Chap 36 (Đóa hoa rã đôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một thời khắc mà sự thống khổ và nỗi bất lực còn cao trào hơn cả khi biết người mình yêu yêu người khác, đó là giây phút cơ thể bị người khác cưỡng-bức-xâm-hại..."

---------------------


Taeyeon ăn dỡ nĩa mì, nhíu nhẹ mày quan sát cô gái đang tần ngần phía đối diện:

-Em có chuyện gì sao?

Đôi mắt cô ấy lay nhẹ, ngẩng lên nhìn cô:

-Em sao?

-Tối nay Tae thấy em có nhiều tâm sự lắm thì phải? Cả buổi em ít cười cũng kiệm nói, ăn uống khiêm tốn, căn bản là em nuốt không trôi...

Fany đảo mắt và tìm lại nụ cười, cô nói:

-Chắc dạo này em làm nhiều việc nên ăn uống không thấy ngon thôi.

-Em đừng xạo Tae, hay em ăn không quen? – Taeyeon thả lỏng vai, buồn bã bảo – Dù sao đây cũng chỉ là quán lề đường, thức ăn đồ uống cũng không được như trong những nơi em từng ăn qua....

-Không, không phải như vậy. – Fany nói ngay – Thật ra đĩa mì rất ngon, Tae quên buổi tối hôm em bị người ta giật túi xách đã vào đây ăn một lần rồi sao?

-Thế tại sao trông em cứ không vui? Em nhìn xem... – Taeyeon chỉ vào đĩa mì lưng chừng của Fany – Em dường như là chỉ bới tung nó lên, xáo trộn mọi thứ, nhìn nhiều hơn ăn. Em làm Tae lo quá...

Fany cúi mặt, lặng lẽ đón nhận sự quan tâm của Taeyeon, trong một lúc không kiềm được cảm xúc, gần như khóe mi trở nên yếu đuối rất nhiều. Lặng thinh cười một mình, cô nhìn đĩa mì còn mới nguyên của mình thấy mọi chuyện thật phức tạp. Fany nghĩ mãi không hiểu, yêu một người thôi, khó khăn vậy sao, ai đó những người cấm ngăn cô, là cái gì trong cuộc đời cô? Để Taeyeon chờ khá lâu, cô biết người ấy đang rất nóng lòng, và rồi cô nhìn người mình yêu mỉm cười, nắm tay người ấy thật lâu.

-Tae nói xem, tình yêu là gì vậy?

Taeyeon suy nghĩ chốc lát và đáp:

-Tình yêu là trong khoảnh khắc, với một số người phải mất thời gian rất lâu để bắt đầu một câu chuyện tình yêu. Nhưng một số khác, thì chỉ cần một khoảnh khắc lướt qua nhìn thấy người đó, trái tim đã không thể cứng rắn được, đôi mắt trở nên say sưa chỉ biết ngắm nhìn. – Cô ngừng lại nhìn bàn tay hai đứa, cười nói tiếp – Trong mắt chỉ thấy mỗi đối phương là người đặc biệt nhất.

-Vậy Tae là dạng nào? – Fany cười thích thú.

Taeyeon mím môi chần chừ:

-Tae không rõ nữa, có lẽ là cả hai. Lần đầu gặp em, đúng là em đặc biệt, nhưng theo một nghĩa chẳng hề hay ho. Tae thấy em sao lúc nào cũng thân thiện, hay cười và rất thường gần gũi Tae. Với một người như Tae, thì lẽ dĩ nhiên phải cần thời gian để chấp nhận, làm quen, đấu tranh nội tâm và cuối cùng mới dẫn đến kết quả là...yêu em.

Fany bật cười, người ấy trả lời rất thực tế, rất đúng sự thật, không hề hoa mỹ.

-Yêu em nhiều không?

-Chuyện này.... – Taeyeon ngại ngùng ra mặt, đôi mắt bối rối.

-Em biết rồi, không yêu em. – Fany rời tay, vờ giận dỗi.

-Em à... – Taeyeon méo mặt.

Fany nhíu mày:

-Em muốn nghe, tình cảm là thứ của mình, mà còn ngại.

-Trước nay ít có người nào vung vén tình cảm nơi Tae, cũng không có nhiều những quan tâm chân thành như em, lại càng không dùng nụ cười dành tặng Tae vô điều kiện. – Taeyeon thành thật – Có vẻ như điều đó khiến Tae quen với những điều lạnh lẽo, nay tự dưng yêu em, mọi thứ như thức ăn được hâm nóng mỗi ngày, như hoa được tưới nước, như trời lạnh là có người mặc áo ấm cho. – Taeyeon cười, biểu cảm đáng yêu, một chút bẽn lẽn làm lời nói trở nên vụng về vô cùng – Đôi khi hạnh phúc quá, Tae....cũng cần thời gian thích nghi nữa em à.

Fany cảm thấy thương Taeyeon rất nhiều, cái gì mà đến yêu thương giản đơn giữa hai người yêu nhau mà cũng phải ngạc nhiên và ngại ngùng làm quen? Fany đưa tay xoa má Taeyeon, đôi mắt nhìn cô ấy dịu dàng vô cùng, người cô yêu thì ra trước nay chẳng những luôn bất an mà cũng không khác một đứa trẻ chập chững bước vào đời, người này vốn chưa tập chạy, chỉ là đi từng bước thật gượng gạo và đầy nỗ lực. Trái tim chưa chạm đến cái gọi là tình cảm, đôi tay chưa từng đan chặt bàn tay khác, cho dù có bao nhiêu biến động xung quanh, cũng vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn mà lòng thiếu thốn lắm những cảm xúc đời thường. Yêu ghét thương giận, với Taeyeon cũng không khác nước chảy hoa trôi, nhiều lắm thì cô ấy sẽ lắc đầu hoặc mỉm cười rồi nhạt nhẽo rời chân trong miệt mài khao khát một lần được rung động. Từ đó, những lỗ hỏng trong tim lớn dần, lớn dần, nhiều đến mức không thể sống thật với tình cảm, cái gì cũng phải tập làm quen, thậm chí cả lúc đang yêu ai đó, rất thật lòng, cũng không biết nên làm sao cho phải.

-Người yêu của em....sao mà thương thế này..... – Fany cười, mắt long lanh quấn chặt khuôn mặt vụng về hiền lành của Taeyeon – Làm sao đây? Làm sao để em có thể xóa hết những ám ảnh đó?

-Em à.... – Taeyeon đưa tay quẹt nhẹ mi mắt cô ấy, lời nói thật hiền – Em sắp khóc rồi....

Fany nhắm mắt, ướt tay Taeyeon, cô nắm lấy bàn tay cô ấy đặt lên má mình, nghẹn ngào thì thầm:

-Em xin lỗi....xin lỗi....

-Sao vậy nè? – Taeyeon nhíu mày, xót xa, dùng tay còn lại lau nước mắt cho Fany – Em nói Tae nghe có chuyện gì? Người nào hiếp đáp em? Tae sẽ không để nó yên đâu.

Fany lắc đầu, vẫn nức nở, không hề quan tâm chung quanh mình có ai, trái tim cảm thấy vô chừng thương yêu Taeyeon, tình cảm không thể diễn tả hết bằng lời:

-Em...em... – Cứ như thế nghẹn giọng, úp mặt vào hai tay Taeyeon mà khóc hết những khó chịu lẫn giằng xé trong lòng, ai cũng chèn ép cô, bức ép hai người bọn cô.

Cả trời trong Taeyeon vang dội tiếng khóc của Fany, cô ấy bật khóc, chỉ lặng im và khóc thật nhiều, để lại trái tim cô chỏng chơ như con ngựa gỗ trên sàn, lắc lư ngơ ngác chẳng hiểu người yêu mình đang đau đớn chuyện gì? Taeyeon đi vòng qua ngồi cạnh và kéo cô ấy vào lòng, cô ấy ôm lấy cô, lặng thinh hai đứa cùng đau một nỗi đau vô hình nào đó.

Taeyeon vuốt tóc cô ấy, nói rất chậm và nhẹ nhàng:

-Hay là....do yêu Tae....mà em mang nhiều phiền muộn trong lòng? – Fany lắc đầu – Vậy thì ai đó đã ăn hiếp em? – Cô ấy gật đầu – Tae có thể giúp không? – Fany siết chặt vòng ôm – Tae sẽ bảo vệ em, là chỗ dựa cho em, em chịu không? – Fany áp khuôn mặt nhòe nước vào hõm cổ Taeyeon, thấy vậy cô nói tiếp – Tae biết em có nhiều cô đơn trong lòng, nhiều uất ức từ nhỏ, khi gặp chuyện khó khăn, em sẽ ít nói cho người khác biết. Nhưng Tae không phải người khác nào đó, Tae là người yêu em nhất, cũng là người em yêu nhất....

Taeyeon để Fany nhìn mình, hôn nhẹ lên môi cô ấy, kéo dài nụ hôn thật lâu, Fany vơi đi nước mắt, đắm chìm trong nụ hôn. Mỉm cười hài lòng khi cô ấy dừng khóc, thốt nhiên cô ấy cũng cười đáp lại, nụ cười mang nhiều nét an tâm trong lòng, tựa vào vai Taeyeon nhìn dòng xe đang chộn rộn, cô ấy nói:

-Hãy cùng em bảo vệ tình yêu của chúng ta, có được không?

-Tae sẽ không nói mình yêu em nhiều thế nào, nhưng sẽ dùng hành động để em thấy.

-Hành động?

-Bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta. – Taeyeon ngắn gọn.

Fany phì cười trong hạnh phúc, lại không ngăn được xúc động trong tim, khóe mắt chảy dài hai hàng nước mắt.

-Phải rồi....phải rồi....tình yêu của em....

-Sau khi em ổn rồi thì nói Tae biết chuyện gì đã xảy ra, em hứa đi?

-Em hứa! – Fany gật đầu, cô vẫn muốn thêm thời gian để vô lo vui vẻ bên Taeyeon, cô không muốn cả hai quá sớm phải mang thêm nhiều lo lắng.

-Nếu em để bản thân bị hiếp đáp mà không nói, là em không tôn trọng người yêu của em đó. – Taeyeon nói nghiêm túc, dù thanh âm vẫn mượt mà dịu dặt rơi rớt trên vai cô người yêu xinh đẹp.

Fany lần nữa khẽ gật đầu, lọt thỏm trong lòng Taeyeon:

-Em đói....

Taeyeon dời người ra, lấy nĩa cuốn từng cọng mì nhỏ, đưa chúng lên ngang mặt Fany:

-Tae đút Fany nhé?

Hai đứa nhìn nhau cười, Fany gạt nhẹ nước mắt hãy còn đọng trên mi, chuyện khác để sau, cùng nhau vui vẻ ăn hết đĩa mì trước đã.

Buồn đi xa xôi. Vui về mãi mãi. 

Nắm tay nhau trong thương nhớ mộng bên đời. 

Bước song song theo gió rộng về khơi.

Chúng ta ngồi đây cùng nhau, nụ cười hiu hắt phanh phơi nỗi đời.....

.

.

.

Sau khi Taeyeon viện cớ chuồn đi hẹn hò thì một mình Soojin phải vật lộn với cả quầy bartender, cô làm việc không ngơi tay, miệng lầm bầm rủa thầm họ Kim, lúc nào cô cũng để sự chú ý của mình về phía cửa ra vào trông mong được thấy một hình dáng quen thuộc trở về. Và bây giờ đúng thật có một sự trở về, nhưng không yên ả mà lại rất náo động, không phải dáng người nhỏ bé với nụ cười tinh khôi mà là một dáng cao ráo với nét cười quỷ quyệt, không phải tóc buộc cao đáng yêu để lộ hình xăm ở cổ, mà là một tóc dài vén nhẹ qua tai để lộ một đôi khuyên tai được bấm ở vành tai một cách tinh tế. Phía cửa không sáng nhưng đủ để cô nhận ra sự khác biệt là quá lớn, khẳng định đó không thể là Tiểu Kim, dõi mắt theo từng nhất cử nhất động của người đó, càng khiến Soojin một trận kinh hãi trong lòng. Người này ắt hẳn không phải tay quản lý mà thật ra là chủ của quản lý, Soojin nhìn người đứng trước mặt, buộc miệng "Đại tỷ!"

Nét mặt của Sooyoung không hề biến đổi, vẫn nghiêm khắc nhìn cô gái đối diện rồi đảo mắt nhìn quanh, một câu hỏi không hề nằm ngoài dự kiến của Soojin.

-Tiểu Kim?

Không để lộ bất kì biểu hiện lo sợ nào ra ngoài, Soojin cũng đảo mắt hệt Sooyoung với cái nhíu mày ngạc nhiên.

-Tiểu Kim chẳng phải.....ở đây sao?

Sooyoung cong nhẹ khóe môi, có chút buồn cười ánh lên trong đôi mắt.

-Con bé này, cô đang hỏi ngược lại tôi sao?

Không vội trả lời, cô đưa mắt quan sát Sooyoung ở cự li gần sau khi đánh hơi được điều gì đó qua hơi thở của người này.

-Tỷ hôm nay uống hơi nhiều nhỉ?

Sooyoung nhướng mày:

-Quả không uổng tôi tuyển cô vào làm, khứu giác tinh tế.

Soojin kéo khóe môi thành nụ cười trừ, cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng, lúc bước vào không biết Sooyoung tâm tính thế nào nên phải mất công dò xét nãy giờ.

-Cảm ơn tỷ đã chiếu cố, sẽ không làm tỷ thất vọng. – Cô đưa tay hình nắm đấm lên, thể hiện quyết tâm.

Sooyoung bật cười thích thú, cô thấy cô bé Soojin này cũng lắm chiêu trò và đầy đáng yêu.

-Khá lắm, khá lắm. Cô rất có tiền đồ.

Soojin cười, lúc này mới trả lời câu hỏi ban đầu sau khi đã suy tính cẩn thận:

-Còn về việc Tiểu Kim, mới nãy tôi còn thấy cậu ấy lăng xăng kế bên, tự nhiên tỷ hỏi quay người qua thì không biết cái cậu đó đã lẩn đâu mất.

-Vậy sao? – Sooyoung nhìn quanh.

Soojin cũng phóng tầm mắt ra xa:

-Vâng, chẳng hiểu nổi.

Sooyoung gật gù, cho hai tay vào túi quần, lại hỏi một câu nửa thật nửa đùa:

-Cô nghĩ....có khi nào nó trốn việc không?

-Tôi cũng không rõ....mà nếu thật là thế tôi sẽ xử đẹp cậu ta, không để đại tỷ mất công nhọc lòng. – Soojin cau mày, mắt nhìn ra xa, ánh nhìn kiểu toan tính sẽ trả thù.

Sooyoung quan sát thấy, giấu nụ cười hài lòng, xem như hai đứa này không che giấu cho nhau.

-Có khí phách, giỏi.

-Có cần tìm về không ạ? – Lúc này tên đàn em đứng cạnh lên tiếng phân ưu.

-Không cần. – Sooyoung nói rồi dời chân, lúc đi vào phòng của mình, cô đột nhiên rẽ sang hướng vào phòng VIP. Trên đường đi bất thình lình dừng lại đưa mắt về hướng khác, ngoắt tay ra hiệu một bồi bàn gần đó – Gọi Jessica vào phòng VIP.

Mất một lúc thì Jessica cũng đến, cô ấy tần ngần rất lâu ở bên ngoài, Taeyeon dường như lại không có ở đây nên vô cớ cô cảm thấy có điều lo ngại, cảm giác không an toàn. Trấn an bản thân, cô mở nhẹ cửa khi ba tên thuộc hạ đã lên tiếng thúc giục, cô đi vào trên tay là khai thức ăn.

-Choi tỷ. – Cô chậm rãi đặt hết đồ ăn lên bàn.

Thấy Jessica có ý bước ra, Sooyoung lên tiếng chặn đứng suy nghĩ đó:

-Nào, tiểu bảo bối ngồi xuống đã.

-Nhưng....vâng.

-Ngồi kế tôi. – Sooyoung đập tay lên phần ghế kế bên.

-Vâng.... – Jessica có dấu hiệu bất an rất nhiều trong lòng.

Sooyoung đặt ly rượu xuống bàn, tay xoa cằm nhìn cô gái tóc hạt dẻ đang cố giấu ngại ngùng.

-Sao vậy? Cô trông có vẻ sợ hả?

-Tôi không có. – Jessica đáp chậm rãi.

Sooyoung ngồi nhích lại, khoảng cách giữa hai người là không còn, nheo mắt hỏi:

-Thế này không sợ chứ?

-Tôi.... – Jessica muốn cử động nhưng Sooyoung quá nhanh đã nắm lấy cánh tay cô thật chặt.

Cô ấy choàng vai cô kéo vào lòng, lời nói mang ý cười và thách thức:

-Vẫn không sợ chứ?

-Choi tỷ....buông tôi ra. – Jessica bắt đầu phản kháng.

-Cái gì? Cô nói gì tôi nghe không rõ? – Sooyoung đè Jessica xuống, hai tay giữ chặt cô ấy, mắt nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp đang cau có.

-Choi-Sooyoung!!! – Jessica gằn giọng, dùng hết sức đẩy người này ra khỏi người mình.

-Gọi cả tên tôi, rất có khí phách! – Sooyoung bật cười.

Jessica nhân lúc Sooyoung đắc ý lỏng tay, cô ngồi dậy dùng đầu đập vào mũi cô ấy, bất ngờ Sooyoung buông tay khỏi Jessica, không để cô ấy kịp phản ứng, Jessica lấy ly rượu hãy còn nguyên trên bàn tạt hết vào mặt Sooyoung không hề nao núng. Cô bật dậy hoàn toàn, đứng lên lùi ra thật xa, trái tim đập loạn xạ, lúc này Sooyoung có vẻ khá đau ở mũi, cô ấy nhíu mày chạm vào mũi mình thì thấy đã có máu. Loạng choạng đứng không vững, một phần đã uống quá nhiều đêm nay, phần còn lại do Jessica làm giật mình, cô lau nước trên mặt mình trong khi người con gái kia bắt đầu hét lên đầy tức giận xen lẫn kinh sợ.

-Cô không biết tự trọng hay sao? Cô nghĩ mình làm chủ thì có thể một tay che trời?

Sooyoung không hề tức giận, rất bình thản đáp, đáp một cách rất có chiều sâu:

-Cô nghĩ mình là ai mà đòi tự trọng? Cô là tiếp viên quán bar, không hơn không kém, nhưng may mắn được yêu thích thì nên biết đủ đừng có tham lam đòi danh dự hay nhân phẩm như người khác. Một tay che trời? Nói nghe không sai, nhưng trong trường hợp này thì hơi phóng đại rồi, tôi chỉ đang yêu thương cô, chiếu cố cô, đầy lòng trắc ẩn và nhân nghĩa. Tôi không biết tôi đã SAI ở đâu?!

-Lòng trắc ẩn và nhân nghĩa? Tôi không cần cô phải yêu thích cũng không quan tâm có được chiếu cố hay không. Đừng có đem sở thích cá nhân mà áp đặt là làm vì người khác, cô nhìn vào gương xem chính mình đi, chẳng ra làm sao, giả nhân giả nghĩa. – Jessica nói lớn rồi bước ra cửa, nhưng tay đẩy nắm cửa mãi không được.

Sooyoung cười lớn ở ngoài sau, âm thanh đó khiến Jessica cảm giác như đang rơi xuống chín tầng địa ngục, kêu trời trời không chịu thấu, kêu đất đất chẳng muốn nghe.

-Đêm nay bất luận có muốn hay không, cần hay không, cô cũng sẽ được chiếu cố thôi.

Jessica biết bản thân lành ít dữ nhiều, Sooyoung rất nhanh ép sát cô vào tường, sau đó lôi cô lại và đẩy thật mạnh vào ghế. Cô ấy đè lên người cô khiến cô bất lực trong phản kháng, lần này sự hưng phấn do rượu mang lại cả những lời thách thức của Jessica đã đem đến sự thích thú vô cùng cho Sooyoung. Jessica đã là tầm ngắm của cô từ rất lâu, hôm nay có rượu trong người càng thêm tự cho bản thân được phóng túng một lần, càng nhìn Jessica càng thấy khó kiềm chế được, nhất là khoảnh khắc ánh đèn thì mờ ảo, Jessica thì lung linh thoắt ẩn thoắt hiện, thấp thoáng da thịt trắng ngần làm Sooyoung lóa mắt, trái tim thêm khao khát thèm muốn, cô gái này lại gai góc như vậy, trong lúc lâm nguy vẫn còn cứng miệng, quả là khẩu vị mà Sooyoung chưa từng nếm qua, nên cô phải thêm "trân trọng" khoảnh khắc có một không hai này.

Cô áp môi hôn vào cổ trong khi hai tay bận khống chế Jessica, cô ấy vẫn cứng đầu, cô với tay đáp lên mặt cô ấy một cái tát bỏng má. Thừa dịp cô ấy đau đớn, cô thật nhanh kéo cái đầm cô ấy đang mặc xuống ngang ngực. Cảm thấy sự trống trải trên cơ thể mình, nước mắt của Jessica trào ra, càng muốn đẩy người ở trên ra thì người ấy càng thít chặt vào cơ thể cô. Và đến khi làn môi lạnh đó chạm vào ngực mình, cô thấy đau-đớn-tận-xương-tủy, lần đầu tiên trong đời cô mới biết, có một thời khắc mà sự thống khổ và nỗi bất lực còn cao trào hơn cả khi biết người cô yêu yêu người khác, đó là giây phút cơ thể cô bị người ta cưỡng bức xâm hại, quá khủng khiếp. Cô đã thét đến khan cổ để mong có một sự giúp đỡ nào đó từ bên ngoài, nhưng đồng thời bản thân cũng biết rất có thể đêm nay sẽ bị thất thân. Hai tay bị Sooyoung siết chặt, nước mắt không ngừng tuôn chảy, luôn miệng gọi tên người cô yêu, mà tên người ấy vụng nát như tờ giấy bị cán thành bụi, và vung rãi lên đôi mắt đã trắng xóa nước, "Taeyeonnnnn!!!!"

Cổ họng Jessica như có ai đang dùng dao đâm thẳng vào, máu trào khiến lời nói trở nên uất nghẹn. Soojin đứng bên ngoài che miệng, tay ôm lấy ngực, có thể không nhìn thấy nhưng hoàn toàn hiểu được, có một người đang không ngừng khiến Jessica bị thương bằng cách rút dần sự sống của cô ấy, cơ thể cô ấy đang bị dày vò nát nhừ. Tiếng thét thật lớn của cô ấy thức tỉnh cô, Soojin chạy xuống lầu, đôi mắt đỏ lự, trái tim nóng hổi, môi kiềm lại để bản thân không bật khóc. Cô hiểu rằng, giờ phút này phải bình tĩnh và mạnh mẽ thay vì gào lên xông vào một cách ngu ngốc. Nếu đến cô cũng gục ngã, ai sẽ cứu lấy cô gái kia....

"Jessica, cậu đợi mình, đợi Tiểu Kim.....mình sẽ tìm cậu ấy về....Jessica không được từ bỏ, phải đợi mình...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro