Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trôi qua bình thường, đến 1 ngày tôi hiểu câu nói "Thuốc đắng dã tật"

.

Ngày hôm nay, tôi có hẹn cùng Yoona xem phim, em ấy đã lớn nhưng loại thích các loại phim hoạt hình. Em ấy ngây thơ và chẳng lo nghĩ gì cả.

"Chị muốn được như em lắm Yoona à"

Tôi nhìn em nói, Yoona biết gia cảnh nhà tôi, em cũng giúp tôi nhiều lắm, em tìm cách khiến tôi vui, em tìm phương pháp trị liệu tốt nhất cho chị, em tuy trẻ con nhưng sâu sắc. Yoona thân với tôi tuy chưa bao giờ tôi nói tôi thích em, khi em đề cập tôi chỉ cười rồi nắm tay em đi hoặc tìm cách lảng tránh.

"Hôm nay em hẹn chị để nói rõ"

Tôi biết em muốn nói gì, tôi tiếp tục đánh trống lãng

"Em nghiêm túc Yuri ah, em muốn nghe từ chị câu nói thật lòng nhất"

Tôi nghĩ day dưa có lẽ đủ, tôi không nên giấu em quá nhiều

"Chị có tình cảm với em chứ?"

Bây giờ tôi mới cất tiếng, tôi nhìn em nghiêm túc

"Có"

Yoona mắt ngạc nhiên, chợt em ôm lấy tôi, có lẽ em đã hiểu lầm ý tôi

"Chị yêu thương em như một người em gái"

Yoona buông thỏng tay khỏi người tôi, có lẽ em nên biết rõ

"Chị luôn yêu thương em như chị yêu thương ba mẹ mình vậy, em rất ngoan và tất nhiên chị sẵn sàng làm mọi thứ cho em"

Yoona nhìn tôi với sự hụt hẫng, em vẫn thế, nắm chặt hai tay nhìn tôi, nói với tôi

"Vậy còn chị cuả chị?"

Tôi ngạc nhiên khi em hỏi thế, Jessica có liên quan gì ở đây.

"Chị có tình cảm với em như với chị ta không?"

Yoona khóc, nước mắt em nhoè hết cả mắt, hai má em ửng hồng, nhìn em bây giờ không còn là Yoona trẻ con của chị, em đã trưởng thành và chính chắn hơn

"Yoona ah" Tôi nắm tay em để giải thích

"Em biết chứ, mọi hành động, mọi thứ chị làm cho em chỉ với một người em. Em cũng biết, tình cảm chị dành cho em khác xa với chị ta. Với em chị chỉ dừng ở mức thương...Nhưng với chị Jessica, chị đã vượt quá giới hạn"

Yoona nắm lấy bàn tay tôi đặt ngay trái tim em.

"Em đau lắm, nhưng em biết chị đau gấp trăm ngàn lần hơn em. Ít ra người em trao tình cảm còn đón nhận, còn đáp trả. Em đã biết chị chẳng bao giờ yêu em. Yuri ah, em yêu chị, nhưng có lẽ cả đời này em sẽ ngăn tình yêu em dành cho chị để chúng ta là chị em nhé"

Đúng, em rất thông minh và trưởng thành, em khác xa Yoona mà tôi nghĩ. Em quan tâm tôi, quan tâm cả tâm lí tôi, Yoona à, nếu chị gặp em sớm hơn, chắc chắn em là người yêu qúi nhất của chị. Ôm Yoona vỗ về con bé, tôi đau lắm, tại sao ngay cả người ngoài như Yoona còn biết tôi yêu chị, còn chị lại không?

Đưa Yoona về nhà, tôi chạy về nhà mình, trời đổ mưa, có lẽ Yoona buồn lắm, bị tôi từ chối mà trời còn buồn thế này. Tôi chợt nhớ tới chị, trời mưa mà mẹ thì đi công việc rồi còn gì

Cạch... "Tôi về rồi"

Xoảng...

Chùm chìa khóa trên tay tôi rơi xuống khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt...Jessica ôm Tiffany như lúc 5 năm trước họ làm trước mắt tôi.

"Hai người làm gì vậy?"

Tôi trơ mắt nhìn họ, mắt tôi long lên sòng sọc như sẵn chừng giết chết Tiffany. Thời gian như dừng lại, tim tôi quặn lên. Jessica, chị đang làm gì thế này.

"Chào em" Tiffany lên tiếng phá không gian ấy

Jessica chỉ nhìn Tiffany , trong ánh mắt chị như đã có hồn không như ánh mắt bất cần nhìn tôi

"Tôi hỏi, hai người đang làm gì vậy?"

Tôi gặn tình chữ như đay nghiến hành động trước đó của họ.

"Tiffany à, chúng ta..."

Taeyeon từ đâu bước ra phòng khách, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn qua hai người con gái bên kia.

"Ah Yuri" Taeyeon gãi trán như hiểu ra chuyện "Tớ..."

"Cậu im ngay" Tôi quát Taeyeon. Giờ tôi chỉ muốn nghe Tiffany và Jessica trả lời. Họ im lặng, tội lỗi quá phải không? Tôi cười khinh miệt, Tiffany là kẻ sói già, cô ta còn muốn gì ở chị tôi cơ chứ. còn Jessica, chị nghĩ gì mà ôm con người phản bội ấy.

Tôi lao đến túm áo Tiffany, như muốn giáng 1 tát vào bản mặt dày của cô ta

" Con người vô tình như cô dám đến gặp chị tôi sao? Cô khiến chị tôi ra như thế mà dám đến đay sao?"

Tôi đay nghiến tiffany và luôn nhìn chị, muốn chị nhớ đây là kẻ vô tình là nguyên nhân chị ra như thế

"Cô có Taeyeon rồi cô còn tìm đến chị tôi làm gì? Nhiêu đây..." Tôi chi vào chị đang thơ thẩn nhìn chúng tôi " Chưa đủ với cô sao?"

Tôi hất Tiffany xuống ghế,

" Tôi vô tình? Tôi vô tình bằng kẻ 15 năm không nhận chị mình không?"

Tiffany lên tiếng như kích cho ngòi nổ trong tôi bùng phát.

"Cô im ngay, con qủi này"

Tôi vung tay tát Tiffany...nhưng sao mặt toi đau rát quá, tay tôi còn lơ trong không trung

Xoay lại nhìn tác giả của cái tát...Jessica

"Chị..."

Tôi ấm ức nhìn chị, chị bỏ lên lầu còn Tiffany như thể ngạc nhiên vì hành động chị tôi.

" Cút hết đi"

Tiffany và Taeyeon ra về sau câu nói của tôi. Tôi lặng lẽ ngồi im trong phòng khách suy nghĩ. Chị vì Tiffany tát tôi 2 tát.

Tôi đau lắm, chị đối với cô ta sao ấm áp thế, Kwon Jessica, tại sao vậy? Chị khiến trái tim tôi rỉ máu rồi giờ xát muối thêm sao.

"Tại...sao...?"

Tôi bất lực gục đầu lên bàn tay, tôi khóc, chị lấy đi bao nhiêu là nước mắt của Yuri này rồi Jessica.

----------------------

Những ngày sau, Yuri tránh gặp mặt Jessica, cô bỏ mọi thứ cho mẹ cô lo, cô tránh mọi thứ về Jessica, cô biết rất khó nhưng cô rất đau khi nhớ về ngày hôm ấy. Theo lời mẹ thì Jessica sau ngày đó, đã khoẻ hẳn, có thể tự lo được. Có lẽ như cái nút thắt trong lòng Jessica được giải toả rồi nhỉ. Yuri chẳng biết nên mắng Tiffany hay cảm ơn cô ta. Có lẽ chỉ có cô ta chị cô mới sớm bình phục.

-----------

"Happy birthday to you, Yuri ah~ chúc chị sinh nhật vui vẻ, người chị tốt của em"

Giọng Yoona đầy trẻ con chúc mừng tôi qua điện thoại, em luôn thế, không khiến tôi khó chịu nhưng luôn khiến tôi ấm lòng

" Cảm ơn em Yoona"

Gập máy, tôi nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi rất nhiều, chẳng còn nắng nữa, tuyết khặp thành phố Seoul, dòng người đi ít dần về cuối năm, chắc do cái lạnh. Hít lấy một hơi căng phổi tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác thở ra sau một thời gian chứa đầy oxi trong phổi. Giống như sự tái sinh, nó như trút ra khỏi người bao bực dọc, bao toan tính. Nhưng hình ảnh chị luôn trong tim tôi.

Ba mẹ chúc tôi sinh nhật lần 21, ôi tuổi đẹp của một người con gái. Họ trao tôi quà, tôi nhận lấy. Còn chị? Tôi nhìn lên tầng trên, cánh cửa thin thít, chị chắc chẳng quan tâm hôm nay đâu. Có gì to tát cơ chứ, sinh nhật một đứa em hất xược

Mọi năm sinh nhật tôi đơn giản là nghe lời chúc và nhận quà, tôi không tổ chức rình rang. Sinh nhật tôi chỉ có tôi.

Hôm nay là ngày của tôi tôi sẽ làm gì tôi thích. Thả hồn tôi rảo bước trên con đường đầy tuyết, cảm giác chân lún sâu vào tuyết rồi chân khó rút ra được như thể tình yêu tôi dành cho chị. Nhưng nếu chịu bước tiếp chân kia thì chân còn lại sẽ có động lực bước ra. Như tôi 6 năm qua tôi dành trọn trái tim cho chị, 6 nâm tôi đã nhận được gì. Đến lúc từ bỏ rồi. Cay đắng nghiệt ngã tình yêu tôi và chị.

Tìm một chiếc ghế bên đường, tôi ngồi xuống, cả thành phố này chỉ có một và duy nhất mình tôi ngồi đây mặc cho tuyết phủ quanh đầu.

Bên kia đường một người đàn ông co ro giữa đường , có lẽ lão quá lạnh nên ngất giữa trời nhưng chẳng ai quan tâm lão. họ lướt qua với những câu cảm thương cho lão mà không hề hành động. Họ nhẫn tâm thật.

Tôi bật dậy tiến sang đường nhưng ... một cô gái từ tiệm bách hóa bước ra trên tay cầm hai tách cà phê nóng đến cho ông lão, cô đưa cho ông để ấm người và cô ta cởi áo khoác cho lão. Tôi đứng lại nhìn cảnh tượng ấy cứ như thiên thần tạc trong tranh vậy. Nhưng... đó là Tiffany mà.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, con ác qủy tôi luôn nguyền rủa đấy ư?

Xe cấp cứu cũng đến và họ đưa ông đi, Tiffany đứng đó co ro. Tôi thở dài cởi áo khoác mình ra khoác cho cô.

"Yuri" Tiffany ngạc nhiên gọi tên tôi

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro