20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie sụt sùi cái mũi, nàng vừa xoa xoa hai bên thái dương vừa chùi chùi cái mũi đỏ hồng.

"Tại sao lại cảm ngay lúc này chứ?"

Jennie mệt mỏi thở ra một hơi, dạo gần đây trời lạnh, lại còn hay mưa, nàng hôm nay cũng bị cảm mất rồi.

"Bệnh sao?"

Jisoo đang làm việc ở sofa, nhìn Jennie đi từ phòng ngủ ra mà sụt sùi, liền biết cô gái nhỏ bị bệnh. Cô lập tức đi đến tủ thuốc, tìm vài viên thuốc cảm.

"Cảm ơn chị."

Jennie nhận lấy vài viên thuốc, nhịn không được hắc hơi một cái. Mệt mỏi quá đi mất, cả người nàng như đang rụng rời, tay chân đau nhức, cả đầu cũng nóng lên nữa.

Jisoo rót nước đưa cho nàng, cô nhìn Jennie uống thuốc xong rồi mới an tâm.

"Em vào phòng nghỉ ngơi đi."

"Nhưng còn bữa tối..."

"Để tôi."

Jisoo đẩy nàng vào phòng ngủ, xem cô gái nhỏ nằm xuống đàng hoàng, đắp chăn cẩn thận rồi cô mới quay lại vào bếp. Jisoo mở tủ lạnh, còn một ít cá thu cùng rau củ, hôm nay cô sẽ chiên cá và nấu súp cho bữa tối. Còn Jennie, thì phải ăn cháo rồi.

Jennie nằm trong phòng ngủ, cặp mắt cứ díu lại, thuốc đã phát huy tác dụng làm nàng buồn ngủ vô cùng. Trong cơn mơ màng, nàng ôm lấy cái gối bên cạnh, vùi mặt vào đó mà thiếp đi.

"Jinnie? Mẹ đang bệnh, con đừng vào đó."

Jisoo thấy Jinnie muốn mở cửa phòng ngủ của hai người, liền vội vàng chạy đến ngăn bé con lại. Jinnie mà vào đó thì lại lây bệnh của Jennie, còn làm phiền Jennie nghỉ ngơi nữa.

"Bệnh ạ?"

"Đúng rồi. Mẹ bị cảm, con chơi ngoan đừng làm phiền mẹ nhé."

Jisoo xoa đầu bạn nhỏ, cô dắt tay bé con ra phòng khách để Jinnie tự chơi một mình rồi bản thân thì quay trở lại làm bữa tối.

Một loáng là đã nấu xong, Jisoo dọn dẹp lại cả căn bếp, cô dọn đồ ăn ra bàn, quyết định sẽ cho Jinnie ăn cơm trước sau đó mới nấu cháo cho Jennie. Bởi vì vẫn còn sớm, cô kiểm tra Jennie vẫn còn đang ngủ, sẽ không tỉnh dậy ngay được nên nấu cháo quá sớm thì lúc nàng dậy ăn sẽ không ngon.

"Mẹ có làm sao không ạ? Con nhớ mẹ."

Jinnie bĩu môi, bé con di di cây muỗng vào miếng cá thu Jisoo vừa tách xương để vào chén cho. Cả hôm nay bé con không thấy mẹ, cũng buồn chán chút chút, mỗi khi có Jennie thì nàng sẽ cùng Jinnie tô màu, tập đánh vần hoặc học toán.

"Ngày mai mẹ sẽ khỏi bệnh thôi."

Jisoo tách thêm một miếng cá để vào chén cho bé con. Jinnie cả ngày hôm nay trông vô cùng buồn bã, cô đã cố gắng chơi với bé con nhưng con bé nhớ Jennie hơn, nhưng mà nàng đang bệnh, cô nhất định không để Jinnie bị lây, nếu Jinnie cũng bị bệnh thì Jennie cũng sẽ rất lo lắng.

Sau khi ăn cơm xong Jinnie cũng ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách xem phim hoạt hình, Jisoo nấu cháo cho Jennie xong liền đi tắm. Cô đến gần giường ngủ, sờ lên trán cô gái nhỏ, vẫn còn ấm nhưng đã đỡ hơn lúc trưa rất nhiều.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm làm Jennie từ từ tỉnh giấc, nàng mơ màng ngồi dậy, đầu còn có chút đau nhưng có vẻ đã đỡ hơn lúc trưa.

Nàng nhíu mày tìm kiếm tiếng nước chảy kia, do đang bệnh nên đầu óc không tỉnh táo, Jennie quên mất trong phòng ngủ còn có một phòng tắm.

Vừa liếc mắt đến cái phòng tắm trong suốt kia, Jennie thề với trời đất là nàng không hề có ý nhìn, nàng chỉ là vô tình liếc mắt nhìn thấy thôi.

Kim Jisoo ở bên trong phòng tắm, xoay người về phía nàng, tóc dài xõa ra trên tấm lưng trắng noãn, mắt Jennie không tự chủ nhìn xuống phía dưới, cặp đào tròn trĩnh, trắng hồng liền đập vào mắt nàng, cả đôi chân thon thả của Jisoo cũng bị nàng nhìn thấy.

Tiếng nước chảy bỗng nhiên biến mất, Jisoo với tay lấy khăn tắm quấn lên người, muốn bước ra khỏi phòng tắm.

Jennie sợ quá liền nhắm tịt mắt lại, chui vào trong chăn giả vờ ngủ. Cầu mong trời đất phù hộ cho nàng đừng để Kim Jisoo nhìn ra nàng giả vờ.

Jisoo chỉ quấn mỗi khăn tắm, đi qua đi lại trong phòng sau đó mới thay đồ. Cả quá trình làm Jennie thật sự tim đập chân run.

Sở dĩ Jennie như vậy bởi vì đây là lần đầu tiên nàng thấy Kim Jisoo khỏa thân đó. Tuy hai người dùng chung phòng tắm nhưng Jisoo đi làm về sẽ tắm trước, nàng còn bận bịu nấu bữa tối xong mới tắm sau. Cửa phòng đóng lại ngầm báo hiệu bên trong có người đang tắm. Vì vậy cả hai cũng chưa bao giờ ở cùng một chỗ lúc người kia đi tắm, trừ cái lần đầu tiên Jennie sử dụng phòng tắm ra.

Jisoo thay đồ xong liền đến xem xét tình hình của Jennie, cô nhíu mày nhìn mặt nàng, tại sao lại đỏ hơn lúc trưa nhỉ? Sờ vào trán cũng không nóng.

Đợi đến lúc Jisoo đi ra ngoài rồi, Jennie mới thở phào ngồi dậy. Sợ chết trái tim nhỏ bé của nàng rồi.

Một lát sau Jisoo lại quay trở vào, cô còn mang theo một cái khay, trên đó để một tô cháo còn nghi ngút khói và một ly nước lọc. Nhìn thấy Jennie đã tỉnh dậy, cô vội vàng tiến đến chỗ nàng.

"Em cảm thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Jennie gật đầu, thật ra là đang vô cùng ngại ngùng khi đối mặt với Jisoo nhưng Giám đốc Kim lại cho rằng nàng đang mệt mỏi nên cũng không hỏi thêm.

"Em ăn cháo nhé, rồi uống thuốc vào."

Jisoo múc một muỗng cháo, thổi vài cái rồi đưa đến trước miệng Jennie. Nàng cũng ngại ngùng há miệng ra để người kia đút, bây giờ chân tay của nàng rất mỏi, không muốn cử động chút nào.

Đang đút bỗng nhiên Jisoo bật cười, Jennie ngơ ngác không biết vì sao thì trên môi liền cảm nhận được đầu ngón tay Jisoo lướt qua.

"Sao lúc nào em cũng như mèo con thế?"

Jisoo lắc đầu, dùng tay chùi đi vệt cháo ở khóe môi nàng. Môi Jennie rất mềm, Jisoo nhìn vào đó, trong đầu lại nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn.

Từ lúc cô biết mình có tình cảm với Jennie, mỗi khi nhìn nàng thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện gì đâu.

"C-cảm ơn chị."

Jennie ngại đỏ cả mặt, nhưng may là nhờ có căn bệnh, Jisoo chỉ xem là nàng nóng trong người nên mặt mới đỏ lên.

Jennie thầm thở dài, Jisoo cứ như này mãi thì nàng làm sao chống đỡ được nữa đây?

----------

ai chờ được giám đốc với phu nhân iu nhau xứng đáng có mười ngừi iu ạ.

với cả chắc nói luôn, fic này hok có H đâu, ai đọc vì cảnh H thì thui khỏi chờ đợi nha =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro