ nghĩ nhà ở hiện tại của mình đã là to nhất rồi, cho đến khi hôm nay dì đẹp mang nó đến nơi này.

Jennie căng thẳng đến mức mồ hôi cũng đổ ra hai bên thái dương, Jisoo cầm tay nàng nhẹ nhàng xoa xoa trấn an.

"Chào tiểu thư ạ."

Người làm nhanh chóng mở cổng, cúi đầu chào cả ba người, sau khi đóng cổng còn len lén nhìn hai mẹ con Jennie.

Jisoo một tay nắm lấy tay Jennie, tay kia nắm tay bé con bước vào nhà, Giám đốc Kim chính thức mang vợ về ra mắt Chủ tịch Kim.

Ông Kim đang tỉa cây cảnh trong nhà, nghe người làm báo rằng Jisoo đã về, còn dẫn theo một cô gái và một đứa nhỏ. Ông vui mừng trong lòng, cuối cùng cũng chịu mang con dâu cùng cháu ngoại về cho ông xem mặt.

"Này, trông ta như thế nào?"

"Ơ... dạ chủ tịch trông đẹp lão lắm ạ."

Ông Kim gật gù, con gái ông về lại không báo trước, khiến ông không kịp chuẩn bị quần áo đẹp, Chủ tịch Kim cũng cần phải đẹp trước mặt con dâu và cháu ngoại chứ.

"Ba đến rồi."

Jisoo nhìn thấy ông Kim từ đằng xa đi tới đã nói nhỏ vào tai Jennie, tiểu tổ tông Jinnie đã được mẹ căn dặn ở nhà rằng hôm nay sẽ gặp một người rất quan trọng, bé con không được quậy phá.

"Thưa ba chúng con mới đến."

Jisoo cùng Jennie cúi người chào ông Kim, Jinnie thấy hai người làm thế cũng lật đật làm theo. Cái tướng bé tí tẹo cúi đầu chín mươi độ suýt thì ngã, may mà có Jennie bên cạnh giữ lại.

Ông Kim gật nhẹ đầu, Jennie thấy ông không nhìn mình thì lại càng hoảng sợ, tay cũng đã đổ mồ hôi ướt cả rồi. Nhưng nàng đâu biết ông Kim đang kiềm nén không chạy đến cưng nựng tiểu tổ tông kia. Do lúc Jisoo còn nhỏ ông đã không trân trọng thời gian ở bên cạnh con gái, bây giờ ra đường thấy con nít ông đều nhớ đến Jisoo lúc nhỏ.

"Hai đứa ngồi đi."

Ông chỉ tay lên ghế, Jisoo nắm tay Jennie để nàng ngồi xuống trước rồi mình mới ngồi sau, Jinnie cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ.

"Jennie đúng không?"

"D-dạ."

Jennie hồi hộp trả lời. Người đàn ông trước mặt tuy không có vẻ gì đáng sợ nhưng phong thái của ông toát ra lại rất nghiêm nghị, làm cho nàng nhớ ngay đến Jisoo.

Ông Kim nhịn cười nhìn Jennie căng thẳng đến gương mặt cũng muốn xanh như tàu lá. Lúc trước ông về ra mắt gia đình vợ cũng thế, cũng bị ba mẹ vợ dọa đến sợ mất mật.

"Cảm ơn con vì đã chăm sóc Jisoo nhà ba."

Ông Kim mỉm cười, tai mắt ông có ở mọi nơi, ông làm sao lại không biết được giữa Jennie cùng con gái ông là loại quan hệ gì. Ban đầu ông cũng tức giận khi biết chuyện hai người, ông cho rằng Jisoo không nghiêm túc với chuyện hôn nhân còn Jennie thì là đang lợi dụng con gái mình. Nhưng tin tức mấy tuần qua ông nhận được, cả gia đình Jisoo đều rất vui vẻ, Jennie chăm sóc Jisoo rất tốt, bệnh đau bao tử của con gái ông cũng dần khỏi hẳn.

Jennie nhìn ông Kim, giờ nàng đã hiểu bản tính ngoài lạnh trong nóng của Jisoo là thừa hưởng từ ai.

"Đó là trách nhiệm của con ạ."

Ông Kim gật gù, Jennie là một cô gái tốt, ông cũng đã nghe Jisoo nói về nàng, có vẻ con gái ông cũng thích người ta rồi.

"Còn con đó. Cũng phải chăm sóc Jennie cho thật tốt có biết không?"

Ông Kim hướng về Jisoo căn dặn. Ông đã tìm hiểu về gia đình của Jennie và cuộc sống của nàng trước khi gặp Jisoo. Quả thật cô gái này rất đáng thương, ông mong Jisoo nếu đã kết hôn cùng con gái người ta thì phải đối xử với người ta cho thật tốt.

Jisoo mỉm cười nắm tay nàng gật đầu với ba mình. Cũng không nghĩ ông Kim lại dễ dàng chấp nhận như vậy, cứ tưởng ông sẽ phải ép gả cô cho mấy chàng công tử nào cơ.

"Bé con, sang đây với ông một chút nào."

Ông Kim nãy giờ cứ nhìn chằm chằm bạn nhỏ ngoan ngoãn kia. Jinnie quả thật rất đáng yêu, con bé biết dì đẹp và mẹ đang bận rộn nên chỉ ngồi im chơi một mình, tay mân mê vạt áo rồi tự cười khúc khích.

Jinnie bị kêu thì giật mình, bé con ngại ngùng nép vào người Jennie. Không biết Jennie nói gì với bé con mà Jinnie cũng chầm chậm tiến lại gần ông Kim.

"Con chào ông ạ."

Jinnie bé nhỏ khoanh tay cúi chào Chủ tịch Kim, ông tít mắt cười nhìn cô bé rồi xoa xoa lên đầu bạn nhỏ. Bỗng nhiên ông Kim xúc động quá, cuối cùng ông cũng có cháu rồi, ngày trước ông bỏ bê Jisoo bây giờ ông muốn bù đắp lại cũng không được vì con gái không quay lại bé xíu như trước được nữa. Bây giờ có Jinnie, con bé cũng là con gái Jisoo, ông sẽ yêu thương Jinnie như yêu thương Jisoo vậy.

"Gọi ông ngoại đi."

Cả Jisoo cùng Jennie đều bất ngờ, nhưng một tiếng "Ông ngoại" từ miệng Jinnie vang lên khiến mắt của ông Kim rưng rưng thì cả hai cũng hiểu.

---------

chap này hơi nhạt he, tại tui thích tình cảm gia đình hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro