25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi lừa em cái gì cơ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, tiếng xì xào xung quanh như bùng nổ. Jennie vẫn ôm lấy cái khăn choàng cổ khóc nấc lên không quan tâm đến người xung quanh, bản thân nàng phát điên rồi, hiện tại vẫn còn nghe được tiếng của Jisoo

"Đừng khóc mà."

Người kia khụy một gối xuống trước mặt nàng, dịu dàng dùng ngón tay lau đi hàng nước mắt chảy dài, Jennie lúc này mới nhận ra nàng không phải ảo giác, nàng cảm nhận được ngón tay của người đó đặt trên má nàng.

Jennie từ từ mở mắt, gương mặt lo lắng vô cùng quen thuộc đang hiện ra trước tầm mắt nàng. Jennie mệt mỏi, có lẽ nàng quá đau khổ nên lại nhìn thấy Jisoo nữa rồi.

"Ji... Jisoo đi rồi..."

Jennie lẩm bẩm trong miệng, nước mắt lại như mưa mà chảy xuống.

"Tôi không đi đâu hết. Em xem, là Jisoo của em đây."

Jisoo đau lòng khi thấy cô gái nhỏ khóc đến kiệt sức trước mặt mình, từ lúc kết hôn đến giờ Jennie đã khóc rất nhiều, và những lần đó đều là lỗi tại cô. Jisoo cảm thấy mình thật tồi.

Jennie mơ màng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia. Nàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay đặt trên má mình, cảm nhận được từng ngón tay của Jisoo trong lòng bàn tay nàng Jennie mới biết đây là thật.

Nàng bật khóc, nhào đến ôm lấy Jisoo, hai tay vòng qua cổ cô, vùi đầu vào vai của Jisoo mà nức nở. Hai tay Jennie siết chặt lấy Jisoo như sợ rằng nàng lỡ buông ra thôi thì cô sẽ biến mất. Jisoo cũng khóc, cô chật vật ôm lấy Jennie bằng một tay, đặt từng nụ hôn lên tóc nàng, miệng không ngừng thì thầm những câu trấn an.

Jennie khóc một lúc sau vẫn chưa nín được, từng tiếng nấc vẫn vang lên khiến Jisoo đau lòng không thôi. Cô nâng mặt nàng lên, dịu dàng hôn lên đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều của nàng. Jennie nhắm mắt, nấm đấm nhỏ siết lấy vạt áo khoác của Jisoo.

"Em có biết lúc máy bay bắt đầu rơi xuống, trong đầu tôi nghĩ đến chuyện gì không?"

Cô tựa trán mình vào trán nàng, để hai hơi thở hòa vào nhau, Jisoo thì thầm.

"Tôi nghĩ đến mình vẫn chưa nói yêu em."

Jennie nhìn vào mắt Jisoo, trong mắt cô ấy hiện tại chỉ có mình nàng, ánh mắt vừa lo lắng lại vừa tràn ngập yêu thương. Trong phút chốc, mọi đau khổ của nàng đã tan biến, nàng như đi lạc vào ánh mắt của Jisoo.

"Jen... em... tôi yêu em. Cho tôi một cơ hội chăm sóc em và con cả cuộc đời này được không em?"

Jisoo thấy Jennie cứ nhìn mình thì không khỏi lo lắng, cô sợ nàng sẽ từ chối mình mất. Jisoo vừa bị rớt máy bay, trên người vẫn còn vết thương, đừng nói bây giờ lại thêm vết thương lòng nữa nhé.

"Nếu không thì sao?"

"Thì... thì... thì chị vẫn sẽ chăm sóc hai mẹ con em thôi mà..."

Jisoo bĩu môi, nói lí nhí trong miệng,ncô còn lựa chọn nào khác sao, cô đã tình nguyện cả đời này không yêu thương hai mẹ con Jennie thì sẽ không yêu ai khác rồi.

Jennie vừa khóc xong đã phải bật cười, nàng đưa mặt sát vào mặt Jisoo, hôn một cái thật kêu lên đôi môi đang trề ra của Giám đốc Kim.

"Em cũng yêu chị."

Giám đốc Kim hạnh phúc đến cười toe toét, cô ôm lấy Jennie, kéo nàng vào một nụ hôn. Jennie cũng ôm lấy Jisoo, đắm chìm vào cái hôn mà nàng mong ước bấy lâu nay.

Mọi người xung quanh không biết nên bày ra biểu cảm gì. Vừa có tai nạn máy bay, vừa có cảnh tỏ tình. Họ cũng chỉ lẳng lặng vừa chúc phúc cho hai người vừa cầu nguyện chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

----------

Jisoo được Jennie dìu ra ra khỏi sân bay, cô bị thương ở cánh tay và ở phần hông, nhưng đã được băng bó lại rồi.

Hai người đi ra đã thấy xe của ông Kim đậu gần đó. Ông cùng với Jinnie đang đứng tựa vào xe vừa ăn kem vừa nói chuyện vui vẻ.

Jennie sững sờ nhìn hai người, lúc nãy không phải hai người kia cũng hoảng lên giống mình sao? Sao bây giờ lại đứng đây ăn kem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ba."

Jisoo nắm tay Jennie đi về phía ông Kim, cả hai cúi đầu chào ông. Jisoo bỗng nhiên cảm thấy cả người mình bị kéo, một giây sau đã lọt thỏm trong cái ôm của ông Kim.

Cô cảm nhận được nước mắt của ông rơi trên vai áo mình, hốc mắt của Jisoo cũng đỏ hoe, cô vỗ vỗ vai ông, ý bảo rằng mọi chuyện đã qua rồi.

"Sau này đừng làm ba sợ như vậy. Ba chỉ có mỗi mình con thôi Jisoo."

Jisoo đỏ mắt, lúc gặp chuyện nguy hiểm, cô cũng nhớ đến ông Kim, hai người tuy không thân thiết nhưng vẫn là cha con mà. Jisoo mong khi mình chết đi rồi, vẫn còn có người ở bênh cạnh lo lắng cho ông Kim tốt hơn cô, bởi vì bản thân cô trong những năm tháng qua đã chưa từng thật sự để tâm đến ông ấy.

"Dì đẹp của con! Của con mà!"

Cả ba người bật cười nhìn tiểu tổ tông tức giận vì ai ai cũng giành dì đẹp của nó. Nó cũng muốn được ôm dì đẹp.

Jisoo vừa bế bé con lên nó đã vùi vào vai Jisoo mà khóc nấc. Cô vuốt vuốt lưng dỗ con bé, mấy giây trước còn cười hì hì ăn kem, mấy giây sau đã khóc đến mặt mũi đỏ bừng, hai mẹ con nhà này đúng thật là nhiều nước mắt như nhau.

"Giám đốc! Giám đốc! Ôi trời chị đây rồi!"

Thư ký Choi từ đằng xa hớt hải chạy lại, còn kéo theo hai cái va li. Anh và cả Giám đốc Kim đều bị thương, Jisoo được băng bó vết thương trước, anh vừa được băng bó xong thì lập tức không thấy Jisoo đâu nữa. Cuối cùng là phải chạy khắp sân bay, dò hỏi từng người mới tìm thấy Kim Jisoo.

Hóa ra là người ta đoàn tụ gia đình, còn anh bị bỏ lại với cái tay bị thương cùng hai cái va li này.

----------

Ông Kim cho người đưa cả gia đình Jisoo và Thư ký Choi về nhà còn ông phải về nghỉ ngơi. Cả ngày bị con ruột, con dâu lẫn cháu ngoại quay như chong chóng.

Ông cho người đi dò hỏi tin tức về Jisoo, cuối cùng biết được hai người tử vong kia không phải con gái mình, còn Jisoo và Thư ký Choi chỉ bị thương, đang được chữa trị. Ông Kim muốn đi tìm Jennie để báo cho nàng thì đã thấy hai đứa con của mình ôn hôn nhau giữa sân bay. Còn gì mệt mỏi hơn nữa không?

"Ba giữ gìn sức khỏe, con sẽ sớm đưa Jinnie đến thăm ba."

Ông Kim gật đầu vỗ vai Jisoo, dặn dò cô vài câu rồi cũng lên xe đi mất. Jisoo vừa thấy xe ông Kim khuất dần liền nhảy nhót, đấm đá vào không khí, vui mừng như mấy đứa trẻ con.

Cô chạy thật nhanh vào nhà tìm Jennie đã thấy nàng ngồi thừ người trên ghế sofa. Có lẽ là vẫn chưa tin chuyện mình vừa trải qua.

Jisoo ngồi bên cạnh ôm lấy vai nàng, Jennie giật mình ngước lên nhìn Jisoo. Cô mỉm cười vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nàng cho vào nếp, mặt mũi Jennie vẫn còn hồng vì khóc quá nhiều. Thương quá đi mất.

Jennie lúc này cũng đã bình tĩnh lại một chút, nàng bỗng nhiên ngại ngùng, tay muốn đẩy Jisoo ra.

Người kia đã nhanh hơn, nắm lấy tay nàng đưa lên môi hôn một cái.

"Để chị hôn một chút. Chị hiện tại không còn năng lượng."

Jisoo áp tay nàng lên má mình, môi không ngừng hôn lên lòng bàn tay Jennie. Nàng ngại ngùng dời tầm mắt đi nơi khác, mặc dù vừa mới hôn nhau đến trời đất quay cuồng ngoài sân bay, được cả trăm người chứng kiến nàng lại không ngại ngùng, hiện tại có hai người lại vô cùng ngại.

"Lời chị nói... lúc nãy là thật sao?"

Jennie nhỏ giọng hỏi người kia, nàng sợ chỉ vì xúc động nên Jisoo mới nói ra mấy lời đó. Nếu như vậy nàng sẽ đau lòng chết mất.

"Hoàn toàn thật lòng."

Jisoo lại tiến đến gần Jennie, cô áp sát nàng vào tay ghế sofa, cả người đè lên người Jennie, cô hôn lên trán nàng, rồi lại dời cái hôn xuống nốt ruồi trên mắt, từ từ xuống cái mũi nhỏ hồng hồng cùa Jennie.

Cô gái nhỏ ngại đến muốn bốc khói, nhưng trong lòng rất hạnh phúc, hạnh phúc muốn phát điên lên.

"C-chị nói lại một lần nữa... được không?"

Jisoo cười cười, nhìn vợ bé nhỏ đang ngại ngùng nắm lấy áo mình. Trong lòng tràn đầy mật ngọt, cô sẽ đem Jennie cưng chiều đến lên trời, mọi thứ tốt trên đời này đều sẽ mang cho nàng.

"Chị yêu em. Chị yêu em. Chị yêu em. Mỗi ngày đều sẽ nói chị yêu em."

Jisoo thì thầm khi đưa môi mình đến gần môi Jennie. Cô nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, Jisoo mút lấy môi dưới của Jennie, ngón tay cái xoa nhẹ lên má nàng. Cô gái nhỏ ban đầu còn ngại ngùng, vài giây sau đã nhắm mắt thả trôi theo nụ hôn của Jisoo, nàng vòng tay qua cổ, kéo cô sát vào người mình.

"Mẹ ơi! Dì đẹp ơi! Jinnie đói quá ~"

-----------

iu rồi đó mấy má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro