Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jessica"

Yuri lầm bầm nhẹ trong miệng, trán cô đầy mồ hôi, có vẻ giấc mơ đêm qua quá dài với cô. Yuri không tài nào mở mắt được cứ như những lần gặp giấc mơ sợ hãi nào đó, người ta hay gọi là "bóng đè vía". Yuri sợ hãi nặng nhọc nâng cánh tay lên nhưng vô ích, nó chỉ nhúc nhích nhẹ mà thôi. Khóe mắt cô trực trào nước mắt, Yuri khóc, hay vì thứ gì?

Jessica nằm cạnh chạm tay lay nhẹ Yuri, nhưng không phản ứng, cô đưa tay chạm trán Yuri thì...

Jessica xuống giường tìm trong ngăn kéo nhiệt kế đo cho Yuri rồi xuống nhà tìm tạm thứ gì cho Yuri ăn.

Yuri mơ màng, phải, con người khi bệnh sẽ trở nên yếu đuối, sợ hãi. Mồ hôi cứ tuôn như thể cô chạy đường dài quá lâu. Vậy rốt cuộc đâu là mơ đâu là thật?

Jessica mang cháo và thuốc cho Yuri, cô tận tình chăm sóc cho đứa em của mình. Cô biết thương Yuri, cô đã không lãnh cảm nữa. Cô dựng Yuri dậy, nhưng đứa em ngốc nghếch của cô vẫn mê man

"A...ưhm..."

Yuri giật phắn người sau bao phút giây cố gắng thoát khỏi cơn mê man. Nhưng sao tiếng kêu lại là...

Môi Yuri chạm ngay môi Jessica, do quán tính khi cô bật dậy, cánh môi đáp ngay ngắn chính xác, nhẹ nhàng lên môi Jessica. Bravo, hoàn hảo

Ánh mắt Jessica không hề ngạc nhiên, có lẽ cô ấy đã tốn khá nhiều thời gian để luyện tinh thần thép. Yuri sau khi định thần kịp cũng là lúc hết hơi, rã rời.

Nụ hôn bất đắc dĩ dứt, Yuri mệt mỏi bước xuống giường, có lẽ cô còn do dự đêm qua, vì khi tỉnh dậy cô ngủ trong phòng mình. Nhìn thấy khay cháo, Yuri nghĩ mẹ để sẵn, cô mệt mỏi đứng không vững, khụy xuống nhưng Jessica kịp nâng cô lên. Yuri nhìn Jessica, vẫn ánh mắt vô cảm

Cô kịp nhận ra, chẳng phải hôm qua cô thề cho qua mọi chuyện buông tha Jessica sao? Vậy bây giờ cô nên tránh Jessica.

Yuri cố đứng một lần nữa nhưng thất bại, cô cười sự vô dụng của mình.

"Em ngồi yên đi"

Jessica cũng lên tiếng, đứa em của cô quá ngốc nghếch. Cô ấn Yuri ngồi xuống, như cách Yuri làm với cô.

--------------

Jessica lên tiếng rồi, chị nói chuyện rồi. Tôi vui lắm, nhìn chị bây giờ tôi vui lắm

"Je..ss...ica"

Tôi yếu ớt gọi chị, nhưng chị lại cười. Cái nụ cười tôi quên mất suốt tháng ngày chị bệnh.

"Kêu chị, rồi em có tính ngất đi nữa không?"

Jessica chị ấy đang mỉa mai tôi. Vậy đêm qua...là thật. Tôi nhìn chị, như không tách ra được. Chị lại cười, tôi yêu nụ cười ấy. Jessica của tôi trở lại rồi.

Rồi mưa tuyết lại rơi, có lẽ sắp hết đông nên mưa xuân bắt đầu sao? Jessica đỡ tôi nằm xuống, chị ân cần với tôi. Tôi sẽ lưu giữ khoảnh khắc này. Chị đút tôi ăn, tôi thích thế này nhưng từ lúc gọi chị đến giờ tôi không nói gì với chị.

"Xoẹt"

Tia chớp nhá lên...Jessica rùng mình như chờ

"Rầm"

"A...AAA....AAA"

Tôi bật cười ôm lấy chị, vẫn thế giọng cá heo ấy khiến tôi đinh tai nhưng...tôi thích. Ôm chị trong tư thế nằm thế này, tôi như có tất cả; có chị trong tay là thế giới trong tầm mắt tôi rồi. Nhắm mắt hưởng thụ, sau mười mấy năm tôi cũng được ôm lại chị. Ngày trước ôm chị là do còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện. Hôm nay, ôm chị như kiểu đã yêu nhau, khi mọi thứ chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim tôi đập liên hồi

"Jessica à, chị nghe được những gì trái tim em nói không?"

Lại sến

"Đã bao nhiêu năm rồi em mới lại có chị trong vòng tay chứ? Vì chị trái tim em từng đau như vỡ nát giờ nó như được chữa lành. Tại sao không phải là em?"

"Yuri! Chúng ta..."

Tôi không để chị nói tiếp.

" Đừng nói gì mà hãy nghe em nói, chị sẽ có quyết định tốt cho cả hai chúng ta"

Tôi hít một hơi rồi siết chị trong vòng tay

" Ngày xưa em ích kỉ giữ chị như của riêng trong tâm trí mình, em ngu ngốc ghen ghét Tiffany chỉ vì chị chọn cô ta. Em hận cô ta vì cô ta mà chị lãnh cảm với em. Jessica, em đã sai. Em sai khi chôn chặt tình yêu của em, em sai vì em hận Tiffany, em sai tất cả. Em chỉ đúng khi yêu chị. Em đau vì chị, em không ân hận. Chỉ cần chị hạnh phúc cười nói, em sẽ mãi không ân hận. Em sợ chị im lặng, em sợ chị cô đơn. Jessica, hứa với em, chị sẽ luôn cười, không im lặng nhé"

Tôi ngẩng đầu nhìn người con gái nằm trong vòng tay mình. Gương mặt chị lại đỏ và có vẻ chị khóc, tôi ngồi dậy cùng chị. Nâng gương mặt chị, lau hàng nước mắt ấy.

"Jessica, hãy hứa với em, không được khóc vì em nha"

Jessica gật đầu.

"Em cũng sẽ không giấu diếm chị, em sẽ không cất gì cho riêng mình..."

Tôi chắc nịch

"Thật ra chúng ta..."

Tôi muốn nói bí mật 16 năm qua cất giữ để chị biết nhưng

"Ring...ring..."

Chuông cửa lại reo... nó cứ reo liên hồi. Ai vậy nhỉ? Tôi mệt mỏi không xuống giường được, chị nhìn tôi bình tĩnh để chị.

Tuy vậy tôi vẫn không an tâm cho chị đón tiếp người ngoài, ba mẹ hôm nay vắng nhà rồi. Họ có nhà cũng như không, ở ít đi nhiều. Tôi nặng nhọc chống cơn đau đầu bước xuống nhà.

"Jessica ai thế?"

Tôi vừa đi vừa hỏi

"Chào cháu, cho hỏi ba mẹ cháu đâu?"

Tôi ngạc nhiên nhìn họ, kiếm ba mẹ chi vậy? Nhìn kĩ họ để lục trong tâm trí có phải người quen không nhưng khuôn mặt ông bà ấy như có nét giống ai đó..không chỉ một mà cả hai người. Họ là ngườ Tây.

"Ba mẹ cháu đi vắng hai bác tìm có việc gì không ạ?"

Tôi lễ phép đáp sau một hồi suy nghĩ, ngồi xuống ghế nhìn Jessica mỉm cười nhẹ, khi Jessica xuống bếp lấy trà mời khách thì.

"À, cô chú tìm ba mẹ cháu để hỏi về chuyện cô nhi viện"

Sao? Cô nhi viện? Trại mồ côi? Tôi thoáng nhìn họ rồi khi Jessica mang trà lên thì, đúng rồi, Jessica tóc vàng...lai lai...là giống họ. Tôi tái mặt đuổi khéo Jessica lên phòng

"Chị để em, chị lên phòng đi"

Jessica như không hiểu, cứ đứng yên chờ gì đó

"Em lo được"

Tôi cười nhìn chị, chị xuống nhà bếp làm gì đó.

"Là...sao ạ? Cháu không hiểu?"

Họ nắm tay nhau nhìn tôi, như có nổi lo trong lòng. Tôi nhướn mày nhìn họ

"Thật ra...chúng tôi đến tìm con gái của mình. Chúng tôi đi đến cô nhi viện thì nhà cháu đã nuôi con bé"

Đúng là vậy mà, tôi có nói sai đâu. Vậy họ đến cướp Jessica của tôi sao?

"Cháu xin lỗi nhưng ba mẹ cháu đi vắng rồi xin..."

Chưa kịp nói thì ba mẹ lại về, sao lại về ngay lúc này chứ. Chết tiệt, tim tôi như ngừng đập, lo sợ Jessica sẽ mãi xa tôi. Không được, không được.

"Hai anh chị là anh chị Kwon ?"

Ông người Tây hỏi ba mẹ tôi khi bắt tay họ

Ba mẹ tôi gật đầu, cứ mỗi giây phút trôi qua, tim tôi mệt mỏi, tôi khụy xuống.

'------------

Bệnh viện Seoul,

Jessica đưa Yuri vào viện, ông bà Kwon cũng đến. Họ lo lắng cho cả hai đứa con họ. Điều mà giấu kín mấy mươi năm giờ thì...

"Yuri!"

Jessica gọi khi thấy Yuri khẽ cử động. Khuôn mặt ngố ấy khi mở mắt ra lại thấy khuôn mặt Jessica nên cười ngu dại. Yuri yêu Jessica đến thế, nhấp li nước cho đỡ khô môi, Yuri nắm tay Jessica lại, cứ nắm như thế, Jessica như cố vùng ra nhưng nhìn khuôn mặt ấy lại không tài nào còn sức.

Cùng lúc ở căn tin bệnh viện

"Vậy hai ông bà tìm chúng tôi là để tìm con?"

Ông Kwon hỏi trong lo lắng

"Vâng, chúng tôi tìm con bé khá lâu rồi, đến bây giờ tôi mới tìm đến đây. Anh Kwon à, có phải con bé tóc vàng là con chúng tôi không? Con bé khá giống chúng tôi "

Ông Kwon ngập ngừng

Rồi thì bí mật 22 năm qua sẽ đến lúc kết thúc. Ông gật đầu

Một cái gật như kết thúc một bí mật

Một cái gật như thay đổi một số phận

Một cái gật...chia cách một tình yêu.

-------

Jessica ra ngoài mua một số thứ cần thiết cho Yuri, cùng lúc ông bà Kwon đến thăm Yuri

"Con gái, con sao rồi?"

Bà Kwon ân cần lo lắng Yuri, bà xoa đầu con mình đau xót với vẻ tiều tụy của Kwon Yuri bà yêu thương.

"Dạ ổn ạ"

Rồi ông Kwon nhìn bà Kwon như muốn bà nói Yuri biết mọi chuyện nhưng bà lại chần chừ, bà không muốn Yuri chịu thêm cú sốc. Cự nự rốt cuộc ông Kwon đành nói

"Yuri à...chị con...và hai người đó"

Yuri trông chờ ông Kwon nói tiếp, cô mong họ không phải ba mẹ Jessica, cô mong họ chỉ nhận nhầm địa chỉ. Cô mong Jessica không phải xa cô lúc này. Cô nuốt nước bọt lo lắng

"Là con họ"

Ông Kwon cúi gầm mặt, ông không muốn nhìn con gái mình sốc nặng nhưng dù gì cũng con người ta, tuy có công nuôi dưỡng nhưng cũng là đứa con họ dứt ruột sinh ra.

Yuri nhắm mắt như mọi thứ đã xong, hi vọng cô tiêu tan, Jessica phải xa cô.

"Con biết!"

Cô trả lời, cô nhắm mắt lên tiếng. Cô bất lực, giá như họ đến trễ một chút, cô lại được yêu chị một ngày hai ngày cũng được. Sao chọn bây giờ?

Ông bà Kwon nhìn Yuri ngạc nhiên.

"Từ khi con 5tuổi, con nghe ba mẹ nói với nhau"

Yuri im lặng một lúc rồi tiếp tục

"Ba mẹ đừng nói chị biết bây giờ được không? Chị vừa khỏi bệnh sẽ không chịu được thêm cú sốc nào đâu."

Có phải lo cho Jessica hay cô ích kỉ giữ Jessica bên mình, Kwon Yuri , cô thật ích kỉ.

Cánh cửa bỗng mở thật mạnh Jessica nghe tất cả, cô che tay lên môi nấc từng tiếng như không tin những gì xảy ra.

"Ba...mẹ...chuyện này...thế nào?"

Jessica bước lại gần ông bà Kwon, cô nghi ngợ nhìn ông bà trong nước mắt. Người cha người mẹ, 22 năm nuôi cô khôn lớn, nhưng giờ không phải cha mẹ cô.

"Kwon Yuri, em nói em biết tất cả ư?"

Jessica nhìn Yuri trong nỗi thất vọng, Yuri khó khăn ngồi dậy giải thích nhưng cô khá mệt

"Jess...si.ca"

Ông bà Kwon và Yuri đều lên tiếng ngạc nhiên. Ông bà Kwon tiến gần Jesscia thì cô lùi thêm ra cửa

"Tại sao giấu tôi? Tại sao ai cũng biết ngoại trừ tôi?"

Jessica ôm đầu nắm tóc mình hét lên, cô đau lắm. Họ lừa dối cô, có lẽ thế.

"Em nói em không lừa tôi mà, sao không nói chứ?"

Jessica thất vọng chạy ra ngoài, cô chạm phải ông bà Jung, ba mẹ ruột Jessica, nhưng cô chỉ lùi lại rồi chạy tiếp thôi.

------------

Chị khóc, chị trách tôi, Kwon Yuri, mày đang làm gì vậy?

Tôi gượng dậy chạy theo chị, chậm và choáng.

Tôi chạy theo chị, nhưng chẳng kịp, chỉ ra đến sân sau bệnh viện chị đã khuất mất.

Tôi hoảng hốt nhìn quanh khuôn viên, chị đâu?

"JESSICA"

Tôi hét bằng khả năng của mình, chị đâu? Tôi xin lỗi mà, chị à

Nhìn quanh khuôn viên, đông người, đông ánh mắt đổ dồn về tôi, tôi chóng mặt, làm sao tìm chị trong biển người thế này?

"JESSICA"

Tôi khom người lấy chút sức hơi cuối cùng gọi chị...rồi tối đen lại. Kwon Yuri, mày vô dụng quá

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro