22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo nhận ra dạo gần đây Jennie cố ý tránh mặt cô.

Buổi sáng cô thức dậy thì nàng đã đi làm, buổi trưa cô về nhà thì Jennie bận rộn làm việc nhà không thèm nói chuyện với cô, buổi tối sau khi ăn cơm xong cùng Jinnie vào phòng sách đọc truyện hoặc ra vườn ngồi, khi Jisoo lên giường đi ngủ thì Jennie cũng đã ngủ từ lúc nào.

Thái độ hoàn toàn không muốn nhìn thấy mặt Jisoo.

Một hai ngày đầu cô không nghĩ nhiều, nhưng việc này đã lặp đi lặp lại một tuần rồi, cô cũng dần trở nên bức bối.

"Jenn-"

Người ta đi ra khỏi nhà mất rồi...

Giám đốc Kim nhíu mày nhìn bóng lưng Jennie dần đi xa mình. Cô hôm nay tranh thủ thức sớm cùng với nàng để có thể nắm bắt cơ hội nói chuyện, kết quả vẫn là không kịp, cô vừa vệ sinh cá nhân xong thì Jennie đã đóng cổng nhà để đi làm.

"Tôi đây. Hôm nay giúp tôi xử lý công việc, tôi không đến công ty."

Đã thế Kim Jisoo quyết định ở nhà cả ngày, xem cô gái nhỏ kia làm sao tránh mặt cô.

Giám đốc Kim trong một buổi sáng đã hoàn thành hết công việc nhà, nấu luôn cả bữa trưa và chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Jinnie nghệch mặt nhìn dì đẹp đi qua đi lại trước mặt nó, hết quét nhà rồi đến lau nhà, mọi ngóc ngách trong nhà đều được Giám đốc Kim lau chùi sạch sẽ.

Jennie tâm trạng không tốt, đi làm cũng có chút lơ đãng. Nàng lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren kia, tập trung làm việc. Mấy ngày nay nàng phải tránh mặt Jisoo, vì cô ấy rất thông minh, chỉ cần cùng Jisoo nói chuyện mấy câu nhất định cô ấy sẽ nhìn ra tâm trạng của nàng.

"Chị Jennie không khỏe sao ạ?"

Nhóc con giao hàng sau cái lần bị Jisoo dọa sợ đã không còn dám mơ tưởng đến Jennie nữa, bây giờ chỉ ngoan ngoãn xem Jennie là một người chị đồng nghiệp. Cậu nhóc thấy dạo gần đây Jennie cứ lo ra, nghĩ là nàng bị bệnh nên rất lo lắng.

"Chị không sao, em đi làm việc đi."

Jennie nở nụ cười trấn an cậu nhóc, nàng biết tâm trạng mình dạo gần đây không được tốt, cứ nghĩ đến Jisoo cùng người phụ nữ kia.

Vốn dĩ cả hai chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, làm gì có tình yêu chứ, nếu có cũng chỉ là một phía của nàng thôi.

Jisoo có thể yêu bất kì người nào cô ấy muốn, có thể cùng bất cứ ai hẹn hò, Jennie vốn không có quyền để tức giận.

Nàng nhìn ra cửa, lại nhớ lại lúc đó Jisoo đã gọi mình một tiếng "Vợ ơi." Khoảnh khắc đó, Jennie đã nghĩ mình thật sự có được tình yêu của cô ấy. Lòng ngực nàng đau nhói, Jennie đối với tình yêu luôn yếu đuối như vậy, bởi vì yếu đuối nên năm đó mới bị người kia đối xử như cỏ rác.

"Chị Jennie? Chị Jennie?"

Tiếng gọi làm Jennie thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng ngơ ngác nhìn hai người trước mặt mình, cậu nhóc giao hàng và một người phụ nữ khác.

"Có khách kìa chị."

"À... cảm ơn em."

Jennie bối rối nhìn người phụ nữ đối diện mình, không hiểu sao lại nhìn có chút quen mắt, người này rất xinh đẹp, lại còn rất cao, da trắng, môi hồng, rất giống mấy cô người mẫu trên TV.

"Tôi muốn mua một cái bánh, có thể viết chữ lên không vậy?"

Người đó nhìn một lượt vào tủ bánh rồi ngước nhìn Jennie.

"Được chứ ạ."

Jennie mỉm cười, nàng nên nghiêm túc làm việc thôi, không nghĩ đến chuyện kia nữa.

Người phụ nữ kia một lúc cũng đã lựa chọn xong bánh, Jennie giúp cô ấy viết một dòng "together forever, my love". Có vẻ là mang tặng cho người yêu.

Người phụ nữ kia đi rồi, Jennie vẫn không biết mình có gặp cô ấy lần nào chưa, nhìn cô ấy rất quen nhưng nàng nhất thời không nhớ ra được.

-----------

Jennie buổi trưa đi làm về có hơi ngỡ ngàng vì nhà cửa vô cùng sạch sẽ, bên trong bếp còn có mùi thơm của thức ăn. Vú Lee vẫn chưa về sao? Nàng nghĩ thầm.

"Mẹ!"

Jinnie từ bên trong vội sà vào lòng nàng khi thấy Jennie. Nàng ôm bé con, vuốt tóc lại cho nó rồi mới đi vào trong nhà.

"Mừng em về nhà."

Jennie bất ngờ, hôm nay Jisoo ở nhà sao? Vậy nhà cửa gọn gàng cũng là cô ấy dọn, cơm trưa cũng là cô ấy nấu sao? Jennie nhìn Jisoo vô cùng vui vẻ mà cười với mình, nàng cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi vào phòng ngủ.

Nụ cười của Jisoo dần dần tắt hẳn, cô gãi gãi đầu, thái độ im lặng như vậy nhất định là đang giận dỗi cô, nhưng Jisoo không biết vì sao lại bị giận.

Jinnie đứng nhìn một màn mẹ nó cho dì đẹp ăn bơ, con bé lè lưỡi, nhún vai với Jisoo tỏ vẻ "Con không liên quan."

Jisoo nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt cũng đành bất lực, giờ mà cô mở cửa xông vào, ngay lúc Jennie đang tắm thì có khi nàng cho cô ăn đấm ấy chứ.

Jennie tắm xong ngồi xuống giường lau tóc, nàng vẫn thắc mắc không phải cuối năm công ty sẽ rất bận sao? Jisoo lại còn ở nhà. Nhớ lại dáng vẻ cô ấy bận rộn trong bếp, Jennie lại thấy tủi thân, đầu nhỏ lại nghĩ đến một ngày nào đó Jisoo sẽ vì người khác mà vào bếp, sẽ vì người khác mà dịu dàng.

Jennie lắc đầu, muốn không nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng mỗi khi về nhà, nhìn thấy lưng của Jisoo thôi thì đầu nhỏ của nàng lại quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

Tóc cũng đã khô, Jennie phải ra ngoài để cho Jinnie ăn cơm, không được để con bé làm phiền Jisoo.

"A!"

Cánh tay Jennie vô tình đập vào cạnh bàn làm việc của Jisoo, nàng nhăn mặt, ôm lấy bàn tay đỏ ửng một mảng. Tài liệu và sổ sách của Jisoo cũng rơi xuống đất. Jennie nhịn đau ngồi xuống dọn dẹp, tầm mắt nàng vô tình nhìn trúng một bức ảnh rơi ra từ một cuốn sổ.

Trong bức ảnh đó, chính là Jisoo cùng người phụ nữ đến mua bánh lúc sáng.

Hai người đứng cạnh nhau, Jisoo mỉm cười rất tươi, tràn ngập năng lượng tuổi trẻ, mà người bên cạnh có vẻ chững chạc hơn, chỉ nhìn Jisoo rồi khẽ mỉm cười.

Jennie bối rối nhìn tấm ảnh, nàng vội vàng kẹp tấm ảnh lại vào trong cuốn sổ, ôm cái tay đau đi ra khỏi phòng.

----------

Jisoo chán nản ngồi trong bếp, cô di di ngón tay lên mặt bàn, không biết khi nào Jennie mới chịu ra ăn cơm cùng cô.

"Cạch!"

Vừa nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra, Giám đốc Kim đã nhanh chóng bật dậy, nhìn Jennie từ từ đi vào bếp, cô nở nụ cười thật tươi với nàng.

Jennie còn không thèm cho Jisoo một cái liếc mắt. Nàng nhìn một bàn đầy thức ăn, hiện tại tâm trạng rất xấu, có ăn cũng không ngon miệng.

"Xin lỗi chị. Hôm nay tôi không khỏe, chị cứ ăn cơm trước đi. Tôi sẽ cho Jinnie ăn, không làm phiền chị."

Jisoo vui mừng vì nghe Jennie chịu nói chuyện với mình, sau đó lại nhíu mày vì nghe nàng nói không cùng mình ăn cơm. Jennie vẫn lẳng lặng rót nước, không xem Giám đốc Kim đã mặt mày đen kịt.

"A!"

Jisoo nắm tay nàng kéo lại khi Jennie muốn đi ra phòng khách, vô tình cô lại nắm trúng cái tay bị thương của Jennie. Nàng đau đến phát khóc, nhưng cố gắng kiềm nén.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Tại sao em tránh mặt tôi?"

Jisoo hai mắt cũng đã muốn ửng đỏ, Jennie nghĩ là bản thân bị ảo giác, Kim Jisoo thì làm sao mà khóc chỉ vì mình tránh mặt cô ấy chứ.

"Không có."

"Em có!"

Jisoo hơi lớn giọng một chút. Cô vô cùng khó chịu, không biết bản thân mình làm gì có lỗi để Jennie giận dỗi. Mỗi ngày đều thấy nàng mặt lạnh với mình, Jisoo cũng biết buồn chứ. Tình cảm cô dành cho nàng càng ngày càng nhiều, Jennie lại muốn tránh xa cô, Jisoo sợ một ngày nào đó mình sẽ mất đi Jennie.

Hôn nhân của hai người là do cô ép buộc nàng. Nàng vốn dĩ không yêu cô.

Jennie bất lực nhìn Jisoo, tay nàng đã đau lắm rồi. Nàng không muốn đối mặt với Jisoo như vậy, nàng sẽ không nhịn được lại khóc mất, Jennie không muốn Jisoo phải nhìn thấy bản thân mình yếu đuối.

"Xin lỗi Giám đốc Kim. Mấy ngày vừa rồi tôi bị bệnh nên tâm trạng không tốt. Xin lỗi chị."

Jennie cúi đầu nói lời xin lỗi rồi gỡ tay mình ra khỏi tay Jisoo, nàng hít một hơi thật sâu, xoa xoa bàn tay đã đỏ ửng lên của mình.

Đau quá, cả trái tim và thể xác của nàng  đều đau.

Jisoo bất động nhìn người kia xoay người đi mất. Trong mắt Jisoo ngập tràn hoảng loạn, cô nhìn bóng lưng Jennie, nghĩ đến một ngày nào đó nàng thật sự sẽ rời bỏ cô.

------------

giám đốc: *cười xinh vô cùng, nấu cơm ngon, hân hoan chào đón vợ bé nhỏ về nhà*

phu nhân: tưởng cười xinh là bà mày đổ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro