24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo đi công tác cũng đã được ba ngày, sáng hôm nay sẽ bay trở về. Suốt ba ngày qua Jennie không ăn ngon ngủ yên được, nàng cứ lo lắng người kia ăn không đủ bữa, thức ăn không hợp khẩu vị, thời tiết không hợp rồi lại bị bệnh.

Nàng lo như thế nhưng cũng rất nhớ người ta, nàng nhớ từng cái nắm tay trấn an của Jisoo mỗi khi nàng hoảng loạn, nàng nhớ cái xoa đầu và ánh mắt dịu dàng của Jisoo mỗi khi nhìn nàng, nhớ cả cái ôm người ta trao cho nàng trước khi đi công tác nữa.

"Mẹ, con nhớ dì đẹp quá."

Jinnie bĩu môi ngồi tựa vào người Jennie xem phim hoạt hình. Mấy ngày hôm nay không có Jisoo con bé cũng thấy chản nản, ngoài thích mẹ ra bé còn rất thích dì đẹp nữa mà, nên dì đẹp đi rồi thì Jinnie cũng nhớ lắm chứ.

Mẹ cũng nhớ dì đẹp của con.

Mấy ngày Jisoo đi rồi, tối nào cô cũng gọi về hỏi thăm hai mẹ con nàng, Jinnie còn cầm điện thoại nói chuyện với Jisoo cả buổi tối, Jennie có muốn cũng không giành được, mà giành được điện thoại rồi nàng cũng không biết nói gì, chỉ ngơ ngác nói với người ta một câu "Chị ngủ ngon."

Jennie thở dài nhìn đồng hồ, Jisoo nói khoảng tám giờ tối sẽ đáp máy bay xuống. Từ sáng nàng đã dọn dẹp nhà cửa cùng chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, hôm nay Jennie định sẽ nấu rất nhiều món mà Jisoo thích, mừng cô ấy về nhà. 

Jinnie cầm điều khiển TV, muốn chuyển đến kên hoạt hình.

"Chuyến bay số hiệu 0509JJ vừa ghi nhận đã bay lệch quỹ đạo, hiện đang rơi tự do vô cùng nguy hiểm, các hành khách trên chuyến bay gồm có 122 hành khách và 7 phi hành đoàn."

Tim Jennie như ngừng đập khi nghe thấy tin tức trên TV, nàng run run giật lấy điều khiển từ tay Jinnie, bé con vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã thấy hai hàng nước mắt của mẹ chảy dài. Jennie cầm lấy điều khiển TV, không ngừng bật to âm lượng tin tức.

"Theo thông tin mới nhất, Giám đốc công ty X Kim Jisoo hiện đang có mặt trên chuyến bay gặp nạn cùng thư ký Choi Hyungsuk." 

Jennie ôm lấy ngực mình thở dốc, đầu óc nàng trống rỗng chỉ có âm thanh tin tức phát ra từ kênh TV. 

"Reng!"

Jennie hoảng loạn cầm lấy điện thoại, là cuộc gọi của Chủ tịch Kim. Bàn tay nàng run rẩy ấn vào nút nghe điện thoại.

"Jennie, ba đây."

Jennie vừa nghe tiếng ông Kim đã vội òa khóc, tại sao thế giới này lại đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy chứ. Nàng đã làm gì để phải chịu sự trừng phạt này vậy?

"Con phải bình tĩnh, ba đã cho người đi kiểm tra tình hình. Jennie ở đó, ba sẽ sang với con."

Jinnie không hiểu chuyện gì, thấy mẹ khóc bé con cũng òa khóc theo. Jennie ôm lấy con gái vào lòng, nhưng nàng không có sức để dỗ dành con bé, nàng chỉ có thể ôm lấy con cùng khóc.

Một lát sau ông Kim đã đến, vừa vào nhà đã thấy hai mẹ con ôm nhau khóc đến kiệt sức. Ông đỡ Jennie ngồi lên ghế, nàng cứ thẫn thờ để hai hàng nước mắt chảy dài, ông bế Jinnie, ôm con bé vào lòng vỗ về. 

Ông hiện tại cũng rất đau lòng, con gái duy nhất của ông, nó đang ở trên chiếc máy bay gặp nạn đó, tình hình không biết sống chết ra sao, nhưng ông không được khóc, con dâu và cháu ngoại rất cần ông ngay lúc này. 

"Chúng tôi đã tìm thấy được xác máy bay 0509JJ, hiện đang ghi nhận số người bị thương và số người tử vong."

Jennie vừa nghe xong đã muốn bật dậy, nàng cần phải đến sân bay ngay lập tức, nàng cần phải đi tìm Kim Jisoo. 

"Jennie!"

"Con phải đi tìm Jisoo, con... con... chị ấy đã hứa sẽ về với con... con phải đi tìm Jisoo..."

Jennie nói như gào lên, cơ thể nàng đã kiệt sức rồi nhưng tình yêu của nàng, người nàng xem như gia đình đang gặp nguy hiểm, nàng phải làm gì đó, nàng nhất định phải mang Jisoo trở về. 

"Nhìn ba này Jennie, nhìn ba! Jisoo nhất định sẽ không sao."

"Ba ơi, Jisoo... làm ơn tìm Jisoo giúp con với... con xin ba... làm ơn tìm Jisoo..."

Jennie ngã khụy xuống đất, nàng ôm lấy ngực mình khóc nấc lên. Nàng không xứng đáng được yêu thương hay sao? Tại sao những người nàng yêu đều rời bỏ nàng vậy?

"Ba sẽ tìm Jisoo về cho con. Ba hứa đó." 

Ông Kim hai mắt đỏ hoe nhìn Jennie. Ông không ngờ có một ngày ông phải nhận được tin tức thế này về con của mình, khi mối quan hệ của ông và Jisoo đã dần trở nên tốt hơn, ông trời lại muốn tướt đoạt đi đứa con mà ông yêu thương nhất. 

"Ba, con muốn ra sân bay. Con muốn tìm Jisoo."

Jennie níu lấy áo ông Kim, nàng nhìn ông khẩn cầu. 

"Được rồi, ba đưa con đi."

Ông bế Jinnie lên, bé con đã khóc đến mặt mũi cũng đỏ hoe, có lẽ nó biết dì đẹp của nó gặp chuyện nên cứ nấc mãi không dừng khóc được. 

----------

Chiếc xe vừa đỗ đến sân bay Jennie đã vội vàng mở cửa xe chạy như bay vào bên trong. Cả sân bay vô cùng hoảng loạn, nào là phóng viên, nào là người nhà của các hành khách xấu số, cả đội ngũ nhân viên sân bay đang cố gắng trấn an mọi người. 

"Theo số liệu ghi nhận được, chỉ có hai hành khách tử vong trên chuyến bay 0509JJ. Một nam và một nữ. Hiện chưa xác định được danh tính."

Jennie run rẩy theo dõi bảng tin thời sự được phát ở sân bay, nước mắt nàng lại chảy xuống, nàng chấp tay cầu nguyện ông trời đừng mang Jisoo đi mất. 

"Một lát nữa sẽ có nhân viên mang đồ dùng của hai người đã mất để cho người nhà nhận đó."

"Thật sao?"

"Kìa, chính là cái thùng đó."

Jennie nghe hai bác gái đứng bên cạnh mình nói chuyện, liền lập tức thấy một người nhân viên đẩy một cái thùng to đến khu vực người thân của người gặp nạn. Jennie bé nhỏ chạy theo người nhân viên đó, cố gắng chen chúc vào hàng người, nàng chỉ muốn nhìn xem bên trong chiếc thùng đó có gì. Nàng đứng ở phía sau, dáng người nhỏ bé lọt thỏm vào bên trong hàng người, từng người từng người phía trước kiểm tra những món đồ trong thùng hàng rồi bỏ đi, có người còn khóc vì hạnh phúc, người thân của họ chỉ bị thương. 

Cuối cùng đã đến lượt Jennie, nàng quay đầu về phía sau chỉ còn có ba người, thẩn thờ lê từng bước chân nặng nhọc đến gần hai chiếc thùng. 

"Cô gái, nếu có thứ gì cô nhận ra được lập tức báo với tôi nhé."

Anh nhân viên đưa đôi mắt chia buồn nhìn Jennie, sau đó đẩy hai hai chiếc thùng đến gần Jennie. 

Cái khăn choàng.

Jennie nhìn thấy nó rồi, nàng sững sờ nhìn cái khăn choàng nằm trong thùng đồ. Bàn tay run rẩy cầm nó lên, nàng khụy xuống nền gạch khóc lớn. Anh nhân viên và những người xung quanh cũng không kìm được mà rơi nước mắt. 

Jennie ôm lấy cái khăn choàng như báu vật. Những người xung quanh cũng chỉ biết sụt sùi nhìn nàng, tối hôm qua, nàng vẫn còn nhìn thấy Kim Jisoo mỉm cười vô cùng xinh xắn qua màn hình điện thoại, tối hôm qua, nàng vẫn còn nhìn thấy Kim Jisoo trêu ghẹo Jinnie, tối hôm qua, nàng vẫn còn cùng cô ấy nói lời chúc ngủ ngon. Tại sao chỉ trong chớp mắt tất cả đều biến mất, chỉ để lại cho nàng một cái khăn choàng cổ thế này. 

"Kim Jisoo, chị... chị là đồ lừa đảo. Tôi ghét chị... hức... tôi ghét chị..." 

"Tôi lừa em cái gì cơ?"

----------

đừng ai bắt lỗi tui viết chap này ảo ma quá nha, tui cũng không có rành mấy trường hợp này ở ngoài đời sẽ xử lý như nào nữa.

thôi fanfiction mà, đọc giải trí đừng đặt nặng thực tế quá nha mí bà, tui cảm ơn hihi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro