Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 hôm, tôi bận bịu lau dọn nhà phụ giúp mẹ, bình thường Jessica sẽ làm những việc này thay tôi nhưng giờ chị ấy như vậy...

Ngoài trời bây giờ đang mưa, lòng tôi lại chùn xuống, ngừng tay tôi nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa vươn trên mặt kính...cô đơn như chính tôi. Nghĩ lại, chưa bao giờ tôi ngắm mưa mà suy nghĩ nhiều như bây giờ. Mưa là tôi trùm chăn ngủ ngon, mưa là tôi trốn 1 góc lười biếng, mưa là tôi dầm dã về nhà. Có bao giờ tôi nâng niu như bây giờ đâu.

Dọn xong mọi thứ, tôi cũng xin lên phòng, hôm nay phụ mẹ tôi cũng lơ là chị. Vừa mở cửa phòng, mọi thứ rối tung cả lên, chăn gối khắp sàn, đèn không mở, chỉ khi có những tia sét lướt qua tôi mới thấy quang cảnh hãi hùng này.

"JESSICA" tôi hét lên tìm chị, thuận tay mở đèn, rồi tôi cũng thấy người con gái nhỏ nhoi đó ôm mình 1 góc, cam chịu mọi thứ. Chị rất sợ nhưng vẫn thế, chị không la không hét như những lần chị sợ dưa leo. Tôi đến bên chị, gở tay chị xuống nâng khuôn mặt chị lên nhìn, chị khóc, chị rất sợ

Tim tôi quặn đau, chị khóc, chị đã khóc. Ôm chị vào lòng an ủi

"Tại sao không kêu tôi? Chị có thể gọi tôi mà? Chị có thể hét lên mà. Tại sao lại chịu đựng một mình?"

Tôi cay đắng cảm nhận Jessica trong vòng tay mình, đây cũng là lần đầu tôi ôm chị. Chị nhỏ nhắn và rất mong manh, chị cũng yếu đuối như bao người con gái khác. Chị trơ ra không cảm xúc nhưng chị đã ngưng khóc, có lẽ chị cảm nhận được tôi. Jessica, có Yuri đây mà.

Cảm nhận ngày xưa, tôi từng bị bắt nạt, chị cũng ra sức che chở cho tôi, cũng ôm tôi an ủi nhưng tôi lại nhẫn tâm xô chị. lúc đó tôi đã 9t rồi. Chị che chở tôi nhưng tôi lại tàn nhẫn với chị.

"Jessica, tôi xin lỗi. Đừng lo, có Kwon Yuri này bảo vệ chị"

"Em đừng khóc. Đừng lo, có chị bảo vệ em"

Câu nói ấy chị đã nói khi ấy, khi tôi 9t chị 11t. Jessica, xin lỗi. Tôi yếu đuối ôm chặt chị hơn và khóc. Từng ấy năm tôi không lo lắng quan tâm chị, tôi hối hận lắm. Rồi thì chị cũng ngủ, tôi bức rứt cả đêm không ngủ được. Gương mặt chị, thân dáng chị, tôi không thể thôi ngắm, người chị của tôi. Tại sao lại để khi tôi biết lo lắng cho chị thì chị lại như thế. Jessica, chị tỉnh lại đi.

-------------------

"Kwon Yuri, em thích chị"

Yoona, cô bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi đang bày tỏ với tôi. Có gì lạ cơ chứ, tôi cũng thỉnh thoảng nghe những câu như thế. Cô bé rất can đảm nói với tôi những lời ấy, nhìn xem, cô bé nắm chặt cả hai tay để nói ra câu ấy. Cô bé giống tôi, can đảm. Nhưng cô bé giỏi hơn tôi vì có đủ bản lỉnh hiểu và nói lên điều trái tim nghĩ. Còn tôi , bản thân tôi muốn gì? và tôi làm gì?

Nhẹ cười với cô bé, thật thú vị, có thể con bé sẽ là người bạn tốt hơn là có mối quan hệ phức tạp với cô bé.

"Sdt của chị, cần gì em cứ gọi. Nhưng chưa hẳn chị chấp nhận em"

Tôi để lại số điện thoại cho Yoona và rời đi. Con bé muốn làm gì với số điện thoại tôi cũng được, tôi không quan tâm. điều tôi quan tâm bây giờ là chị, Jessica.

"Jessica, chị muốn xem TV chứ?"

Tôi hỏi chị khi chị đã chịu đi lại ra khỏi phòng, Chuẫn bị ra cùng chị thì điện thoại đến, là Yoona

"Xin lỗi"

Tôi ra ngoài ban công nghe điện thoại. Con bé cũng là một danh hài ấy chứ, những câu chuyện cô bé kể luôn khiến tôi vui vẻ, đến khi cúp máy tôi nhận thấy nói chuyện với con bé cũng gần cả tiếng. Khẽ lắc đầu, tôi quay vào phòng thì chị đã đắp chăn mà ngủ. Có lẽ chị đợi tôi lâu quá thôi.

.......

Hôm nay tôi cùng mẹ dẫn chị đi khám, tôi như nhẹ nhõm hơn khi bác sĩ bảo với chúng tôi bệnh chị chuyển hướng tốt, có thể sẽ mau trở lại bình thường. Chị không còn nhốt mình một mình nữa, chị chịu đi lại và chịu nhìn mọi thứ ngoài ô cửa sổ chết tiệt.

"Sao thế Yoona?" Tôi nói khi nhận đt từ Yoona

"Em đợi chút, chị đến"

Tôi cũng ân cần với Yoona, nhưng không phải vì tôi yêu em ấy mà do tôi xem em ấy là em gái. Yoona gọi tôi đến chỗ em ấy có chuyện. Chuyện gì cơ chứ?

Cũng đến nơi, Yoona cười với tôi, và nói

"Hôm nay sinh nhật em"

Tôi như nhận ra sự thờ ơ của mình, vỗ trán nhẹ, cười trừ

"À, chị không biết, xin lỗi em chị không có quà"

"Không sao, em muốn chị mời em đi ăn"

Tôi cười tươi đồng ý, thời gian qua tôi quá quan tâm chị mà quên mất mọi người, tôi quá tốt với chị sao chị không mau tỉnh chứ. Bên Yoona tôi rất vui, con bé tinh nghịch đúng lứa tuổi 20 như tôi.

" Chúc mừng em, bằng tuổi chị rồi nhé"

Yoona e thẹn, chạm cốc rượu vào li của tôi. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, tôi như quên mọi thứ bên Yoona nhưng tôi không quên được chị.

"Chị này, chút nữa em cùng đám bạn vào bar, chị đi cùng nhé"

Yoona bày ý với tôi, tôi lắc đầu cười, tôi còn chị mà, sao đi được. Nhưng Yoona dùng đôi mắt cún con thuyết phục tôi. Thôi, Yuri này rất nhẹ lòng, thế là tôi cùng em vào bar.

"KWON YURIIIIIII"

Ai đó hét tên tôi quá to, tôi ngạc nhiên ngu ngơ nhìn tên gầy gò cao ráo đang bổ nhào về mình. À, Sooyoung! Cậu ấy cũng quen biết Yoona, xem ra tôi không lạc lõng trong buổi tiệc. Từ lúc chị bệnh đến nay tôi ít gặp bạn bè cũng không còn ra vào bar như thế này. Sooyoung ngỏ ý khiêu chiến dance battle cùng tôi. Dù gì cũng vào rồi, cũng uống rượu rồi, còn khâu cuối nên làm nốt.

"Chị sẽ tặng em 1 món quà" Tôi khẽ thì thầm vào tai Yoona

Nhạc nổi lên tôi và Sooyoung bung mọi khả năng dance trên sân khấu, tôi chơi hết mình nhưng luôn vậy, tôi và Sooyoung luôn ngang tài nhau. Kết thúc, mọi người vỗ tay nhưng chẳng ai cho biết ai thắng. Yoona nắm tay tôi kéo lại gần nói nhỏ

" Yuri của em tuyệt nhất"

Tôi chỉ cảm thấy sởn gai ốc với lời ấy nhưng tôi thông cảm vì em say. Sooyoung đến pha trò cho mọi người nhưng khi Yoona cùng bạn em ấy ra nhảy, thì Sooyoung hỏi tôi về Taeyeon, 3 chúng tôi luôn là bài trùng của nhau. Trong những bộ phim học đường bộ 3 luôn có kẻ cao nhồng như Sooyoung và kẻ thấp như Taeyeon, nhưng tôi không phải kẻ mập ngu ngốc, tôi chuẩn nhé. Nhắc đến Taeyeon, tôi lại nhớ đến Tiffany, con người khiến chị tôi đau khổ và tôi đau đớn. Tôi tránh trả lời nhiều bằng cách , uống rược rồi nói nhảm...thế là tôi say khước.

-----------

Sooyoung đưa Yuri về nhà, Yuri tự vào nhà và lên phòng Jessica. Jessica chưa ngủ, có lẽ mấy tháng qua cô quen với việc có người ngủ chung phòng tuy chỉ ngủ đất. Jessica trầm cảm nhưng không hẳn điên, cô chỉ lãnh cảm với mọi việc thôi, do cô bị phản bội trong khi bản thân trao quá nhiều yêu thương. Yuri loạng choạng vào phòng , khi say cô chỉ tỉnh nửa phần, và nửa phần ấy nhắc cô là im lặng cho Jessica thoải mái. Mùi rượu lan toả khiến Jessica nhăn mặt, Yuri như chú ý theo và gom mền gối bỏ ra ngoài, nhưng được 1 đoạn cô quay lại nói

"Tôi ra ngoài ngủ, chị ngủ một mình nhé, có gì gọi tôi"

... Kết thúc đêm bằng câu nói ấy rồi Yuri miên man với giấc ngủ của mình. Nhưng sáng hôm sau Yuri lại ngủ trong phòng, kì lạ

"Sao mình lại ở đây?"

-------

Tôi nhăn nhó xoa bóp thái dương, chẳng lẽ chị đưa tôi lên, nhưng chị...làm sao có thể.

Tôi nhìn chị ngon giấc bên cạnh tôi, tôi nhận ra tôi ngủ trên giường chị. À tôi hiểu, có lẽ tôi tự mò lên đây, khi say tôi luôn biết lựa giường mà ngủ chứ . Tôi chạm vào tóc chị, chị như thiên thần vậy. Tôi cầm tay chị đặt lên ngực mình rồi tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro