Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica cũng bắt tay vào công việc sau vài ngày tìm hiểu thị trường Seoul, không những vậy cô còn bị quấy rối bởi Dongwon

"Jessica, em đi ăn với anh nhé"

"Jessica, chúng ta đi dạo nhé"

Jessica...Jessica...anh ta cứ phiền cô đến phát điên thật, nhưng cô nào dám chửi anh ta. Bà cô luôn tôn trọng tình thân hữu, cô mà làm mất đi thể diện bà thì không yên đâu. Từ ngày cô về Jung gia, cô chẳng cãi ai câu nào, dù dòng họ có xen xôi chuyện cô trở về nhưng cô không dám cãi, chỉ để trong lòng dù gì cũng là thành viên mới của Jung gia.

"Thưa tiểu thư, các công ty tại Hàn đều luôn chào hỏi công ty Moon, cô có muốn tôi mở họp báo cho sự thành lập công ty không ạ?"

Jessica suy nghĩ, ông quản gia nói không sai, bên Mỹ dù có quyền lực thì về Hàn cũng phải ra mắt người ta. Nhập gia tùy tục mà

Nhưng nếu cô mở họp báo thì giống như cô thông báo *Jessica đang ở đây* để Yuri đến tìm sao?

"Chuyện đó đợi công ty ổn định chút nha chú"

Jessica luôn tính vẹn đôi đường, Jessica thông minh, nhưng chỉ trên thương trường thôi.

----------

"Anh lại muốn gì? Tôi bận lắm"

Jessica gắt trong điện thoại khi bắt máy của Dongwon

Rồi nói qua nói lại thế nào, Jessica chỉ thở dài

"Phiền phức" rồi cô lái xe đến chỗ Dongwon, không vì tìm hiểu thị trường cô cũng chẳng gặp hắn.

Jessica ngừng ở khu vực đèn đỏ 15phút rồi nhưng chẳng có dấu hiệu sẽ hết kẹt xe nên cô tấp vào bãi đổ xe cất xe rồi đi bộ một quãng bắt taxi.

*Đèn xanh cho xe*

Cô đứng chờ...bên kia đường cũng có một cô gái đứng chờ, là Yuri

Cả hai bây giờ chỉ cách nhau một làn xe, nhưng họ chẳng thấy nhau, Jessica chỉ cuối gầm mặt do xe di chuyển quá nhiều khiến cô chóng mặt, thoáng thấy taxi, cô vẫy tay.

Cũng giây phút đó, cô ngước mặt lên và Kwon Yuri nhìn thấy điều đó

---------

Bên kia đường, người con gái ấy, không phải là chị sao? Phải rồi, Jessica.

Tôi len lỏi xin đường nhưng do đèn xanh nên xe luôn phóng nhanh, tôi khó nhọc quyết tâm phải qua được đường

"JESSICA"

Tôi gọi chị, nhưng có lẽ đường phố ồn ào át tiếng tôi. Chị ở ngay trước mặt, nhưng sao tôi không nắm được chị. Jessica, đợi tôi. Xe cứ theo luồng tôi chẳng lách được qua làn xe, Jessica sắp lên taxi rồi

"Chị"

Tôi nhăn nhó khi có nhiều xe chả nhường cho tôi qua, còn mắng tôi nữa "Đi đứng kiểu gì vậy", rồi khi đèn đỏ tôi mới qua được bên kia đường thì Jessica đã lên taxi mất rồi

Tôi chạy theo chiếc taxi mà mắt nhìn quanh tìm chiếc taxi khác, Seoul lớn thế này mà không có chiếc thứ hai cho tôi là sao. Kịp ghi nhớ bảng số xe thì cũng khuất mất. Tôi khó nhọc thở, chạy theo cả đường dài mà không được gì

"Em không để mất chị như vậy"

Tôi tiếp tục chạy theo lối rẽ cuối mà tôi thấy taxi rẽ vào....

"Kia rồi, Jessica"

Chị đi phiá xa, tôi thấy rồi, Jessica cuối cùng tôi cũng tìm được rồi

Chạy hết tốc lực về phía chị, nhưng chợt khựng lại khi thấy chị và người đàn ông kia ôm nhau, tôi cách họ chừng 10m, lặng yên nhìn chị ôm người đàn ông ấy. Là hắn Park Dongwon sao? Chị sao lại ôm hắn chứ? Lại viễn cảnh ấy, giây phút tôi chứng kiến chị ôm người khác.

"Jess..."

Tôi mệt nhọc gọi thầm tên chị, năm năm mới gặp lại chị, sao chị khiến tôi đau lòng chứ? Jessica, chị làm tôi đau lòng rồi.

----------

Jessica không hề thấy Yuri, cô cũng không biết Yuri gọi mình... khi đến nơi hẹn , tên Dongwon đó tự tiện ôm cô, cô hoàn toàn bất ngờ, khi cô đẩy hắn ra là lúc có người đi qua tầm nhìn Yuri nên Yuri không thấy là phải.

Yuri lửng thửng như người mất hồn về công ty, cô vẫn không tin mình gặp chị, và không tin, chị đã có người khác.

"Anh tìm hiểu cô gái đi chung với Dongwon gần đây nhất cho tôi"

Yuri gập máy sau khi ra lệnh cho thám tữ, cô quyết phải tìm Jessica, tìm cho bằng được. Ngả người sau ghế, Yuri nhớ về Jessica, nhưng chẳng trọn vẹn

"Tổng Giám Đốc, cô Jung..."

Chưa để thư kí nói xong, tôi chen ngang "Nói tôi bận họp"

Nhưng Yuri nào biết Saekyung đã vào tự khi nào "Yuri không muốn gặp tôi à?"

Yuri vẫn nhắm mắt như không có sự tồn tại của Saekyung. "Tôi mệt lắm, cô về đi"

Saekyung không vì thế mà bỏ đi, tuy cô là tiểu thư công chúa nhưng cô thừa biết tính Yuri. Nếu cô không cố gắng làm sao mà có được Yuri chứ "Yah~ Kwon Yuri, tôi đến tìm cô là phước với cô rồi, không vui mà còn đuổi tôi à"

Tôi mệt mỏi với cô ta, sao dính tới cho mệt vậy nè "Cô đi ra đi"

Tôi vẫn xua đuổi cô ta. Nhưng cô ta cứng đầu ngồi lì mãi trong phòng không đi. Mặc cô ta

5tiếng trôi qua, cô ta vẫn ngồi lì không đi, hết lôi điện thoại ra chơi, thì ngắm tôi. Tôi làm việc xem như không có cô ta *Saekyung, tôi xem cô tiểu thư chịu được thế nào?*

Bây giờ là 8giờ tối, thật ra công việc của tôi hết từ hai tiếng trước nhưng cố tình không về, Saekyung cô ta giỏi ghê nhỉ? Không đói không khát chắc, tôi ngẫng đầu xem cô ta làm gì thì hỡi ôi *Công chúa ngủ thả cẳng thế kia ư?*...Khục khục, tôi không nín được cười khi nhìn cô ta. Chắc đói rồi, coi như hôm nay có người bầu bạn thế con cá sấu vậy

"Saekyung...này..."

Cô ta ngủ say như chết vậy, thật là hết nói, giờ làm sao về khi cô ta cứ ngồi ở đây nhỉ? Ngồi chờ cô ta sao? Không thể được, lần hẹn trước chờ cô ta mòn mõi rồi còn gì.

Nhìn cô ta ốm yếu, chắc nhẹ, thôi cõng cô ta về vậy...vác cái thây công chúa của Saekyung ra được khỏi công ty thì điều nan giải kế tiếp là *Nhà cô ta ở đâu?*

"Saekyung....JUNG SAEKYUNG"

Cô ta bật dậy, mặt ngố ngố mắt nhắm mắt mở, thật là mất thể diện, đợi cô ta tỉnh hẳn tôi lấy lại phong độ của mình "Nhà cô ở đâu?"

Saekyung địng thần nhìn tôi, có vẻ vui khi hành hạ tôi nhỉ "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi hả?"

"Nói nhanh nhà cô ở đâu?"

Tôi lái xe đi dù cô ta cứ nói nhăng nói cuội không khai nhà cô ta ra "Yuri à, tôi đói" Cô ta nói chuyện với Yoona có vài phút thôi mà dùng chiêu giống nó thế...tôi thì mạnh miệng nhưng lòng yếu lắm, nên cũng chiều cô ta

"Ăn cho nhanh tôi đưa cô về đấy, không thì tự bắt taxi nhé"

Cô ta như chẳng nghe tôi đe doạ cứ lằng nhằng, ....kết quả

"Tôi về đây"

Tôi lên xe phóng đi mặc cho cô ta cứ luyên thuyên.

------------------

Lão bà họ Jung liên lạc với Jessica để hỏi chuyện Hàn Quốc, bà ta muốn Jessica kết hôn cùng Dongwon. Jessica không từ chối nhưng gia hạn thời gian, thời gian ấy cô sẽ cho bà một lý do nên hủy hôn với Dongwon.

Kwon Yuri đang say giấc thì cuộc điện thoại phá tan cái ngủ trăm năm có một của cô

"Cô Kwon, tôi điều tra được rồi..."

Yuri bật dậy tuy vẫn ngáp dài nhưng có lẽ đầu óc thông sáng hơn chút "Nói nhanh"

"À, cô gái đó tên Jessica Jung, là người Mỹ gốc Hàn, thân thế không điều tra được, có lẽ cô ấy xuất thân không hề thấp kém. Hiện chỉ biết tên còn nhà ở thì còn mập mờ, có lẽ mới đến Hàn"

Yuri suy nghĩ hồi lâu *Hoá ra chị họ Jung vì vậy em không tìm được chị*

"Cô Kwon?"

Yuri tạm gác suy nghĩ qua một bên "Tôi liên lạc với anh sau, cứ điều tra rồi báo tình hình cho tôi"

Cúp máy, Yuri vẫn không thôi suy nghĩ, làm sao mà chị cô về Hàn? Tại sao chị cô không tìm cô? Tại sao mọi thứ lại như vậy?

Dù có bao nhiêu cái tại sao cô cũng phải đi làm.

"Yuri con dậy rồi à"

Ông hỏi khi nghe tiếng Yuri bước xuống nhà, Yuri vẫn bận rộn kiểm tra tài liệu, trả lời bâng quơ dạ vâng, vâng thôi.

"Hôm nay con khỏi đi làm, con đi với Saekyung đi"

Yuri bây giờ mới chịu ngước lên và phát hiện cô tiểu thư chiễm chệ ngồi uống trà *Omô, hết cả hồn. Cô ta ở đây làm gì sớm vậy?*

"Ơ ...con...hôm nay có hẹn với Yoong rồi ông"

Yoona là vị cứu tinh mà Yuri có thể nhớ đến lúc này, nhưng ngoài mong đợi của Yuri, con cá sấu xuất hiện ngay như vị anh hùng cứu rỗi Kwon Yuri

"Có sao unnie?"

Yoona che miệng ngáp khi nghe Yuri nói, khi nói xong nhìn ra phòng khách cô mới biết mình châm dầu vào lửa, xoay qua nhìn Yuri đang chăm chăm nhìn cô *Thôi chết rồi*

Nhưng ít ra cô cũng có thể chữa cháy một chút

"Cha cha, hôm nay Saekyung công chúa đến tệ xá làm gì thế ta? "

Yoona chứng nào tật nấy, gặp Saekyung là như rằng có hỏa và băng. Saekyung nghiễm nhiên hất hàm về phía Yuri đắc thắng nhìn Yoona. Ông lại có vẻ đồng tình, thế là Yuri dính ngay cái bẫy nhện tinh *Unnie, em xin lỗi. Chúc chị may mắn* Yoona dùng ánh mắt cảm thông nhìn Yuri.

------------

Dongwon mặc cho thư kí cản lối cũng quyết vào gặp tôi, vẻ mặt hắn có vẻ tự cao thái quá. Tôi nhìn hắn nhưng chỉ thoáng qua rồi trở về công việc của mình.

"Kwon Yuri"

Hắn thảy lên bàn làm việc một thư mời, tôi chẳng màng nhìn nó cứ chú tâm vào bản báo cáo "Anh nên xưng hô cho đúng Giám Đốc Park"

Hắn có vẻ không hề bực khi tôi gọi thế, hôm nay hắn lạ nhi? "À, thưa Tổng Giám Đốc Kwon, tôi đưa cô thiệp mời"

Tôi lấy lá thiệp xem thử *Heaven*

Rồi tôi nhìn hắn, vẫn vẻ mặt hất cao, hắn làm gì phải đem thư mời của công ty Heaven sang đây chứ? Mời tôi tham gia tiệc à?

"Lý do?"

Hắn ngạo mạn cười lớn, rồi tự nhiên đi quanh bàn làm việc của tôi "Công ty của vị hôn phu của tôi"

Tôi nhìn kĩ lại tên người gửi Jessica Jung *Chị*

Thấy vẻ mặt tôi không tốt, hắn cười hả hê rồi tự ý bỏ đi.

"Ngày hôm nay sao?"

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn vài tiếng nửa thôi, hắn muốn ép tôi đến trễ gây ấn tượng xấu mà.

Theo phong thức của giới thượng lưu, đi tiệc phải đi đôi, nhưng tôi nào giờ có đi tiệc riêng, chỉ toàn cùng ông. Lần này hắn gửi thiệp cho tôi mà không gửi thẳng cho ông, hắn có ý khiêu chiến mà .

Saekyung lại đến, không nói không rằng kéo tôi đi...hỏi thì cô ấy không trả lời. Cô ấy nhấn tôi vào xe và cứ thế chạy theo ý mình

"Saekyung, tôi không thích bị điều khiển nhé"

Saekyung cứ giả điếc không nghe rồi lại kéo tôi vào khu mua sắm

"Chọn cho tôi một bộ váy đi"

Saekyung kéo tôi lại cửa hàng váy thượng lưu, cô ta lại giở trò gì?

"Để làm gì?" Tôi chán nản muốn quay về thì cô ta nắm lại "Để dự tiệc, còn có hai tiếng nữa thôi, chọn nhanh đi"

*Cô ta lại đàn đúm bên bọn tiểu thư chứ gì*

Tôi cứ chọn đại để về vậy , lấy một cái váy gần nhất đưa Saekyung, thì cô ta "Già quá"

Một cái màu đỏ có hoạ tiết thì "Cô nghĩ tôi mấy tuổi mà mặc thứ trẻ con đồ hàng"

Tôi chăm chú nhìn quanh, rồi chọn chiếc váy hở lưng xanh ngọc bích tông màu của năm nay " Này không mặc thì thôi tôi về luôn đó"

Cô ta nhăn nhó giật cái váy trên tay tôi bước đi thay, công chuá khó chiều.

Bước ra, Saekyung bụi bặm ngày nào giờ cao sang qúi phái hơn hẵn, cô ta có vẻ sang trọng hơn.

"Nhìn cô giống giới thượng lưu rồi đó, tôi về à"

Toan bước đi thì cô ta nắm cổ áo tôi lôi xềnh xệc lại nơi trưng bày váy "Cô cũng phải mặc, tối nay chúng ta đi chung mà"

Cô ta thiệt là thô lỗ, Kwon Yuri mà cô ta dám kéo như người hầu á, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Không phải là người ông yêu qúi thì tôi cho cô ta một nước đi luôn rồi. Cô ấy chăm chăm nhìn thân hình tôi rồi đụng chạm bậy bạ *Lợi dụng Kwon Yuri này sao?* Rồi cũng ép tôi vào phòng thay đồ cùng một cái váy cách kiểu, màu đen ánh kim cách kiểu. Cô ta cũng biết chọn đó chứ.

Thay xong, chúng tôi để vậy ra tính tiền, dù sao cũng cần để đi tiệc mà. "Cô trả đi, tôi không có tiền" Cô ta nói như hiển nhiên tôi phải trả vậy, tự vô tự chọn giờ chỉ có tiền là tôi trả sao.

"Không có tiền mà dám vào" Tôi cằn nhằn.

"Xong rồi, cô đi dự tiệc của cô, tôi dự tiệc của tôi"

Tôi ra bắt taxi thì lại bị cô ta ấn vào xe cô ta, nhưng tôi là người lái "Cô bày trò gì nữa?". Saekyung cốc đầu tôi *Yah cô to gan đấy*

"Tiệc của cô đi đó, đáng ra tôi có tiệc riêng nhưng khi vào phòng cô thấy thiệp mời nên tôi đi cùng cô. Chạy nhanh đi"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro