Chap 37 (Giây phút trong đời)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có những phút giây trong đời, ta rồi sẽ bật khóc, khóc giữa trời điên dại, điên giữa đời lạnh câm....Soojin thốt nhiên bật khóc, Taeyeon nước mắt đổ mình, Yuri lệ chẳng thành lời, Soo Yeon nức nẻ hai tiếng thân thương, cả trời cùng gõ nhịp mưa....)

.

"Trong linh hồn một bông hoa. 

Hình như có cõi người ta đàng hoàng. 

Cảm ơn đất rộng tình người.

Cảm ơn biển thẳm non ngời sương mai."

----------------------


Đôi chân của Soojin bổng trở nên nặng nề một cách lạ lùng, tâm trí cô giờ ám ảnh mỗi tiếng kêu cứu của Jessica. Từng hình ảnh mấy người bọn cô cùng làm việc, tiếng cười, cái liếc mắt hay những lần giúp đỡ nương tựa nhau, tràn về trong đôi mắt đã tèm lem vẫn đang gắng kiên cường của cô. Trong thâm tâm cô đang mang một sự hãi hùng, cô phân vân lắm giữa việc chạy đi tìm Tiểu Kim hoặc ở lại tìm cách khác, vì sợ rằng Jessica sẽ không thể cầm cự được lâu trong khi Choi Sooyoung đã quá hung hăng và càn quấy như tối nay. Nhưng rõ ràng là giờ ở đây, cái nơi bận rộn tiếng nhạc réo rắc thì vị cứu tinh nào sẽ xuất hiện được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô bắt gặp Victoria đang đứng ở xa nhìn cô, Soojin chạy đến nắm lấy hai vai cô ấy, nói thật nhanh, thật khẽ, ánh mắt khẩn khoản.

-Jessica nguy rồi, Choi tỷ đang hãm hại cậu ấy ở phòng VIP!!!

Victoria mở tròn mắt, rồi đưa mắt về phía căn phòng trên tầng hai, điêu đứng hé môi:

-Khốn nạn.

-Mình tìm Tiểu Kim, mặc kệ quầy bartender, không thể thấy chết không cứu. – Soojin đầy cương quyết.

-Mình cần phải làm gì đây?

Soojin đảo mắt, quả quyết nói:

-Cậu hãy tìm quản lý, sợ rằng mình Tiểu Kim cũng không cứu nổi Jessica.

-Quản lý?

-Trực giác nói cho mình biết, quản lý sẽ sống chết bảo vệ Jessica.

-Được. – Victoria gật đầu rồi chạy đi, bỏ lại khai phục vụ rỗng trên bàn, họ tin tưởng nhau nhiều đến mức chỉ đáp lại người kia, rất ngắn gọn như thế.

Soojin cũng vụt đi thật nhanh, đêm nay cả hai cô gái này đều mặc kệ cái gọi là công việc, an nguy, trong lòng chỉ lo nghĩ làm sao cứu được bạn mình. Biết rằng khó, rằng hy vọng mong manh, lấy trứng chọi đá, nhưng nếu có một ngày các cô ở vị trí của Jessica thì sao đây, ngàn lời không diễn tả nổi. Trong lòng chỉ nghĩ đến giây phút xuôi tay chịu trói bất lực như Jessica thì không thể làm ngơ. Khi có thể biết cảm thông cho người khác, thấy họ khóc thì bất giác quặn thắt tim gan, là khi ta biết đặt mình ở vị trí của họ, còn những trái tim dửng dưng, chỉ là những kẻ ích kỉ bên lề cuộc sống đứng cười chán chê hê hả. Nào hiểu cái gọi là "lấy lòng đo lòng", rằng "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"

Không phải vô lý ngẫu nhiên mà Soojin bảo nên tìm Yuri, nhớ lại cuộc nói chuyện không lâu trước đây, và những chuyện đã xảy ra, rõ ràng Yuri có một sự quan tâm dành cho Jessica, mà không biết chừng đã yêu thích, nên cô quyết đánh cược ván này. Nếu xui rủi không đúng như suy nghĩ, Yuri lạnh lùng vô cảm, thì kết cục thế nào cả cô và Victoria đã lường trước. Vì một người-dưng--liều-i-mạng, tình thế quá cấp bách, đã chẳng thể cân nhắc đáng hay không, do vậy thứ hành động theo phản xạ tự nhiên này, nói lên hết tất cả, giữa những người không có nhiều hứa hẹn, không đeo mang tư lợi, thật ra là có đó hai chữ "chân tình", giản dị và trân quý. Những khi cần lắm sự giúp đỡ, họ làm điều đó vì nhau, vẫn hơn là hằng ngày quan hệ thân thiết, đến khi khó khăn, tất cả đứng nhìn nhún vai. Những mối quan hệ tạm bợ như thế thì thà đừng có, để sau người ta có lạnh lòng cũng không phải ngỡ ngàng hay tổn thương.

Khi Soojin đã ra khỏi quán bar thì da thịt cô bắt đầu buốt lạnh, cơn mưa phùn từ đâu kéo đến, cắt ngang màu đèn nhạt nhẽo, phủ lên cơ thể cô. Trái tim cô đập thật nhanh khi vẫn chưa thấy Tiểu Kim, điện thoại người đó chỉ nghe được tiếng "tút tút" rất lâu mà thôi. Răng cắn môi, thốt nhiên cô bật khóc giữa trời tối, cay đắng vô chừng, tay mình cô siết chặt đôi giày cao gót, cảm giác hơn cả tuyệt vọng. Đôi chân trần yếu ớt cứ chạy trong vô thức, mà dòng nước mắt không ngừng cuốn lấy mưa, khóc càng lớn, đây là điều duy nhất cô có thể làm cho cô bạn mình, nên chân có phải đau cũng quyết không chùng bước, chạy bao xa cũng quyết chạy đến tận cùng, bản thân không có quyền bỏ cuộc. Từ xa, khuất sau làn mưa mỏng tang, hình bóng người nào đó lay chuyển, dần rõ nét.

Mưa lớn hẳn, Soojin cười khóc đan xen, cô hét lớn hai tiếng, chúng xé nát rét buốt trong đêm bàng hoàng.

-TIỂU KIM!!!!!

Taeyeon nhíu mày, sững người, cảm giác điều gì đấy to lớn lắm.

-Gì...gì vậy?

Soojin lao đến trong ngỡ ngàng của Taeyeon, lúc đến gần chân đã quá đau nên ngã vào vòng tay người đó, khóc không kịp nói.

-Cậu đây rồi, đây rồi....

-Soojin?! Có chuyện gì từ từ nói, đừng sợ, cậu làm sao vậy? – Taeyeon đỡ lấy cô ấy khẽ ôm vào lòng, tay chạm vào khuôn mặt nhòe nước, từ tốn xoa đi mái tóc rối, ánh nhìn dõi theo cơ miệng đang run bần bật của cô ấy, lòng lo lắng cực độ.

Cô ghì chặt đôi tay người ấy, bấu lấy chiếc áo, mắt nhìn mắt, nói thật nhanh.

-Jessica bị Choi Sooyoung cưỡng bức, rất nguy cấp.

Taeyeon sững sờ, thẩn thờ dần buông Soojin ra khỏi và tức tốc lao đi trong mưa, gió thét gào, cùng trời sấm sét, nghe rất rõ ba tiếng dữ dội....

-CHOI SOOYOUNG!!! CHOI SOOYOUNGGGG!!!

-TIỂU KIM, PHÒNG VIP TẦNG HAI. – Soojin nói lớn, át hết tiếng mưa, khụy chân xuống đường lạnh tê tái, thanh âm cô rõ mồn một, sống động vang lên bên tai Taeyeon.

Taeyeon vào đến quán bar chạy ngay lên phòng VIP, cô thầm trách mình nếu không rời đi hẹn hò quá lâu thì đã có thể trông chừng Jessica, và đêm nay tại sao trùng hợp cả người cô yêu cũng xảy ra chuyện không vui. Hai người cô quan tâm nhất cùng lúc gặp bất trắc. Taeyeon lên tầng hai thì hai tên đàn em của Sooyoung đã dõi mắt nhìn cô đầy đe dọa, có vẻ muốn xông vào không dễ dàng, loáng thoáng tiếng Jessica vang lên. Taeyeon kiềm lại xót xa, cô chậm rãi thu hẹp khoảng cách, lúc đi ngang cánh cửa, cô dừng lại, thả con dao trong tay áo xuống, đẩy nhanh một tên cận vệ vào tường, lưỡi dao nhanh như cắt hướng vào ngực hắn. Nhưng tiếc chỉ vừa kịp đến gần thì bụng Taeyeon đã bị một gậy phang vào. Tên còn lại kéo hai tay Taeyeon ra sau, khống chế cô.

-Tiểu Kim, cô muốn chết đúng không?

-THẢ TÔI RA. – Taeyeon giãy giụa, cận vệ theo Sooyoung không phải dạng dễ đối phó, suy cho cùng Taeyeon cũng là sức cô thế yếu, trói gà không chặt, lực bất tòng tâm – SOO YEON!! SOO YEON!!

-Thông tin nhanh nhỉ? – Một tên bật cười – Đêm nay đừng phá hỏng chuyện vui của đại tỷ, biết chưa?

-KHỐN KHIẾP!!! CHOI SOO YOUNG, TÔI SẼ GIẾT CÔ, NẾU CÔ DÁM ĐỤNG ĐẾN JESSICA!!! – Taeyeon gào lớn, mặc kệ sau đó cô bị đánh những cú đau điếng vào người.

Bên trong có tiếng cười vọng ra, nửa tỉnh nửa say, nửa điên nửa dại, vô cùng thích thú, ngời ngời cuồng ngông.

-KHÁCH QUÝ ĐẾN RỒI!!! CHÚT NỮA THÔI....CHÚT NỮA....

Nói rồi làn môi đó xuống thấp dần thấp dần cơ thể của người bên dưới, lần nữa thanh âm khác vang lên, nhưng rên rỉ, yếu ớt và đầy tổn thương.

-Khốn khiếp, tránh xa tôi ra..... – Taeyeon bên ngoài nghe rõ tiếng cô ấy khóc, trái tim như vạn lý trường thành, từng viên gạch đổ nát gieo mình xuống vực sâu, từng mạch máu ở cổ nổi lên như rễ cây bị bão bứng gốc – TAENG À....CỨU MÌNH....TAENG....

Cả người cô cứ cố nhoài về phía trước, nơi cánh cửa đóng im, trong khi cả người bị kéo ghì lại, tưởng chừng "ngũ mã phanh thay", nước mắt đọng trong hốc mắt, chân tay đau đớn, cũng không sánh được nỗi đau đứt da cắt thịt trong lòng.

-SOOYEON YÊU DẤU À.....SOOYEON....MÌNH...MÌNH...ĐANG Ở NGOÀI....CẬU NGHE KHÔNG? NGHE THẤY KHÔNG? ĐỪNG....ĐỪNG....SỢ....ĐỪNG SỢ.... – Vậy là nước mắt đổ mình theo lời nói, giờ phút này, lại không biết nói gì, ngoài dỗ dành cô ấy, vô dụng và bất lực, dòng nước bện chặt làn môi úa tàn, sống không bằng chết, trái tim ngàn dao xuyên sâu.

Yuri đứng bên dưới chứng kiến hết tất cả, bên trong căn phòng đó người cô yêu đang chịu sỉ nhục, cô ấy đang bị chính hành động đầy ám ảnh đó xâm hại cả tinh thần lẫn thân thể. Cô chạy lên thật nhanh, hai tay co thành hình nấm đấm, nét mặt vẫn lạnh lùng, nhưng sự tức giận đã làm hỏng đôi mắt nâu, nó hóa đỏ một cách dữ dội.

-Yurisk? Đến đúng lúc, giải quyết nó đi, lôi thôi khiến đại tỷ mất hứng.

Taeyeon xoay lại, phút chốc cả người bừng tỉnh, thôi đi điên dại.

-Yu...Yuri, tôi xin cô, hãy cứu Jessica, cô ấy sẽ chết mất, Yuri!!!!! – Yuri đưa mắt nhìn cô, Taeyeon vừa nói vừa khóc – Tôi xin cô, cả đời tôi chưa van xin ai, chỉ có cô mới cứu được cô ấy..... – Nước mắt trải dài trên khuôn mặt của Taeyeon, lời nói trở nên chật vật vô cùng – Cuộc đời đã chẳng cho cô ấy cái gì quý giá, ai cũng ức hiếp cô ấy, nay nếu đến thứ duy nhất là niềm kiêu hãnh của cô ấy cũng bị xâm hại....tôi không biết cô ấy sống sao. – Yuri nhíu mày, mắt đỏ lựng, nuốt hết nước mắt vào trong, Taeyeon buông thỏng gối, bất lực khụy xuống, hai tay vẫn đang bị giữ lấy – Tôi xin cô, xin cô, nếu yêu thích cô ấy thật lòng, tôi xin cô hãy liều mình cứu cô ấy, cô ấy đang khóc....trái tim đang nhỏ máu....xin cô, cô không nghe thấy gì sao?

Taeyeon bật khóc, cả người run lên, đau không tả được, nghiến răng để nước mắt ướt nhòa khuôn mặt, thứ nước mắt này như axit, hủy hoại, thẩm thấu và rát cùng cực. Đứng nép mình quan sát, Victoria cảm thấy cô cần làm thêm điều gì đó, cô đi lại một góc khuất, ấn điện thoại và áp vào tai, đầu dây bên kia hồi âm "Sở cảnh sát Seoul." cô điềm tĩnh đáp "Tôi muốn báo án."

Yuri chẳng nói chẳng rằng đi đến, hai tên đó còn tưởng cô sẽ giúp bọn chúng nên khinh xuất không đề phòng. Cô vung tay đánh vào mặt một tên, đẩy hắn vào sát lan can, và rất nhanh hất xuống. Quán bar náo loạn khi có người bị rơi từ trên cao, tên còn lại buông Taeyeon và rút dao tiến đến tấn công Yuri. Taeyeon nín thở lồm cồm đứng lên, không kịp quẹt nước mắt, tông cửa vào, trước mắt là hình ảnh chiếc váy của Jessica đã bị tháo rời, họ Choi khốn nạn đó đang lột phăng quần lót của cô ấy. Taeyeon lập tức cầm lấy chai rượu đập rất mạnh vào gáy của Sooyoung, đây có lẽ là cú sát thương nặng tay nhất mà cô từng làm. Sooyoung đột nhiên khựng lại, cảm thấy say xẩm, rời khỏi người Jessica nhưng không đứng vững.

Taeyeon tiện tay lấy chay rượu dỡ còn lại, đầy phẫn nộ lẫn lo sợ, lần nữa vung tay tán mạnh vào đầu Sooyoung. Cô ấy thét lên đau đớn, thủy tinh từng miếng vụn vỡ văng tán loạn, máu chảy như suối len lỏi ướt áo, Taeyeon nín thở đưa mảnh thủy tinh sắc lẻm lên cao, dự định nếu vẫn không ổn sẽ dứt khoát một nhát gãy gọn vào lưng Sooyoung. Taeyeon rất sợ, nhưng đã xông vào đến đây thì xác định không toàn mạng trở ra.

Bị bức đến bước đường cùng, cô và Jessica nếu đã CÓ cơ hội để sống thì nhất định Choi Sooyoung PHẢI chết.

Sooyoung lảo đảo ngã xuống người Jessica, Taeyeon thả rơi miếng thủy tinh, sựt tỉnh chạy lại đẩy Sooyoung ra khỏi người cô ấy. run rẩy chạm tay vào má Jessica, cô ấy giật mình, nhắm mắt xoay mặt sang chỗ khác. Taeyeon xoa tóc cô ấy mà lòng nát vụn, lúc này cô ấy mới chậm rãi hướng mắt nhìn cô. Hai đứa nhìn nhau, không nói nên lời, nước mắt thay lời nói, cùng chảy đều không ngừng. Taeyeon cởi chiếc áo khoát dày cộm tránh đông của mình ra, từ tốn ngồi lên ghế đỡ Jessica ngồi dậy, khoát vào người cô ấy, cài cúc cẩn thận, và kéo nhẹ cô ấy vào cái ôm, nâng niu vô cùng, tất cả các hành động ấy, là chan hòa nước mắt, vừa khóc vừa làm, vừa mừng vừa đau.

-Không sao....không sao rồi....Taeng đến cứu Soo Yeon rồi....đừng khóc....đừng khóc....Soo Yeon giỏi lắm, giỏi lắm.... – Taeyeon miệng dỗ dành người khác nín khóc nhưng mắt mình lại rưng rưng mãi, mỗi câu là mỗi lần khóe mắt nóng rẫy từng cơn.

Jessica nhỏ bé lọt thỏm vào vòng tay thân thương, nhắm mắt vẫn chưa trấn tỉnh được, lặng thinh mà áo Taeyeon ướt hết, ướt hết, môi nứt nẻ tiếng yêu thương....

-Taeng à....

Yuri lững thững đứng tựa người vào cửa, khóe môi rướm máu, sàn nhà đỏ màu máu chảy từ tay cô. Nhưng dường như cô chẳng để nỗi đau trên thân thể làm lỡ khoảnh khắc ngắm nhìn người cô yêu an toàn. Đôi mắt cô thật vui nhưng cũng đong đầy buồn thương, cô bước đến mấy bước, sắp không kìm được xúc động khi mà tiểu bảo bối của cô đã trở nên vô hồn, gương mặt xinh đẹp đó hàn lãnh và đầy tổn thương, cô ấy kinh sợ đến mức mà chỉ biết khóc, trong khi không hề lưu lại nét biểu cảm đồng điệu nào. Đây là lần thứ hai, cô lặng nhìn Jessica được xoa dịu trong vòng tay kẻ cô ghét cay đắng. Trong lòng khó tránh bẽ bàng, nhưng thật ra thì ghen tị nhiều hơn ghen tức, vì quan trọng là bình an của cô ấy, những thứ khác không đáng bận tâm.

Chỉ là có yêu, nên mới khao khát được ôm lấy người mình yêu mà thôi. Rồi thì cũng có lúc Jessica hướng cái nhìn về phía cô, đôi mắt đó chẳng khác người mất trí là bao, chẳng có nhung nhớ hay tỉnh táo, không vương chút tình cảm nào. Yuri khẽ tiến gần thêm một bước, khụy chân xuống, đưa tay mình chạm vào mái tóc rối. Nhưng cô ấy đã dời khuôn mặt áp lên vai Taeyeon, bàn tay khập khiễng trong mênh mông không gian, mới ngẩn ngơ nhớ rằng người cô ấy yêu không bao giờ là cô. Yuri cười một mình "Yul yêu em...em không thấy sao Jessica? Có lẽ em sẽ thấy nếu....người tên Tiểu Kim này....không tồn tại, phải không?"

Lại tình cảnh ba người, một người nhìn hai người chở che nhau, nỗi đau này, có lẽ chỉ có thể diễn tả bằng nụ cười quên đi trời đất mà thôi. Tự mình cười mình, cười đời, cười số phận, cười tất cả, và tất cả.

Giữa lúc hỗn loạn, tình hình bất ổn, rất nhiều đàn em của Sooyoung đã kéo lên nhưng chưa kịp có hành động nào thì còi xe của cảnh sát đã khẩn trương vang lên bên ngoài.

-CẢNH SÁT. BẬT ĐÈN. TẤT CẢ ĐỨNG YÊN. – Thanh tra Lee nói lớn.

Nhân viên cảnh sát tỏa khắp quán bar, Sunny di chuyển lên tầng hai khi thấy ở đó có dấu hiệu là nơi xảy ra vụ án. Một nhân viên cảnh sát báo cáo:

-Thanh tra, Choi Sooyoung bị thương bất tỉnh, tôi đã gọi xe cấp cứu rồi.

Sunny quan sát hiện trường, trên ghế có hai người đang ngồi, một trong số đó quần áo không chỉnh tề, trên sàn là chiếc váy đứt rời, đứng kế là một người có vẻ cũng bị thương, hiện trường xuất hiện nhiều mảnh thủy tinh vụn, tin chắc đó là hung khí đã khiến họ Choi bị thương, rốt cuộc đi đêm cũng có ngày gặp ma.

-Giải tất cả về đồn lấy lời khai. – Cô nói với cấp dưới – Chuẩn bị một bộ tử tế cho cô gái đó đi, từ tốn thôi, có vẻ cô ấy còn hoảng loạn....

-Cảm ơn thanh tra. – Taeyeon nói khẽ.

-Được rồi. – Sunny gật đầu.

Soojin đứng bên dưới nhìn lên trên, hỏi nhỏ Victoria:

-Cảnh sát sao lại ở đây?

-Nếu không thông báo cảnh sát, mình không nghĩ chuyện này kết thúc ở đây đâu, dù có cứu được chăng nữa thì cũng lành ít dữ nhiều.

Soojin gật đầu, thở dài:

-Ít ra có họ đến, bọn chúng sẽ không dám manh động.

-Đành làm lớn chuyện thôi, lần này cần phải có người làm chủ cho chúng ta...

-Thông minh lắm.

Không khí náo loạn, tiếng còi xe cảnh xát, đám đông vây quanh xem náo nhiệt, tất cả những kinh động đó khiến người đi từ xa phải đặt dấu chấm hỏi. Người ấy chần chừ cân nhắc và cuối cùng quyết định dừng chân, chậm rãi nép mình vào con hẻm kế bên, đưa tay ra hiệu cho cận vệ đến gần, dặn dò.

-Anh đến xem đã xảy ra chuyện gì?

-Vâng.

-Phải điều tra cho cẩn thận.

-Cô Im hãy chờ tôi một chút.

Yoona dựa tường suy nghĩ, nơi đó xảy ra chuyện, chẳng biết có ảnh hưởng đến Jessica hay không, tự dưng cô thấy lo cho cô gái đó. Cô đưa mắt nhìn đám hỗn loạn đằng xa, nhíu mày cố đoán xem là chuyện gì, từ trong quán bar đi ra, cô thấy bóng dáng quen thuộc "Là thanh tra Lee....". Cùng lúc đó người cận vệ của cô cũng đã trở về, có một tốp người theo sau cảnh sát Lee nhưng quá chen chúc, kẻ thấp người cao, không thể nhìn ra được là ai.

Yoona xoay lại hỏi người cận vệ:

-Nói xem.

-Quán bar đó đã xảy ra một cuộc ẩu đả, cũng không biết nói đó là loại tình hình gì, nghe nhân viên truyền miệng nhau là do chủ quán bar, hình như gọi là Choi tỷ, cô ấy đã cố tình cưỡng bức nhân viên.

-Cái gì? – Yoona cau mày – Sau đó thế nào mà cảnh sát Lee lại đến?

-Hình như mọi chuyện không suôn sẻ, có vài người nhân viên khác, một trong số đó là bạn của người bị hại, đã đến giải cứu cô gái xấu số đó, họ choảng nhau làm sao mà Choi tỷ bị bất tỉnh, cô ấy đã được đưa đi cấp cứu, vết thương khá nặng, nhưng không chết được. Cảnh sát Lee không biết vì sao lại đến đúng lúc...

-Cô gái bị hại tên gì?

-Hình như....tên Jessica.

-CÁI GÌ? – Yoona lớn tiếng.

-Sao ạ?

-Anh chắc không? – Yoona nghiêm giọng.

-Tôi chắc chắn, người ở đó đã nói như vậy.

-Khốn khiếp. – Yoona bước ra khỏi hẻm, nheo mắt nhìn theo hướng xe cảnh sát di chuyển, tay bấu chặt vào bức tường lạnh, trái tim cô cảm thấy sợ hãi – Vậy cô gái tên Jessica....

-Cô ấy không sao. – Anh cận vệ nhanh nhẹn.

-Không sao thế nào? – Yoona gằn từng chữ, cô muốn chắc chắn ý nghĩa của hai từ "không sao".

Anh cận vệ tiến lại gần, khẽ khàng nói sau lưng cô:

-Cô ấy vẫn nguyên vẹn.

-Anh nói người chủ quán bar đó, tên họ là gì?

-Tên Choi Sooyoung, biệt danh là Choi tỷ, đàn chị có tên tuổi ở Seoul.

Yoona nép lại sau bức tường sẫm màu, xe cảnh sát vụt qua gấp gáp, đám đông từ xa cũng vơi dần. Sắc mặt cô tương đối khó chịu mặc dù đã cố gắng tiết chế. Sau đó cô và hai cận vệ của mình cũng đi dần ra khỏi nơi tăm tối đó, Yoona bật miệng khe khẽ:

-Choi-Sooyoung....Choi-Sooyoung....

-Cô Im? – Anh cận vệ tiến lên đi ngang Yoona.

-Điều tra tất cả mọi thứ của cô ta.

-Vâng?

-Cô ta là đàn chị, như vậy sẽ có nhiều điều xấu xa bao gồm phi pháp, tôi chính là cần cái đó.

-Tôi hiểu rồi, cô hãy yên tâm.

Buổi khuya dần được trả cho thanh bình nhưng có một cuộc đời từng chút sẽ được bới tung lên. Ánh sáng trên cao sẽ soi rọi, đêm xuống, ngày sẽ lên....

.

.

[Tái bút]

Cảm ơn đã chọn My, chọn Thiêu Thân.

Cảm ơn biển rộng trời xanh.

Cảm ơn đây đó tình người.

"Để làm gì, em biết không?

Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...."

.

Gửi người người, đóa đóa hoa cười.

Chúc 20.10 cùng nhau luôn xinh đẹp.

Sáng như bất tận ngàn sao, rạng rỡ mãi như bây giờ.

Trân trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro