26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A... nhẹ... nhẹ tay thôi em..."

"Ngồi im!"

"Dạ..."

Jisoo bĩu môi, nước mắt lưng tròng nhìn Jennie đang băng bó cho cái tay bị thương của mình.

Lúc nãy còn đang ôm hôn nàng thì bị tiểu tổ tông phá bĩnh. Jennie giật mình đẩy cô ngã xuống sàn, vô tình đè lên cái tay bị thương, phần hông còn bị đập xuống sàn. Giám đốc Kim nhìn thấy được mười ông trời luôn.

Còn cái cục nhỏ phá hỏng chuyện tốt của cô thì đã ngồi trong bếp đong đưa chân ăn cơm.

Tức chết cô mà.

Jennie bật cười nhìn cái người nhõng nhẽo trước mặt mình. Lúc trước thì vừa lạnh lùng lại còn hung dữ, bây giờ lại ngồi đây như đứa con nít làm nũng với nàng. Từ lúc ở sân bay về cứ luôn miệng gọi nàng "Vợ ơi." làm Jennie ngọt muốn chết.

"Đau quá vợ ơi ~"

Jisoo mếu mếu, là cô đau thật. Vết thương không sâu nhưng rất rát, lúc nãy còn bị đè lên nên lại càng đau. Jennie đã giúp cô rửa sạch, bây giờ đang bôi thuốc vào.

"Đau lắm sao?"

"Ừm..."

Jisoo nhăn mặt khi cái lành lạnh của thuốc chạm vào vết thương. Jennie xót xa nhìn cánh tay Jisoo bị rách một đường dài, da Jisoo trắng hồng, vết thương cứ như vậy nổi bật lên.

"Em xin lỗi."

"Chị không đau. Không đau nữa. Vợ đừng thấy có lỗi.

Giám đốc Kim thấy Phu nhân xin lỗi liền vội vàng nói không đau. Jennie phì cười, nàng đưa tay nhéo nhéo cái má của Jisoo. Người này đáng yêu quá đi mất.

"Vợ ơi~"

"Em nghe."

"Chị yêu vợ. Vợ có yêu chị không?"

Jisoo nghịch ngợm dụi đầu lên vai Jennie, nàng có chút khó khăn trong việc xử lý vết thương khi cô cứ làm như vậy nhưng lại không nỡ đẩy ra.

"Em có."

"Có cái gì ạ?"

Jisoo hôn lên cổ Jennie làm nàng rùng mình, hơi thở nóng ấm của Jisoo phả vào một bên sường mặt nàng, bên tai lại còn nghe giọng nói quyến rũ của cô thì thầm. Jennie nuốt một ngụm nước bọt, người nàng bỗng nhộn nhạo lên.

"Em có yêu chị. Giờ thì ngồi im cho em băng vết thương nào."

Jisoo thôi không nghịch nữa, cô cười hì hì bày ra bộ dạng bé ngoan để nàng xử lý vết thương.

Vết thương ở vùng hông của Jisoo cũng cần phải được xử lý nhưng Giám đốc Kim lại ngại ngùng không để cho nàng làm, tự mình chui tọt vào nhà tắm.

Jennie sau khi dọn dẹp rồi thì đưa Jinnie đi đánh răng rồi lên giường ngủ. Bé con muốn chơi với Jisoo nhưng nàng bảo hôm nay cô rất mệt, lại còn bị thương, bạn nhỏ đành ngậm ngùi hẹn Jisoo ngày mai.

Jennie đi vào phòng ngủ vẫn còn thấy Jisoo chưa đi tắm, cô cầm khăn tắm trên tay, vẻ mặt có chút khó xử.

"Vợ ơi ~ Chị không cởi áo được ~"

Giám đốc Kim ngại ngùng nói với Phu nhân. Lúc nãy quên mất là cái tay bị thương, vội chạy vào đây, lúc cầm khăn tắm trên tay mới nhận ra mình không cởi áo được.

Jennie cũng bối rối, nhìn cô chật vật với một cái tay như vậy cũng đành gạt bỏ hết ngại ngùng mà đi đến giúp người ta. Nàng đi vào trong phòng tắm, mở vòi nước nóng, khi nước đã đủ ấm rồi thì lấy cả sữa tắm và dầu gội để ở trong tầm tay, để khi Jisoo dùng vẫn còn có thể tự lấy.

"Chị vào trong đi. E-em giúp chị..."

Jisoo gật đầu, hai má cũng đã ửng hồng.

Cả hai người đứng trong phòng tắm đối mặt với nhau. Jennie nhắm mắt để Jisoo kéo tay mình đặt lên áo, nàng giúp cô từ từ cởi ra. Cả quần cũng được hai người làm như thế.

Vừa giúp Jisoo cởi xong thì Jennie cũng đỏ mặt mà vụt chạy ra bên ngoài. Nàng ôm tim thở dốc, cả ngày hôm nay tim nàng cứ như chơi tàu lượn, sợ chết nàng rồi.

----------

"Chị uống thuốc nha."

Jennie đưa cho Jisoo một viên thuốc giảm đau, trước lúc đi ngủ phải uống vào nếu không vết thương sẽ rất đau. Jisoo ngoan ngoãn trong chớp mắt đã uống xong, lại còn cười hì hì nhìn Jennie, như muốn nàng khen mình.

Trong mắt Kim phu nhân bây giờ thì Giám đốc Kim như cún nhỏ vẫy đuôi cầu được cưng nựng.

Nàng lắc đầu, cố gắng che giấu nụ cười, đưa tay vuốt vuốt tóc Jisoo. Giám đốc Kim hạnh phúc cười đến tít mắt.

"Trông chị như cún nhỏ ấy."

Nàng vừa kéo chăn vừa nói, Jisoo lúc trước thì cao ngạo như chó sói, bây giờ lại đáng yêu như cún nhỏ.

"Do chị yêu vợ đó."

Jisoo cũng nằm xuống, kéo chăn lên người. Cô cố ý nằm nhích vào người nàng, Jennie tủm tỉm cười, nàng bạo dạn vòng tay ôm lấy cổ cô, thâm tình nhìn vào mắt cô thật lâu.

"Vợ đừng nhìn nữa. Chị sẽ hôn em mất."

Jisoo thì thầm, cô nhắm mắt để mùi hương của Jennie vờn nơi cánh mũi. Vợ của cô thật sự quá thơm rồi.

Jennie nhướng người, hôn một cái lên khóe môi Jisoo rồi lại tự mình ngại ngùng chui vào lòng cô. Jisoo phì cười, muốn kéo cục bánh bao nhỏ này ra, hôn cho thật đã.

"Hôm nay, em đã rất sợ."

Jennie ở trong lòng Jisoo thủ thỉ, khi vừa nghe được tin tức tim nàng như ngừng đập, cứ nghĩ đến việc sau này không còn được gặp lại Jisoo nữa, nước mắt lại chảy ra.

Jisoo đau lòng không thôi nhìn vợ bé nhỏ lại khóc. Cô ôm chặt nàng trong vòng tay mình, hôn hôn lên khắp mặt Jennie dỗ dành cho đến khi nàng bật cười thành tiếng.

"Chị sẽ không đi đâu hết. Jisoo sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con em."

Jennie ậm ừ trong cổ họng, nàng vùi mình vào lòng Jisoo từ từ nhắm mắt. Khóc cả ngày, sức lực cũng cạn kiệt mất rồi.

Giám đốc Kim ôm vợ bé nhỏ trong lòng, thân thể nàng mềm mại, lại còn có mùi thơm, tránh không được cảm thấy nhộn nhạo nghĩ đến nhiều chuyện khác. Nhưng mới ngày đầu nói lời yêu, nếu ngay lập tức tiến tới chuyện đó thì quá nhanh rồi, sẽ làm Jennie sợ mất.

Cô đành nuốt nước bọt, nhịn xuống cảm giác khó chịu, ôm lấy vợ nhỏ, nhắm mắt đi ngủ. 

----------

đi ngủ đi đọc gì đọc hoài vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro