19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jisoo bế Kim Jinnie đi qua sảnh lớn của công ty.

Có vẻ như dòng bình luận trên diễn đàn của cô đã có hiệu quả, công ty không còn ầm ĩ như lúc sáng nữa.

"Đi đón mẹ con thôi."

Jinnie được Jisoo đặt ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho bé con xong cô mới vào ghế lái ngồi.

Cả quãng đường đều là tiếng nói chuyện của Jinnie và tiếng cười của Jisoo, bé con học được mấy từ tiếng anh nên cứ mang ra đánh vần suốt, làm Jisoo cười đau cả bụng.

Cuối cùng cũng đến tiệm bánh của Jennie, còn chưa kịp xuống xe, cảnh tượng trước mắt đã làm Giám đốc Kim nhíu mày.

"Chị Jennie, để em đưa chị về."

"Chị có người đón rồi. Em cứ về đi."

"Bạn trai chị sao ạ?"

"À..."

Một thằng nhóc nào đó, Jisoo gọi là thằng nhóc bởi vì đây chính là một thằng nhóc thật. Trên người vẫn còn mặc đồng phục đi học, Jisoo nhìn liền nhận ra là đồng phục trường cấp ba lúc trước của mình. Nhóc con dắt một chiếc xe máy, tay cầm nón bảo hiểm muốn đưa cho Jennie đội.

Giám đốc Kim cảm thấy khó chịu.

Cô mở cửa xe, làm Jennie cùng nhóc con kia chú ý đến. Nhóc con kia cứ tưởng là khách đến mua bánh nên vẫn cứ kì kèo thuyết phục Jennie để mình chờ nàng về nhà.

"Mẹ!"

Jinnie được Jisoo bế xuống xe, thấy mẹ đã đứng chờ mình liền lập tức xà vào lòng nàng. Nhóc con kia cứng đờ người, nhìn bạn nhỏ vừa lớn tiếng gọi Jennie là "mẹ" vừa nhảy vào lòng nàng kia.

"Jinnie hôm nay có ngoan không?"

Bạn nhỏ vẫn chôn mặt vào bụng Jennie, đầu nhỏ gật gật làm Jennie nhột, bật cười khúc khích.

"C-chị Jennie..."

Jisoo nhìn gương mặt bối rối của nhóc con kia, nhịn không được nhếch môi cười.

"À, đây là con gái chị. Jinnie, chào anh đi con."

Jisoo muốn cười, không biết là cô gái nhỏ ngây thơ hay là cố tình, xưng hô với thằng nhóc kia là "chị" nhưng lại bảo Jinnie gọi là "anh". Không biết có phải muốn nói "Tuổi của em làm con chị còn được."

"Jinnie chào anh."

Jinnie đưa bàn tay nhỏ vẫy vẫy với người mẹ nó vừa giới thiệu.

"C-chị Jennie k-kết hôn rồi sao?"

Nhóc con kia vẫn không biết đường lui, đúng là tuổi trẻ.

"À chị-"

"Vợ ơi."

Cả hai người cứng đờ khi nghe tiếng gọi, chỉ có Jinnie cười khúc khích.

Jisoo nãy giờ đứng xem kịch cũng đủ vui, cô cũng muốn tham gia.

Jennie vẻ mặt gượng gạo nhìn Jisoo, không biết hôm nay Giám đốc Kim bị làm sao nữa. Chỉ có người kia nhìn nàng cười tủm tỉm, trêu Jennie thật vui.

"Vợ ơi, mình về thôi. Chị đói bụng rồi."

Giám đốc Kim càng đùa càng hăng, cô đi đến vòng tay ôm lấy eo Jennie, kéo nàng sát vào người mình.

"H-hả?"

"Chị nói chị đói rồi vợ ơi."

Jisoo mỉm cười nhìn nàng, cô đưa mặt mình sát vào mặt nàng, Jennie có chút mơ màng nhìn Jisoo, tim nàng lại đập nhanh nữa rồi. Hai má Jennie đỏ hồng lên khi phải tiếp xúc gần với cô như vậy, hơi thở của Jisoo vờn ngay chóp mũi nàng, Jennie chịu không nổi mất.

"C-chị Jennie..."

Nhóc con kia vẫn chưa chịu về, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Nhóc con là nhân viên giao hàng của cửa tiệm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đã phải lòng Jennie. Chị gái xinh đẹp, lại còn dịu dàng, giúp đỡ cậu trong công việc. Lúc tan làm chỉ muốn nắm lấy cơ hội đưa chị gái về nhà. Không ngờ hết cú sốc này đến cú sốc khác lần lượt kéo đến.

Chị gái xinh đẹp không có bạn trai.

Chị ấy kết hôn rồi, lại còn với một người phụ nữ, cả hai đã có con với nhau.

Jisoo liếc mắt nhìn một cái, cậu liền rụt cổ. Cái người phụ nữ này, đáng sợ quá đi mất.

"Chào cậu. Tôi là Kim Jisoo, vợ của Jennie."

"D-dạ em... em chào chị..."

Nhóc con run rẩy, bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Jisoo. Người này khí chất tỏa ra thật đáng sợ, giống y hệt mấy người giáo viên trong trường cậu.

"Em... em xin phép về trước... H-hẹn gặp lại chị Jennie..."

Nhóc con nói lời tạm biệt rồi phóng lên xe chạy mất, Jennie còn chưa kịp vẫy tay. Jisoo nhếch môi cười, thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch.

"Về thôi."

Jennie bối rối nhìn tay Jisoo vẫn còn đặt lên eo mình không chịu buông, cô kéo nàng sát vào người mình, tay kia nắm lấy tay Jinnie, đưa cả hai ra xe.

----------

Cả buổi chiều Jennie cứ mơ mơ màng màng, nàng không nói chuyện với Jisoo cả buổi, Giám đốc Kim nghĩ là Jennje mệt mỏi, cũng không hỏi nhiều.

Jennie lại nhớ đếm cảm giác tay Jisoo đặt lên eo mình, siết chặt.

Nghĩ tới thì mặt lại đỏ lên!

Jennie vỗ vào mặt mình hai cái, nàng tự lẩm bẩm trong miệng rằng không được nghĩ tới nữa, không được để cho cảm xúc này vượt quá giới hạn, nếu không thì người đau khổ lại chính là nàng thôi.

"Tôi đi ra ngoài với Lisa một chút, sẽ về sớm thôi. Em không cần chờ."

Jisoo mặc quần áo thoải mái, áo thun cùng quần jeans, bên ngoài là áo khoác da màu đen, tóc xõa ngang vai. Jennie đơ người một chút rồi cũng gật nhẹ đầu.

Lúc trưa chắc là Giám đốc Kim trúng tà thôi, bây giờ quay trở lại cách xưng hô "tôi - em" rồi. Jennie thầm nghĩ, mắt nàng cụp xuống, không biết sao trong lòng có chút buồn buồn.

Jisoo muốn hỏi nàng có ổn không vì cả buổi chiều Jennie có vẻ mệt mỏi thì Jinnie đã gọi nàng từ trong nhà vệ sinh. Cô thở dài, một lát về sẽ nói chuyện sau vậy.

"Hey, đàn chị!"

Jisoo vừa bước vào quán rượu đã thấy Lisa ngồi chờ mình. Cô vẫy tay lại, nhanh chóng tiến đến ngồi bên cạnh Lisa.

"Chị uống rượu nhẹ thôi nhé."

Lisa thấy anh nhân viên từ xa đi tới đã nhắc nhỏ với Jisoo, bao tử của vị này vẫn còn chưa phục hồi.

Jisoo gật đầu, cô hẹn Lisa ra đây là muốn nói chuyện thôi chứ không muốn say xỉn. Cô vẫn còn yêu cái bao tử của mình lắm. Với cả ở nhà còn có Jennie và Jinnie, cô không muốn người mình có mùi rượu, sẽ ảnh hưởng đến hai người kia.

"Mà, sao tự nhiên lại hẹn em đi uống?"

Lisa vừa bỏ hạt đậu phộng vào miệng vừa nói. Lúc nhận được điện thoại của Jisoo em còn bất ngờ, vợ bé nhỏ Chaeyoung cũng sợ Jisoo có chuyện, vội vàng đuổi Lisa ra khỏi nhà, bảo em mau chóng đi gặp Jisoo.

"Dạo gần đây chị cảm thấy không khỏe."

"Chị bị làm sao?"

Lisa nhíu mày, tuần trước Jisoo cũng có đến tái khám, kiểm tra đầy đủ thì hệ tiêu hóa của Jisoo vẫn bình thường. Chỉ sợ cái người này không có vấn đề ở tiêu hóa mà có vấn đề ở nơi khác.

"Chị... chị cảm thấy tim đập rất nhanh."

"Ể? Vậy phải mau chóng đi khám bệnh. Em lập tức liên hệ với bác sĩ khoa tim mạch giúp chị."

Lisa vội vàng lấy từ trong túi xách ra một cái điện thoại, còn chưa kịp mở khóa đã bị Jisoo ngăn lại.

"Làm sao? Bệnh về tim không phải chuyện đùa, chị phải mau chóng đi khám bệnh."

Lisa lo lắng đến muốn hét lên. Bệnh tim ở những người doanh nhân không phải số ít, do cường độ làm việc quá nặng nề, giờ giấc nghỉ ngơi không đảm bảo, các bệnh về thần kinh và tim mạch cũng theo đó mà tăng lên. Em sợ Jisoo cũng sẽ bị như vậy.

"Chị... chị chỉ như thế mỗi khi ở gần Jennie thôi..."

Lisa nghệch mặt ra, em nhắm mắt hít sâu, lại mở mắt ra nhìn Jisoo với cặp mắt hình viên đạn.

"Em nghĩ mình nên liên hệ bác sĩ khoa thần kinh giúp chị."

"Thật sao?"

Jisoo ngơ ngác hỏi Lisa, thật sự là dạo gần đây cô cảm thấy trong người không khỏe, mỗi khi thấy Jennie là tim lại đập mạnh, không nhìn thấy nàng thì lại vô cùng chán nản, nàng im lặng với mình thì lại lo sợ, lúc sáng thấy nàng nói chuyện cùng thằng nhóc kia thì lại khó chịu.

"Chị Jisoo. Em nghi ngờ chị bị thiểu năng."

Lisa nghiêm túc nói, cái gì vậy trời, hẹn người ta ra đây chỉ để nói hươu nói vượn thế này. Chị yêu vợ chị thì về nhà mà yêu nha, cần gì phải hẹn em ra đây bày tỏ tình yêu.

Jisoo đánh vào vai Lisa một cái rồi thở dài, cô không hiểu cảm giác này là như thế nào nữa.

"Chị Jisoo, em hiểu là chị yêu vợ của chị rồi. Nhưng mà, hẹn em ra đây để nói như vậy thì có quá đáng không?"

Lisa vừa nhai đậu phộng vừa uất ức nói. Làm người ta sợ chết khiếp, Chaeyoung ở nhà chắc cũng lo lắng, một lát về kể cho vợ bé nhỏ nghe chắc vợ cũng bất bình lắm.

"Yêu?"

Jisoo nhíu mày, cô lẩm bẩm trong miệng cái từ Lisa vừa nói ra.

Cô yêu Jennie rồi sao?

"Lisa, yêu là thế nào vậy?"

"Gì nữa vậy trời?"

Lisa bất lực nhìn Jisoo, hôm nay chị ta bị trúng tà hay sao? Em cầm ly rượu của Jisoo, đưa lên miệng nhấp một miếng, rõ ràng là rượu còn nhẹ hơn cả ly của em.

"Yêu là thế nào vậy?"

Jisoo tò mò hỏi. Cô chưa biết cảm giác đó là như thế nào, cô đọc sách, người ta bảo rằng yêu một người là tim sẽ đập nhanh, mặt sẽ đỏ lên, lại còn không nghĩ được gì ngoài người ấy. Những cảm xúc đó cô đối với Jennie đều có, nhưng Jisoo không dám chắc, nên hôm nay cô mới hẹn Lisa ra, muốn làm rõ xem sao.

"Là chị đối với chị Jennie đó."

Lisa thở dài, mệt mỏi quá rồi. Nói đại một cái gì đó cho xong. Em thật muốn về nhà với vợ bé nhỏ nha.

Giám đốc Kim nghe xong liền ngẩng người.

Cô yêu Jennie thật sao?

----------

tui sợ tui đi nhanh chứ mấy bà còn đòi nhanh hơn tui :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro