Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là nơi này"

Tôi mở mắt khi định hình được đây là bệnh viện, dây nhợ tùm lum trên người. Khó chịu!

"Chị con đâu?"

Tôi hỏi khi hình ảnh chị thoáng qua, mẹ tôi nhìn tôi , xoa nhẹ đầu tôi

"Mẹ, chị con đâu?"

Tôi nắm tay mẹ, lay lay. Chị đâu?

Tôi bật khỏi giường, giựt hết dây nước biển và mọi thứ gắn trên người tôi, chạy ngay ra ngoài mặc cho mẹ kêu tên mình, tôi chỉ muốn về nhà tìm chị. "Taxi" tôi ngoắc ngay chiếc taxi bên ngoài, định hình trong chiếc xe, tôi nhìn tay mình đang chảy máu, làm sao đau bằng nỗi đau sắp mất chị.

Tôi gấp rút chạy vào nhà, vào phòng chị...mọi thứ trống rỗng, tôi mở tủ quần áo chị...trống rỗng. Trong căn phòng này chỉ còn tấm ảnh lúc nhỏ tôi và chị, cũng là tấm ảnh duy nhất cả hai cùng nhau. Nắm khung ảnh trong tay, chỉ biết khóc, rấm rứt trong lòng. Máu trên tay hoà cùng nước mắt của tôi thấm nhòa sàn nhà, tôi không gào thét, không kêu la, chỉ nhắm mắt để nỗi đau thấm ngầm trong từng thớ thịt.

-------------

"Chào cô, cô muốn đi đâu"

Viên tài xế hỏi cô gái có nước da ngăm đen đang chiễm chệ ngồi phía sau

"Về công ty"

Yuri nhìn ra khung cửa sổ xe, mọi thứ ở Seoul đều thế, không thay đổi chỉ có cô, cô lạnh lùng thêm. Lấy trong túi ra bức ảnh, cô nhẹ nhàng nâng niu

"Năm năm rồi"

Phải, sau khi Jessica rời bỏ cô, Yuri biết được Jessica về nhà cô ấy. Ba mẹ cô chỉ nói nhà Jessica rất giàu, và có thế lực chỉ vì bị kẻ thù bắt cóc ngay tại bệnh viện và đem đến cô nhi viện trả thù thôi. Từ đó, cô biết Jessica của cô sẽ không phải chịu khổ. Cô cố gắng xua đi hình bóng Jessica bằng cách học thật tốt, rồi cô cũng tốt nghiệp tấm bằng loại giỏi. Ngay thời gian đó, ba mẹ Yuri gặp tai nạn và qua đời, tai họa như cứ đổ ập lên gia đình cô. Giây phút cuối, ba cô vẫn ân cần không rời xa cô

"Yuri à, Jessica ở bên Mỹ, nếu có thể con hãy đi tìm con bé. Ba biết con rất yêu Jessica, cảm giác của một người cha cho ba biết điều đó. Yuri à, hãy chăm sóc chị con nếu con có thể nhé"

Cô chỉ biết khóc. Căn nhà bấy lâu có bốn người nay chỉ còn mỗi cô. Ban đầu cô đã định chết đi..làm sao sống nổi khi trên quãng đời này chỉ còn cô, chị thì ở đâu không rõ tung tích. Trớ trêu, cô chỉ là một người con gái, làm sao chịu nổi đả kích này. Khi cô nhắm mắt chuẩn bị thả mình xuống tầng nhà 9 tầng thì hình ảnh gia đình cô hiện lên, người cha tận tụy kiếm tiền lo cuộc sống, nhưng vẫn pha trò cho cả nhà. Người mẹ ân cần lo sức khỏe mỗi người. Chị ....

"Đến nơi rồi thưa cô"

Yuri mở mắt sau bao hồi tưởng, cô bước xuống xe với bao uy nghi. Đó là kết quả cô du học bên Anh để sống tốt, cô phải sống vì cô. Sau khi ba mẹ Yuri mất, có để số tiền lớn cho Yuri, nhưng cô quyết không xài, mà tự bản thân nuôi mình vì cô muốn cô sẽ thật thành công như ba mẹ cô mong muốn

Yuri bước vào công ty với bao ánh mắt ngưỡng mộ, cô xinh đẹp và rất tài giỏi. Cô lướt qua một căn phòng, thấy có vẻ không ổn.

"Êh...hừm..."

Yuri tằng hắng khi thấy hai thủ phạm làm cô bất an. Taeyeon đang ôm ấp Tiffany dù cả hai đang làm việc. Khi có sự xuất hiện của Yuri, Taeyeon vẫn thản nhiên ôm ấp Tiffany còn xoa mông cô ấy.

Tiffany như hiểu chuyện, cô bước ra chỗ Taeyeon và cuối chào Yuri.

"Yuri à, cậu quả không..."

Taeyeon đang trách móc Yuri vào không đúng lúc nhưng khi nhìn kĩ ánh mắt nghiêm nghị của Yuri thì Taeyeon nghĩ mình quá đà

"Tổng giám đốc"

Taeyeon thở dài cúi đầu, Yuri khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, không cần dùng lời nói, Yuri khiến hai người kia còn sợ huống gì nhân viên.

Yuri khuất dạng thì Taeyeon lo lắng thỡ dài.

"Yuri quá thay đổi, em nghĩ có phải do Jessica không?"

Tiffany vẫn không thôi nhìn theo dáng oai nghi của cô tổng giám đốc xinh đẹp.

"Em cũng nghĩ thế"

----------------------

Tôi yên vị trong phòng, giờ đây mọi thứ yên ắng. Thả mình trên ghế xoay, tôi nhìn ra cửa kiếng sau bàn làm việc, lại nhớ như năm năm qua tôi luôn nhớ. Không giây phút nào tôi quên những thứ đã xảy ra.

Năm năm tôi vất vả vừa học vừa làm bên Anh, tôi đã phải khóc biết bao nhiêu lần tôi nhớ ba mẹ, gia đình tôi từng có, và tôi luôn nhớ chị tuy tôi luôn muốn xoá tan hình ảnh chị. Tôi vất vả nhận mọi công việc có thể, tôi muốn học nhanh để về Hàn Quốc gầy dựng sự nghiệp, Kwon Yuri tôi không thể vô dụng mãi.

Cứ ngỡ bao lần tôi vấp ngã rồi tuyệt vọng nhưng tôi vẫn thử sức mình với rất nhiều thử thách và tôi thành công như hôm nay. Tôi không có tin tức cũa chị, tôi đã liên lạc về Hàn với Taeyeon, Sooyoung hay Yoona nhưng chẳng ai rõ. Động lực tôi thành công là để tìm lại chị để xem chị sống thế nào.

"Chị"

Giọng nói ngây thơ trẽ con vang lên, tôi biết chủ nhân của nó không ai khác ngoài Yoona

Tôi xoay lại nhìn em, vẫn thế sau bao nhiêu năm.

"Sao thế Yoona?"

Tôi bước đến bàn khách nói chuyện với em.

"Ông bắt em xem mắt"

Tôi bình thản ậm ừ, từ lâu tôi không còn biết ngạc nhiên và chọc cười em

"Em cũng 25t rồi, ông nói đúng đấy"

Yoona mè nheo, như bất lực "Unnie~"

Tôi nhún vai, biết làm sao hơn, tôi luôn xem trọng ông. Sau khi xảy ra chuyện, ông của Yoona đã nhận tôi là cháu nuôi sau khi nghe Yoona kể. Tôi biết ơn ông lắm, ông sắp xếp cho tôi vào công ty, ngồi thẳng ngay vào ghế này vì tấm bằng thạc sĩ trong tay.

"Em cứ đi xem mặt rồi vừa mắt thì ưng, không thì làm như những gì bấy lâu nay em làm. Em đừng nghĩ chị không biết tính em"

Tôi không nhịn được khuôn mặt cún con khi Yoona bày ra, em ấy luôn khiến tôi thay đổi chủ định.

"Chị sẽ nói giúp phải không?"

Yoona ôm cánh tay mà lay, tôi cũng đung đưa theo nhịp lay của con bé.

"Ừhm"

Tôi đồng ý. Ai yêu phải con bé này chắc tinh thần thép lắm. Từ khi sống chung với Yoona, tôi như một người chị quan tâm em gái mình. Yoona nghịch lắm, nhưng như thế còn hơn tôi lạnh lùng với chị. Yoona may mắn hơn tôi, em còn người ông và tôi, ba mẹ em cũng như ba mẹ tôi nên ông em thương tôi lắm. Tôi chỉ còn chị nhưng giờ chị chẳng biết đã đi đâu. Bao lâu nay tôi nhờ thám tử tìm tung tích chị, dù là Mỹ hay Hàn, nhưng chẳng thấy tăm hơi chị, cứ như chị bốc hơi khỏi trái đất.

--------------------

Ở đâu đó trong Seoul có một hội nghị mà những ai tham gia đều gọi là "Hội bàn tròn vì Yuri"

Kwon Yuri sau năm năm thay đổi nên có một hội nghị dành cho Kwon Yuri để tìm lại Yuri năm năm trước.

Trong hội nghị, gồm năm thành viên

*Kim Taeyeon* Chủ hội

*Tiffany Hwang* Vợ chủ hội

*Im Yoona* thư kí tay trong, được cài gần Yuri để cập nhật nhanh tin tức

*Choi Sooyoung* Ủy viên ngoài luồng, lùng sục tin tức Kwon Jessica

*Kim Hyoyeon* bạn gái ủy viên.

Kwon Yuri mà tìm được hội này có nước đứng tim mà chết. Hội nghị được tổ chức trong... BAR...

"SOOYOUNG CÓ TIN GÌ TỪ CHỊ JESSICA KHÔNG?"

Taeyeon hét lên trong tiếng nhạc xập xình, cả nhóm đang nhảy điên cuồng ngoài sân.

Sooyoung lắc đầu rồi nhún nhảy sau bao nhiêu khổ ải lăn lê tìm kiếm Jessica

Taeyeon xoay qua nhìn Yoona đang nhảy với gái mà véo tay kéo về

"Em vì chị em mà đến hay kiếm gái?"

Yoona la oang oang giựt tay Taeyeon ra

"Chị em có động tĩnh gì đâu mà nói"

Cả ba kéo nhau vào bàn nơi hai cô bạn gái đang ngồi tám với nhau. Không hiểu họ vì Yuri hay vì ba cái shop ...

Khi yên vị , họ bắt đầu...

"Sooyoung thông báo tình hình"

Taeyeon ra hiệu

"Chị Jessica nay là Jessica Jung, theo họ gia đình chị. Nhà chị ấy giàu lắm nhưng nghe đâu trên thương trường không có chỗ ổn định"

Nhấp li nước Hyoyeon đưa, Sooyoung ôm Hyoyeon vào lòng nói tiếp

"Có lẽ đang vướn nợ hay do ai hãm hại thì tớ không biết nhưng có vẻ chị rất được các chàng trai để ý"

Tiffany nôn nóng hỏi

"Vậy sao chẳng báo chí nào đề cập vậy?"

Sooyoung tính nói thì Taeyeon tiếp lời, Sooyoung chìa tay mời Taeyeon nói

"Do chúng ta đang ở Hàn"

Sooyoung xua tay, như nhường cho mà nói sai bét

"Một phần là vậy nhưng chủ yếu là gia đình họ Jung không bao giờ để vướng vào báo chí, có thể nói họ là gia tộc ám muội nhất"

Mọi người gật gù như hiểu gì đó.

"Nhưng sao cậu biết?" Taeyeon nheo mắt nghi ngờ Sooyoung. Sooyoung thản nhiên "Vì ba mình là ai cơ chứ? "

Đúng, ba Sooyoung rất có thế lực, ông quen biết rộng nhưng ông không phải là dân kinh doanh, ông thuộc hàng nói sao nhỉ? là trong chính phủ, ông được coi như Ủy viên trong chính phủ. Sooyoung là con ông nên muốn biết gì thông qua các cô chú bạn ông.

"Vậy nên nói chị em biết không? Chị có vẻ rất vất vả tìm chị Jessica nhưng chẳng nói ai biết"

Taeyeon sau một hồi suy nghĩ thì nói

"Khoan đã, mọi thứ còn quá mờ mịt, vả lại Jessica bỏ Yuri đi vì hiểu lầm, giờ họ gặp lại thì lùm xùm báo chí. Em biết Kwon Yuri của em nổi tiếng cỡ nào."

Rồi lại im lặng, mặc cho âm thanh bar xập xình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro