21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo lúc cơm trưa nhận được một cuộc điện thoại, sau đó cả người đều tươi tỉnh, lại còn cười cười trông có vẻ hạnh phúc lắm.

Jennie nhìn cô, trong lòng có chút khó tả nhưng nhanh chóng lắc đầu dẹp đi những suy nghĩ không đâu đó.

"Tối nay tôi ra ngoài. Em không cần chờ cơm tôi đâu."

Jennie gật đầu, nàng cũng im lặng không nói gì. Vì bình thường Jennie cũng ít nói, hai người có khi cả ngày cũng không nói chuyện với nhau nên Jisoo cũng không nghĩ nhiều.

Buổi chiều Jisoo đi làm về lập tức vào phòng tắm, một lát sau bước ra trên người còn mặc một bộ đầm ôm sát cơ thể, phía sau để lộ một nửa tấm lưng trắng noãn. Jennie nhìn đến không chớp mắt, suýt nữa thì đánh rơi cả cái vá đang cầm trên tay.

"Tôi đi nhé. Có thể về trễ một chút, em cứ ngủ trước."

Jennie ngoan ngoãn gật đầu, nàng nhìn Jisoo cả người tỏa ra năng lượng vui vẻ liền nhịn không được thở dài một cái. Sau đó quay trở lại làm cơm tối.

Giám đốc Kim vừa bước xuống xe đã thu hút được rất nhiều ánh mắt. Cô cũng đã quá quen với điều này, khẽ kéo nhẹ chiếc áo khoác của mình, Jisoo tự tin sải bước vào bên trong nhà hàng.

"Tôi có đặt bàn trước, là Hong Suzu."

"Vâng, xin mời đi lối này."

Người nhân viên dẫn đường cho Jisoo đi đến vào thang máy, đến tầng chín của nhà hàng, nơi cô ngồi là một cái bàn nằm gần cửa sổ, từ nơi này có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.

Ở đó đã có hai người phụ nữ chờ sẵn. Họ thấy Jisoo liền vui vẻ vẫy tay.

Jisoo mỉm cười cảm ơn người nhân viên, cô đi đến trao cho người phụ nữ cao hơn một cái ôm, sau đó cũng ôm người còn lại một cái.

"Chị về khi nào thế?"

"Vừa mới hôm qua thôi. Bọn chị về đây thăm ba mẹ rồi lại phải bay về Nhật, học kì mới cũng sắp khai giảng rồi."

Người phụ nữ cao hơn vừa rót rượu cho Jisoo vừa nói. Đây chính là Hong Suzu, một trong những đàn chị đã dẫn dắt Jisoo trong lúc cô đi du học ở Nhật. Người bên cạnh chính là bạn gái chị ấy, Park Chahee, cũng là đàn chị của Jisoo nhưng chị ấy học khác khoa với cô.

Lúc Jisoo mới vừa nhập học ở Nhật đã nghe tiếng tăm lừng lẫy của hai người. Một người là hoa khôi khoa Kinh tế, một người là học bá khoa Quản trị. Chuyện tình của hai người cũng trở thành chủ đề bàn tán không bao giờ nhàm chán của cả trường.

"Hai chị định khi nào mới kết hôn đây?"

Cả hai yêu nhau lâu như vậy, đến lúc Jisoo tốt nghiệp trở về Hàn Quốc cũng chưa thấy hai người kết hôn. Là do cả hai đều cảm thấy chưa phải lúc tính đến chuyện hôn nhân, Suzu cùng Chahee sau khi tốt nghiệp đều trở thành giảng viên của trường đại học ở Nhật. Jisoo nghĩ cả hai hiện vẫn đang đặt công việc lên hàng đầu. 

Chahee mỉm cười ngại ngùng, Suzu nắm tay bạn gái đưa lên. Jisoo nhìn thấy cặp nhẫn ở ngón áp út của hai người liền hiểu ra. Cô cười cười cụng ly với Suzu chúc mừng.

"Đám cưới nhớ mời em. Em sẽ đi quà thật to."

"Nhất định rồi."

Suzu cười lớn, Jisoo là một trong những đàn em mà chị rất coi trọng. Ở đất khách quê người, tìm được người bạn đồng hương không phải dễ, Jisoo cùng Suzu lại cùng có đam mê với Kinh tế, chẳng mấy chốc liền thân nhau.

"Còn Jisoo đây, em bao giờ mới kết hôn?"

Chahee hỏi, ngày trước đi học Chahee không thấy Jisoo để ý đến ai, dù cho có rất nhiều người theo đuổi nhưng cái người lạnh lùng đó vẫn không để mắt đến, cứ suốt ngày chui rút trong thư viện trường. Hiện tại hai tay của Jisoo cũng không có đeo nhẫn, Chahee nghĩ cô vẫn chưa kết hôn.

"Em đã kết hôn rồi."

Jisoo mỉm cười hạnh phúc khi nhớ về cô gái nhỏ ở nhà.

"Thật sao?"

"Ừm, em đã kết hôn rồi. Còn có một tiểu bảo bối năm tuổi nữa."

"Wow, chúc mừng em. Nhanh hơn bọn chị rồi."

Chahee cười to, không ngờ Kim Jisoo lạnh lùng năm nào bây giờ lại đánh nhanh thắng nhanh như vậy. Jisoo cũng chỉ biết mỉm cười, không biết hai người này mà biết chuyện giữa cô và Jennie thì thế nào nữa.

Vì lâu ngày gặp lại, có quá nhiều chuyện để nói. Ba người ngồi một lát cũng đã đến khuya, Jisoo ban đầu là tài xế đưa đến nhưng lúc về Suzu có nhã ý muốn đưa cô về nhà nên cô đã cho tài xế nghỉ sớm.

"Chà, nhà đẹp đấy. Chắc chị cũng phải cân nhắc hỏi ý bà xã mua một căn ở đây."

Suzu ở ghế lái nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính, thấy khu dân cư Jisoo ở quả thật rất tốt, thầm ghi nhớ trong đầu muốn tìm hiểu nơi này.

Bởi vì Chahee mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Suzu đành một mình tiễn Jisoo vào nhà, hai người đứng trước cửa nói chuyện một chút, chị còn ôm cô một cái trước khi Jisoo đi vào nhà.

----------

Jennie cả buổi tối chơi cùng Jinnie nhưng tâm hồn lại đặt ở Jisoo. Có khi bé con kêu hai ba lần nhưng nàng vẫn không nghe thấy.

Nàng kiểm tra phòng của Jinnie xong liền ra sofa phòng khách ngồi. Mặc dù Jisoo bảo không cần chờ nhưng nàng có thể an tâm mà đi ngủ khi cô chưa về nhà sao?

Cả căn phòng rộng lớn bao trùm lấy Jennie bé nhỏ, nàng bó gối ngồi trên ghế sofa, mắt hướng ra ngoài cổng chờ đợi một bóng người thân quen.

Tình cảm của nàng đối với Jisoo ngày càng lớn, nhưng Jennie không thể làm gì hơn ngoài cố gắng chôn giấu nó vào trong tim. Nàng không được phép có tình cảm với Kim Jisoo, đó là luật Jennie đặt ra cho chính bản thân mình vào cái ngày nàng đồng ý cùng cô kết hôn.

Jennie thở dài, hốc mắt nàng ửng đỏ lên, nàng tựa đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại để tâm trí nàng trôi về những khoảnh khắc dịu dàng của Jisoo.

Chỉ một chút thôi, hiện tại chỉ có nàng ở trong căn phòng vắng, sẽ không có ai biết được tình cảm nàng cố gắng chôn giấu này cả.

Đèn xe hơi từ bên ngoài rọi vào khiến Jennie bừng tỉnh, nàng vội vàng đứng dậy, lau nước mắt đã chảy xuống hai bên má. Có lẽ là Jisoo đã trở về.

Jennie muốn ra mở cổng cho cô, liền thấy được chiếc xe đó không phải của Jisoo. Nàng thấy bên cạnh Jisoo còn có một người phụ nữ khác, phong cách ăn mặc rất sang trọng. Hai người cùng nhau cười nói rất vui vẻ, nụ cười mà Jisoo giành cho người đó rất thật lòng.

Người đó, ôm lấy Jisoo, cô cũng không bài xích mà vòng tay ôm lại.

Jennie cảm thấy nơi ngực trái vô cùng đau nhói, nàng đứng ở cửa ra vào, chờ đến khi chiếc xe kia đi mất mới ra mở cổng cho Jisoo.

Jisoo bất ngờ vì Jennie vẫn chưa ngủ, biết cô gái nhỏ chờ mình liền cảm thấy có lỗi vô cùng. Jennie vừa khỏi bệnh, đã phải thức khuya thế này.

"Đã trễ rồi, em đi ngủ đi. Để tôi đóng cổng."

Một câu nói đơn giản nhưng tâm trạng Jennie hiện rất nhạy cảm, nàng liền hiểu câu đó theo nghĩa Jisoo muốn đuổi nàng đi chỗ khác, nàng ở đây là phá hỏng chuyện tốt của cô. Jennie không nói một lời xoay người đi vào nhà, nàng quệt hai bàn tay lên má, cố gắng muốn lau hết nước mắt đã chảy xuống trên má.

Jisoo khó hiểu nhìn người kia. Cô nghĩ chắc Jennie buồn ngủ nên muốn vào nhà thật nhanh. Jisoo cũng nhanh chóng khóa cổng rồi đi vào nhà.

Cô thay quần áo ra, leo lên giường thì Jennie đã nằm xoay lưng lại với cô từ lúc nào. Cô nàng còn nằm rất xa, nếu ngủ không cẩn thận sẽ bị ngã xuống giường mất. Jisoo nhích lại gần Jennie, thấy hơi thở của nàng đã đều, liền bạo dạn ôm lấy cơ thể nàng nhích vào bên trong.

Jisoo nhìn gương mặt khi ngủ của Jennie, nhịn không được lấy ngón tay chọt vào một bên má của nàng rồi cười khúch khích. Jennie lúc ngủ thật đáng yêu quá rồi, Jisoo nghịch một lát, thấy nàng nhăn mặt, vùi vào chăn che đi cặp má của mình thì mới thôi không trêu nàng nữa.

"Chúc em ngủ ngon, vợ bé nhỏ."

Jisoo mỉm cười, nói nhỏ vào tai nàng rồi kéo chăn lên cho cả hai.

Jennie trong mơ thấy được bản thân cùng Jisoo và Jinnie, gia đình ba người rất hạnh phúc, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.

----------

tui update giờ nào thì mí bà sẽ đọc được dễ hơn dị?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro