Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Yuri thức dậy, nhìn xung quanh và dùng tay xoa bóp 2 thái dương, cũng lâu rồi cô mới say nhưng lại là lần đầu say vì chị. Tựa lưng vào giường nhớ lại đêm qua lại mỉm cười chua chát, vậy ra đêm qua là có thật và chuyện của chị nữa. Yuri ấm ức như chực trào thứ gì đó, cô muốn đập phá mọi thứ, cô muốn cái thứ làm cô khó chịu biến mất, cô muốn hét lên. Kwon Yuri đang rất đau đớn

"Cậu dậy rồi à?" Kim Taeyeon mang nước và thức ăn sáng cho Yuri, Taeyeon có vẻ ngập ngừng...

"Xin lỗi cậu chuyện hôm qua nhé Tae, tớ về đây"

Yuri bật dậy nhận thấy không nên ở đây, cô nên rời xa nơi này về với chị. Vừa ra khỏi cửa, Yuri gặp Tiffany đang đứng đầu cầu thang, như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Yuri lướt qua không thèm ngó nhìn, Yuri hận và rất hận nhưng làm sao trách được cô ta, cũng vì tình yêu thôi.

-----------

Tôi vào phòng chị, chị ngồi đó nhìn ra cửa sổ, tôi quặn lòng nhìn chị. Ừ thì tôi ghét chị nhưng trong tôi luôn khao khát được có chị, được như Tiffany và ích kỉ hơn là chị phải vì tôi mà như thế mới phải. Jessica, đến bao giờ chị khiến tôi cười đây.

Giờ đây, mọi chuyện như ý muốn tôi rồi còn gì. Mọi chuyện vỡ lỡ, chị và Tiffany chia tay, chị không phải ra khỏi nhà, tôi cũng không phải chờ đến 9h tối mới gặp chị. Chị giờ bên tôi, tại sao tôi không nên ăn mừng vì điều này nhỉ?

"Có lẽ như thế này chị sẽ quên đi đau khổ nhưng chị đã khiến trái tim em đau gấp ngàn lần. Chị thì ngồi đây, cô ta thì hạnh phúc, chỉ có em đau đớn vì chị, vì chị Jessica à"

Tôi thì thầm khi nhìn chị không màng xung quanh ko quan tâm ai bên cạnh. Giờ tôi có nói gì chị cũng không nghe, không hiểu hay do bản thân chị trốn tránh, trốn tránh em. Tôi xuống nhà tìm ba mẹ bàn về bệnh tình của chị.

"Chuyện của chị, con được phép dọn qua phòng chị chăm sóc chị chứ ạ?" Tôi hỏi tuy biết ba mẹ chỉ chờ nhiêu đó

Ba tôi đăm chiêu nhìn tôi như kiểu không ngờ tôi lại nói được lời đó, chẳng phải tôi ghét chị lắm sao?

"Tất nhiên con gái ạ, hãy chăm sóc chị con, có lẽ con bé chịu quá nhiều chuyện mà không thể nói. Con bé thật là, có gì mà phải giấu ba mẹ chứ"

Mẹ tôi ngồi gần lên tiếng, mẹ rất thương yêu 2 chị em tôi, đặc biệt là chị, có lẽ do chị mồ côi, mẹ muốn che giấu mọi thứ và muốn chị cảm nhận tình mẹ ấm áp. Tôi biết nên chẳng ganh ghét, tôi không hẹp hòi với chị, chị quá bất hạnh giờ laị còn gãy gánh trong tình yêu.

Nhanh chóng lấy vật dụng cần thiết qua phòng chị. Từ khi chị từ bệnh viện tâm thần về, chị chẳng màn ăn uống, có lẽ chị sợ hãi bị bỏ rơi. Bác sĩ có nói do phát hiện sớm, chị có thể mau bình phục nếu biết cách chăm sóc. Tôi sẽ nhẹ nhàng với chị, chị chỉ ngồi nơi đó, ngắm ai? ngắm gì? Hay trong tâm trí ấy chỉ có Tiffany.

"Chị ăn tối với gia đình nhé?"

Tôi biết bây giờ cần nhẹ nhàng với chị, có như thế chị mới cảm thấy ấm áp và mau khỏe. Nhưng chị như không quan tâm, không nhúc nhích. Jessica à, chị làm sao vậy? Tôi biết mình cần làm gì lúc này.

Lát sau tôi mang thức ăn lên phòng cho chị, đặt ngay ngắn trước mặt chị, ra hiệu cho chị thấy nó mà ăn nhưng chị chỉ nhìn qua rồi lại im lặng nhìn tôi. Một lúc thì chị đá đổ mọi thứ như cảm thấy tôi quá phiền phức. Bản tính tôi nóng nảy tính quát chị nhưng lại thôi, nếu chị mà tỉnh, tôi đã ra sức la mắng chị ngu ngốc rồi nhưng bây giờ chị không khỏe, tôi cần ân cần

"Để tôi lấy phần khác cho chị"

Vẫn thế tôi để ngay ngắn trước mặt chị, xoay người xem đồng hồ 10h tốt rồi mà chị chưa ăn, có lẽ chị sẽ đói. Xoay lại nhìn chị, bỗng nhiên tôi nóng giận hất tay chị ra, chị định đổ mọi thứ. Khuôn mặt chị không biến sắc, xoay người quay đi. Kịp nắm tay chị lại, tôi ấn chị ngồi xuống giường, có lẽ hơi mạnh tay nhưng tôi rất tức.

"Chị không ăn gì sáng giờ rồi"

Vừa nói tôi vừa lấy khay thức ăn đến bên chị ngồi xuống. Gắp từng thứ trong khay cho chị ăn nhưng chị vẫn không mở miệng, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần chị thế này, lần đầu nhịn chị và lần đầu ân cần với chị

"A" tôi há miệng để chị cũng làm theo, nhưng chỉ nhận lại khuôn mặt lạnh tanh ấy, tôi không nãn lòng mỉm cười cay đắng nhìn chị, tôi gắp phần thức ăn khác đưa lên miệng chị. Ngập ngừng nhìn chị, tôi ngạc nhiên khi chị nghiêng người nhìn tôi. Tim tôi đập lệch nhịp vài giây, đây là lần đầu tiên chị nhìn tôi. Ho Khan vài tiếng tôi lại "A" chị cũng chịu mở miệng.

Tôi cười nhẹ.

Chuẩn bị giường ngủ cho chị, tôi dẫn chị lại giường, đây có vẻ là lần đầu tôi chăm sóc chị cặn kẻ như giờ. Tôi cảm giác tôi còn lạnh lùng hơn chị, 15 năm qua tôi chẵng thân thiết chút nào với chị. Jessica, tôi xin lỗi.

Đợi chị ngoan ngoãn nằm im, tôi trãi chiếc thảm ngủ ra sàn, nằm ngủ. Đáng lẽ tôi được phép lên giường ngủ, nhưng không, tôi chọn cách khác, tôi không muốn phiền chị.

Từ nay, Kwon Yuri tôi phải chăm sóc cho chị thật tốt. Jessica, mau khỏe nhé.

-----------

"8giờ rồi, thôi chết"

Yuri bật dậy quơ quà do tối ngủ dưới sàn, bật dậy thì Jessica đã thức từ lúc nào, lại chọn ô cửa sổ để ngồi. Yuri như chợt nhớ cô còn phải chăm sóc chị cô. Phải làm sao? Cô còn tiết học trên lớp, cô gọi ngay cho cứu tinh

"Sooyoungie" Giọng cô ngọt ngào, luôn thế khi cô muốn nhờ vả thì luôn nhún nhường. Đợi đầu dây bên kia than thân trách phận thật lâu cô mới phá ngang

"Nhà tớ có chuyện, cậu điểm danh hộ. Khi nào gặp tớ trả ơn"

Vội vã cúp máy, Yuri bật dậy tiến lại gần Jessica khi mắt vẫn dán vào đt do thói quen sau khi điện thoại.

Opps, Yuri đụng phải Jessica khi Jessica đang bật dậy. Bốn mắt nhìn nhau, tim Yuri lỗi nhịp, hồi hộp từng giây, rồi Jessica bỏ đi trước. Yuri mới thở phào, lẳng lặng theo sau hỏi

"Chị vệ sinh cá nhân chưa?"

Hỏi xong mới thấy bản thân khùng hết nói, Jessica bỏ lại giường đắp chăn lại ngủ. Rất may, Jessica còn biết khi nào cần tiêu khi nào cần tiểu, bản năng mà. Có lẽ cô biết tất cả chỉ là không thích làm. Yuri bỏ xuống nhà dưới mới biết ba mẹ đã đi đâu đó. Cô xoắn tay áo làm thức ăn cho Jessica, theo trí nhớ 15 năm qua, Yuri chỉ nhớ chị thích bánh mì kẹp và cực ghét dưa leo. Nhanh gọn lẹ, cô đã chuẩn bị xong 2 phần thức ăn cho chị và mình. Cô bật cười lắc đầu nghĩ đến việc bấy lâu có đụng tay vào bếp đâu, mà nay vì Jessica cô làm mọi thứ. Mang lên phòng Jessica, Yuri vừa ăn vừa gấp gáp đút cho Jessica, trông cảnh tượng thật buồn cười, 1 người thờ ơ 1 người gấp gáp làm 2 hành động 1 lúc. Jessica làm cuộc sống Kwon Yuri đảo lộn.

Xong bữa sáng, Yuri củng nhốt mình trong phòng như Jessica, Jessica vẫn thế, thơ thẩn nhìn ra ngoài, Yuri nhìn chị mình, với bao nhiêu suy nghĩ.

"Jessica"

Yuri chợt lên tiếng, không thấy Jessica xoay lại nhìn mình nhưng Yuri chắc chắn chị đã sẵn sàng nghe mình nói khi khóe mi Jessica khẽ chớp lại.

"Bây giờ chị làm sao thế? Không mắng tôi vô lễ nữa sao?"

Yuri chùn xuống, không gian trong phòng chợt chùn hẳn, Yuri nhớ rõ chỉ cần gọi tên Jessica thì Jessica sẽ mắng cô nhiều thứ, nhưng ngày đó cô nào quan tâm. Giờ thiếu vắng, Yuri thấy thật khó chịu.

"Xin lỗi Jessica, tôi không quen cách xưng hô chị em ấy, xin lỗi vì hôm ấy nặng lời với chị"

Yuri nhìn chăm chú vào Jessica, vẫn thái độ thờ ơ

"Tôi không quen chị như thế này, chị thật giỏi khiến tôi đau lòng khi bản thân lại bị người đó khiến ra thế này"

Yuri ngậm ngùi bỏ ra khỏi phòng, khóe mắt rưng rưng vì bất lực. Jessica lạnh lùng và lạnh lùng với cả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro