23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh."

Jisoo tắt điện thoại, cô ngả người vào ghế sofa thở dài. Bỗng nhiên đối tác nước ngoài gặp một số vấn đề về hợp đồng, hiện tại Jisoo cần phải bay sang đó gấp.

Cô nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, mấy ngày rồi mà vấn đề giữa cô và Jennie vẫn chưa giải quyết được. Jisoo đã cố tình bắt chuyện với nàng, cũng đã xin lỗi vì thái độ của mình ngày hôm trước nhưng Jennie vẫn chỉ nói "Không sao đâu" rồi lại im lặng tránh mặt cô.

Vừa áp lực công việc, vợ bé nhỏ lại không nói không rằng giận dỗi cô, Jisoo sắp bị bức chết rồi.

"Dì đẹp đừng nhăn nha ~"

Bàn tay nhỏ xíu kéo hai bên chân mày của Jisoo ra, lại còn xoa xoa thái dương cho cô. Jisoo bật cười, ôm lấy Jinnie đùa giỡn. Mấy ngày vừa rồi có cô bé bên cạnh làm Jisoo cũng giảm bớt được căng thẳng.

"Mẹ vẫn chưa hết giận dì ạ?"

Jinnie ôm cổ Jisoo, cọ một bên má vào mặt cô. Jisoo thở dài, cô lắc đầu, bĩu môi nhìn bạn nhỏ có tám phần giống hệt Jennie đang bám lấy mình. Cô gái đó mà ngoan ngoãn, dễ đoán như Jinnie thì tốt rồi.

"Ngày mai dì phải đi công tác. Jinnie ở nhà với mẹ ngoan nhé."

Jisoo nhớ lại chuyện mình phải đi công tác, liền căn dặn Jinnie. Còn mẹ của bé con không biết phải nói như thế nào.

"Dì đi lâu không ạ?"

"Khoảng ba ngày thôi. Khi về sẽ mua quà cho Jinnie, con thích gì nào."

Jisoo ôm lấy cô bé, vuốt vài lọn tóc của bạn nhỏ cho vào nếp. Nói cô chiều hư con gái cũng được, nhưng Jinnie quá là ngoan ngoãn đáng yêu, cô làm sao không chiều bé con đây.

"Con thích dì và mẹ không cãi nhau nữa."

Jinnie ôm lấy Jisoo thủ thỉ. Cô khựng lại khi nghe bé con nói, có vẻ như trận cãi nhau hôm trước của hai người đã bị bé con nhìn thấy. Jisoo hôn lên đỉnh đầu con gái, cô thấy có lỗi quá.

"Được rồi. Sau khi đi công tác về dì sẽ dỗ mẹ. Con ở nhà cũng phải nói giúp dì đó."

Jinnie cười hì hì lộ hàm răng trắng, bé con móc lấy ngón tay út của Jisoo như một dấu hiệu hứa hẹn.

----------

Jennie tỉnh dậy đã không thấy người nằm bên cạnh. Nàng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không muốn nhớ tới, hiện tại không gặp mặt Jisoo là tốt nhất, nàng có thể kiềm chế được tình cảm này. Mỗi đêm ngủ bên cạnh Jisoo, có trời mới biết Jennie phải cực khổ thế nào để khống chế trái tim đập muốn văng khỏi lồng ngực nàng.

Hôm nay vẫn phải đi làm, nàng vẫn phải dậy sớm để làm bữa sáng và đón xe bus.

Jennie vừa đóng cửa phòng ngủ đã nhìn thấy nhà bếp sáng đèn. Nàng còn tưởng có trộm, cầm lấy cây gậy đánh golf của Jisoo len lén đi vào nhà bếp.

Là Kim Jisoo, Jennie thở phào nhẹ nhõm, không phải trộm thì tốt. Nhưng tại sao Jisoo lại thức vào giờ này? Trên bếp nồi canh đậu phụ đã sôi sùng sục, bên cạnh còn có nồi hấp mandu. Jisoo đã thức sớm làm bữa sáng rồi.

"Chào em buổi sáng."

Jisoo mỉm cười nhìn Jennie, cô gái nhỏ vội vàng giấu cây gậy đánh golf ra sau lưng. Jisoo thấy nhưng cô không dám cười, sợ mình sẽ lại chọc giận Jennie.

"Em đánh răng rồi ra ăn sáng nhé."

Jennie ngơ ngác gật đầu rồi thật nhanh chạy vào nhà vệ sinh. Jisoo nhìn theo cái dáng chạy đó mà phì cười, cô mang đồ ăn sáng ra để trên bàn, còn rót cho nàng một ly nước ấm.

Jennie trở ra thì đã thấy trên bàn đồ ăn đã được dọn sẵn, chỉ có một phần. Cô thắc mắc muốn hỏi Jisoo nhưng người kia đã đi vào phòng ngủ. Không biết dậy sớm như vậy làm gì, nếu để nấu bữa sáng dỗ nàng thì nàng cũng không vì vậy mà nói chuyện với cô đâu.

Jisoo đi ra, trên người đã mặc áo sơ mi cùng quần tây, còn mặc luôn cả áo măng tô bên ngoài. Jennie nhìn liền biết là quần áo đi làm, nhưng trời còn chưa sáng, Jisoo đã đi làm rồi sao?

"Tôi đi công tác, ba ngày nữa mới về. Đây là số điện thoại của tài xế Lee, em cần gì có thể liên hệ với cậu ấy nhé."

Jisoo đặt trên bàn một tờ giấy note, số điện thoại được viết gọn gàng, Jennie lờ mờ nhớ lại lúc Jisoo yêu cầu mình kết hôn với cô ấy, cô ấy cũng đưa cho mình một dãy số như vậy.

Jennie nhìn ra phòng khác, va li của Jisoo đã được đặt sẵn ở đó.

Cô thấy nàng vẫn không nói gì với mình, tâm trạng bỗng chốc lại thất vọng, mắt Jisoo cụp xuống, cô xoay người bước ra khỏi nhà bếp.

"Chị..."

Giọng Jennje nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve, nhưng bởi vì cả căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, tiếng nàng gọi ngay lập tức lọt vào tai cô.

"Hửm?"

Jisoo xoay người nhìn nàng, cô gái nhỏ cắn môi, có vẻ là muốn nói gì đó với cô nhưng không mở lời được. Jisoo nhìn nàng một lúc lâu rồi cũng đành thở dài bất lực.

"Chị... chị ăn sáng với tôi đi."

Bởi vì Jisoo xoay lưng lại với nàng, Jennie không thấy được gương mặt Giám đốc Kim vui vẻ thế nào. Cô hắng giọng, điều chỉnh lại cơ mặt.

"Tôi sắp đến giờ ra sân bay rồi. Em cứ ăn đi nhé."

Chuông điện thoại Jisoo vang lên, cô nhìn thấy là tài xế Lee liền biết cậu ta đã đến đón mình, cô nhận điện thoại nói vài câu rồi cúp máy.

"Tôi phải đi đây, tài xế đến đón rồi."

"Để tôi tiễn chị."

Jisoo bất ngờ nhìn nàng rồi cũng gật đầu, cô đi ra phòng khách, lấy trên giá treo áo khoác và nón một cái khăn choàng. Jennie nhìn qua liền biết là quà nàng tặng cô.

Jisoo choàng nó vào cổ, cô nhìn Jennie. Mấy ngày qua nàng cứ né tránh cô, bây giờ có cơ hội phải nhìn cho thật kĩ, Jisoo quả thật rất nhớ Jennie.

"Tôi đi nhé."

"Chị... chị sẽ về sớm chứ?"

Jennie bối rối xoắn mấy ngón tay lại với nhau. Rõ ràng nàng là người không muốn nhìn mặt người ta, nhưng khi Jisoo phải đi xa ba ngày thì lại cảm thấy mất mát vô cùng. Người ta chưa đi là nàng đã thấy nhớ rồi.

"Tôi sẽ. Em chờ tôi nhé."

Jisoo bạo dạn tiến đến gần nàng, cô kéo Jennie vào một cái ôm, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương từ tóc nàng. Ba ngày sắp tới đây cô nhất định sẽ rất nhớ cô gái nhỏ này. Jennie bất ngờ chỉ biết đứng yên cho cô ôm, hai tay nàng đặt trên không trung, không biết nên ôm lại hay đẩy ra.

"Không cần phải ra ngoài cổng cùng tôi, trời rất lạnh."

Jisoo mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ rồi kéo va li ra khỏi nhà.

Jisoo đi rồi Jennie vẫn còn đứng đó, nàng tự ôm lấy hai bên vai như muốn giữ lại hơi ấm của Jisoo, căn nhà trống vắng hẳn đi, nàng bỗng nhiên lại hối hận vì đã tránh mặt cô.

"Tôi chờ chị về đó Kim Jisoo."

Jennie nói nhỏ, nhưng bây giờ chỉ có nàng và căn nhà này nghe được. Người kia đã đi từ lúc nào rồi.

----------

ra chap lẹ lẹ để kịp end fic trước năm mới lun nèk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro