27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo tỉnh dậy đã không thấy Jennie đâu, cô có chút thất vọng, ngày hôm qua vô cùng mệt cộng thêm với viên thuốc Jennie cho cô uống nên Jisoo đã ngủ li bì đến nửa ngày.

Cô vệ sinh cá nhân xong liền mở cửa phòng ra ngoài. Bỗng một vật thể tròn ủm ngã lên chân Jisoo làm cô giật mình, cái vật thể đó ư ư vài tiếng rồi lại chẹp miệng ngủ tiếp.

Jisoo bật cười nhìn Jinnie đang gật gù dưới chân mình, vú Lee cũng vội vã chạy đến, bà vừa dặn Kim tiểu thư ngồi chơi ngoan để bà đi dọn dẹp, quay lại đã thấy Kim tiểu thư đi mất, làm cái thân già của bà phải cuống lên đi tìm.

"Để con bế con bé được rồi."

Jisoo thấy vú Lee muốn bế Jinnie lên thì liền ngăn lại, cô ôm lấy cái thân hình tròn lủm lại còn thơm thơm đó vào phòng mình. Jinnie bị động đậy liền tỉnh giấc, con bé dụi dụi mắt vài cái, thấy trước mặt mình là Jisoo thì liền vòi vĩnh cô ôm.

"Jinnie chờ dì đẹp á. Chờ tới ngủ gật luôn."

Jisoo nhéo hai bên má phúng phính của bé con đang chu môi giận dỗi. Hóa ra bé con muốn chơi cùng Jisoo nhưng lại không muốn làm phiền cô, thế là tựa lưng vào cửa chờ đến khi ngủ gật mất.

"Dì đẹp còn đau không ạ?"

Jinnie sờ sờ lên cánh tay quấn băng trắng của Jisoo, miệng con bé suýt xoa.

"Còn đau lắm. Jinnie hôn sẽ không đau."

Bé con nghe vậy liền hôn liên tục lên mặt Jisoo làm cô cười khanh khách.

Jisoo bỗng nhiên lại nhìn Jinnie, có chuyện cô muốn hỏi con bé lâu rồi nhưng lại không dám. Bây giờ cô cùng Jennie đã là quan hệ yêu đương, cô cũng cần thiết phải hỏi.

"Jinnie, con nghĩ sao về việc có hai người mẹ?"

"Hai ạ? Như mẹ con và dì á hả?

Jisoo có chút bất ngờ xen lẫn xúc động vì Jinnie cũng xem mình như một người mẹ của cô bé. Cô ôm hôn con gái làm bạn nhỏ cười khúc khích.

"Đúng rồi. Như là dì và mẹ vậy đó. Con nghĩ sao?"

"Con thấy siêu ngầu luôn ạ. Nhưng mà mấy lần mẹ mắng con và giận dì thì không ngầu ạ."

Jinnie ỉu xìu khi nói đến chuyện bị mắng. Jisoo bật cười, đáng yêu quá rồi.

"Thế... ừm... Jinnie có muốn dì là mẹ con không?"

Jisoo căng thẳng hỏi, cô thấy bé con trầm ngâm suy nghĩ thì cũng có chút lo lắng. Cô sợ con bé sẽ không đồng ý, khi đó Jisoo sẽ tổn thương lắm.

"Chẳng phải dì đã là mẹ con rồi sao ạ?"

Jinnie tròn mắt hỏi lại Jisoo. Hôm nay dì đẹp hỏi cái gì khó hiểu quá.

Jisoo bất ngờ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là qua được một ải, còn một ải nữa.

"Vậy... ừm... Jinnie có thể gọi dì là mẹ không?"

"Không ạ!"

"À... ừm... v-vậy sao..."

Jisoo buồn buồn cụp mắt, có lẽ cô đã quá nhanh nên làm con bé chưa tiếp nhận kịp. Thôi thì gọi "dì đẹp" cũng được rồi. Gọi gì cũng không quan trọng, quan trọng bé con vẫn xem cô là mẹ là được rồi.

"Con đã gọi mẹ là mẹ rồi. Gọi dì đẹp là mẹ nữa thì không được đâu ạ."

Jisoo nheo nheo mắt nhìn bạn nhỏ đàn nhăn mặt như suy nghĩ đến chuyện gì đó quan trọng lắm.

"Hay con gọi dì là mommy nha."

Jinnie cười với Jisoo, cô bất ngờ nhìn bé con rồi rưng rưng nước mắt.

"Được được. Con gọi thế nào cũng được."

"Vậy... Jisoo mommy... con thương mommy lắm ~"

Jinnie vòng tay ôm cô, bé con dụi vào người cô, thỏ thẻ gọi "mommy". Jisoo bật khóc, cô chính là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.

"Jinnie ngoan quá. Mommy đưa con đi ăn kem nhé. Nhưng đừng nói cho mẹ biết đấy."

Jisoo lau nước mắt rồi dẫn bé con ra khỏi phòng. Cô nói với vú Lee vài câu rồi đợi bà ra về mới thay quần áo đưa bé con đi ăn kem. Trời lạnh nhưng Jinnie không bao giờ từ chối kem cả, lúc trước do Jisoo chiều chuộng nên bé con dạo này hay ho vài tiếng, thế là Jennie đã cấm luôn chuyện ăn kem.

"Ngon không?"

Jisoo vừa lái xe vừa nhìn vào gương, cô thấy Jinnie ăn đến hai mép miệng cũng dính đầy chocolate thì bật cười. Một lát trước khi đến rước Jennie phải nhanh chóng tân trang lại cái bạn nhỏ này.

"Kem chocolate ngon lắm đó nha ~"

Jinnie vừa ăn vừa hát làm Jisoo cười to, cô lắc đầu rồi nhanh chóng chạy xe đến chỗ làm của Jennie.

--------

"Xin chào quý khách."

"Chào cô."

Nụ cười của Jennie cứng đờ khi thấy người phụ nữ quen mặt kia bước vào. Chính là người mà nàng thấy trong bức ảnh cùng Jisoo. Bây giờ nàng đã nhớ ra, người phụ nữ đã ôm Jisoo ở trước cổng nhà đêm hôm đó chính là cô ấy.

"Tôi muốn tìm một chiếc bánh sinh nhật. Nhỏ thôi."

Jennie gượng gạo hướng dẫn cho người đó đến cái tủ kính chứa đầy bánh. Trong lòng nàng lại rộn lên cảm giác khó chịu, bởi vì hôm qua nàng quá mệt mỏi nên quên mất có những chuyện chưa nói cùng Jisoo. Hôm nay người phụ nữ này đến đây làm những suy nghĩ tiêu cực lại quay về trong đầu nàng.

"Mẹ ơi!"

Một tiếng gọi làm cả hai người đều dừng lại hành động đang làm. Jisoo từ bên ngoài dắt tay Jinnie đi vào tiệm bánh, ánh mắt dịu dàng nhìn Jennie rồi lại bất ngờ cười tươi khi thấy người phụ nữ bên cạnh nàng. Jennie thấy biểu cảm trên mặt Jisoo thay đổi thì không khỏi nghĩ đến những chuyện không hay, nàng cụp mắt, tủi thân đứng nép sang một bên.

"Mẹ!"

Jinnie vui mừng khi thấy Jennie, bé con liền muốn chạy đến ôm mẹ nhưng Jisoo đã kéo con bé lại. Jennie đang trong giờ làm việc.

"Hey!"

Người phụ nữ bên cạnh nàng vội đi về phía Jisoo, còn vỗ vai cô một cái. Hôm Jisoo xảy ra chuyện Suzu cùng Chahee cũng biết, sau khi biết Jisoo chỉ bị thương cũng nhẹ nhõm gọi cho cô hỏi thăm tình hình. Chahee có đến nhà gửi cho cô vài thang thuốc bổ.

"Vết thương sao rồi?"

"Chưa chết được."

"Đi đâu đây?"

"Đi đón vợ."

"Vợ đâu?"

Jisoo chỉ về phía Jennie đang đứng ở bên cạnh tủ bánh. Gương mặt nàng đầy vẻ khó hiểu.

"Wow cái dì này cũng đẹp gái nữa."

Giọng nói nhỏ xíu phát ra từ bên dưới làm Jisoo bật cười.

"Tiểu bảo bối nhà em. Kim Jinnie chào dì Hong đi."

"Jinnie chào dì đẹp."

Jisoo đen mặt còn Suzu cười to, cái con bé có mới nới cũ này, lúc trước còn tò tò theo cô gọi là "dì đẹp", bây giờ vừa gặp Suzu cũng gọi chị ta là "dì đẹp"

"Còn đây là vợ em. Jennie, đây là Suzu, bạn đại học của chị."

Jisoo đi đến vòng tay qua eo nàng siết chặt. Cô cười với Suzu, Jennie khi đã biết người phụ nữ kia là gì đối với Jisoo thì tự nhiên đỏ mặt, mắng bản thân mình nghĩ xấu cho Jisoo.

"Em chào chị."

"Trái đất tròn thật đó."

------------

"Cái gì đây Kim Jinnie? Kim Jisoo?"

Jennie vừa ngồi vào xe đã thấy một vệt màu nâu ở trên ghế, Jinnie vừa rồi còn vui vẻ cùng Jisoo đùa giỡn đã ngay lập tức im bặt, mắt nhìn ra cửa sổ. Khỏi phải nói, Giám đốc Kim cũng đang sợ muốn chết, né tránh ánh mắt bùng cháy của vợ bé nhỏ.

"Hay cho con rồi. Bị ho mà còn ăn kem à?"

Jennie hai tay nắm hai bên má của bé con nhéo nhéo làm con bé la oai oái.

"Là mommy! Mommy mua cho con mà... ai ui đau quá..."

Jennie sững người buông hai bên má của bạn nhỏ ra. Nàng vừa nghe con bé nói cái gì đó.

"Con nói gì vậy?"

"Ai da đau quá... là Jisoo mommy mua cho con nha."

Bạn nhỏ xoa hai bên má đã ửng đỏ lên của mình, cái môi bĩu ra, trông giống hệt Jennie lúc giận dỗi.

Nàng nhìn cô với cặp mắt sững sờ có chút rưng rưng. Chẳng phải Jinnie vừa gọi Jisoo là "mommy" hay sao? Jennie vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện này, ban đầu hai người cũng chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, Jisoo chăm sóc Jinnie như vậy Jennie đã thấy rất đủ rồi, không dám nghĩ đến chuyện Jisoo sẽ chấp nhận cho Jinnie gọi mình là mẹ.

Jisoo vừa nhìn đã biết cô gái nhỏ kia nghĩ gì, cô mỉm cười nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, môi mấp máy câu "Chị yêu em."

----------

giám đốc mặc đầm công túa mà cái bắp tay đục dô mặt cái thấy mười ông trời

mà chắc sắp end fic rồi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro