Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Roẹt*

Yuri khựng lại, nhìn người con gái có nét lai Tây trước mặt. Đôi mắt rất cuốn hút...

"Cô tính đi đâu à?"

Cô gái lên tiếng trước Yuri, Yuri như thoát khỏi ánh mắt ấy, chỉnh tề trang phục quay lại bàn

"Tôi tính nhờ phục vụ đem thức ăn ấy mà"

Yuri chữa cháy, đáng ra cô nên nói, hẹn gì mà trễ vậy.

"Tôi bận chút việc nên đến hơi trễ, tôi là Jung Saekyung"

Cô nàng giới thiệu trước như thủ tục làm quen, Yuri rót trà cho Saekyung rồi giới thiệu mình

"Tôi là Kwon Yuri, cháu nuôi bác Moon"

Saekyung nhìn Yuri như hiểu rõ mọi thứ rồi, có lẽ cô nàng háo hức gặp Yuri lắm.

Đâu đó bên căn phòng khác, Jessica gặp hôn phu của mình, gương mặt hắn ta cũng điển trai, học thức lắm.

"Chào em, Jessica Jung?"

Jessica khẽ gật đầu, cô chẳng muốn đến đây chút nào, tên này không biết làm được gì.

"Anh là Park Dongwon, chắc bà bên ấy có nói với em về anh?"

Dongwon vui vẻ chào đón Jessica, nhưng không như mong đợi, Jessica như tạt gáo nước lạnh vào mặt anh ta

"Không, bà chỉ kêu tôi đến xem mắt rồi tự tìm hiểu"

Dongwon như sượng cứng người, con cháu nhà Jung gia quả nhiên cứng miệng, luôn làm người khác khó chịu.

Cả hai căn phòng đều lạnh băng, chẳng bên nào nghe có cảm giác xem mắt ấm áp cả.

-------------

Tôi đưa Saekyung về, cô nàng này có vẻ dân nước ngoài, cách nói lớ lớ khó nghe nhưng đôi khi cô ta khiến tôi cười, ví dụ như

"Sao nhà hàng này có tô bún nhiều nội dung quá"

"Ăn hết nhiều đây chắc buồn cái bụng lắm"

Cô ta cũng đáng yêu, cô ta chỉ thua chị thôi. Tôi lái xe đưa cô nàng về khách sạn, chẳng hiểu cô ta bay từ nước ngoài về gặp tôi à?

"Saekyung này, cô ở khách sạn luôn à?" Tôi thắc mắc, cô nàng chỉ đáp gọn lỏn "Chiều nay tôi về nhà"

Ô, cô ta có nhà mà sang ở khách sạn, cứ nghĩ cô ta gặp mình xong bay về nơi trước đây cô ta ở chứ. Thật là...

----------

Tạm biệt Saekyung, Yuri chẳng để tâm về Saekyung, nhưng cô nàng Saekyung thì ngược lại, cô muốn tìm hiều Yuri.

Bên cạnh đó, Dongwon mở cờ trong lòng, anh ta không ngờ gia đình anh ta có quen thân với Jung thị, kì này anh ta quyết hạ đổ Kwon Yuri. Người ta nói, con ông cháu cha khó mà chống, giờ Yuri và Dongwon theo câu nói ấy.

Jessica sau khi gặp Dongwon thì từ chối lời mời đưa về mà cô tự bắt taxi về lại nơi cô từng sống 22 năm. Jessica chỉ ngồi trong taxi nhìn vào nhà, nó vẫn thế căn nhà hạng trung dành cho những người có thu nhập ổn định một chút. Trong tâm trí Jessica, trong sân vườn có hai đứa bé một đen một trắng vui đùa bên nhau bên cạnh là ánh mắt quan sát của ba mẹ. Là cô và Yuri, giờ cô mới hiểu vì sao....

"Chị này, sao chị lại trắng còn Yuri lại đen thui vậy?"

Yuri hỏi ngây ngô khi còn là bé gái 3 tuổi, Jessica mỉm cười nhớ giây phút ấy, Kwon Yuri trẻ con ngu ngốc. Và cô cũng hiểu tại sao Yuri quá cao còn cô lại thấp thế này, vì đơn giản, cả hai chẳng phải chị em.

Cả giờ đồng hồ, cô chẳng thấy ai qua lại trong căn nhà ấy.

"Có lẽ đi làm hết rồi"

Người lái taxi nói khi thấy Jessica như trông ngóng điều gì đó, cô chưa biết ba mẹ Yuri mất, những tin tức cô nắm từ Yuri chỉ là khen ngợi thôi. Cô xua tay để tài xế chạy mà không để ý một chiếc xe khác đang trờ tới và cũng dừng tại nhà Yuri.

Yuri bước xuống xe, mở cửa vào, hàng tháng cô đều ghé 1 lần thắp nhang cho ba mẹ. Kwon Yuri không muốn căn nhà lạnh lẽo nên mỗi lần cô về, cô đều dọn dẹp và nấu ăn.

"Ba mẹ à, con không tìm được chị"

Yuri nói khi nhìn hai di ảnh ông bà Kwon, cô thoáng buồn, cô chẳng khóc nữa theo cô nghĩ, thời gian Kwon Yuri yếu đuối qua rồi, bây giờ cô phải tìm chị tìm tình yêu bấy lâu nay cô không thể quên.

"Yuri à"

Yuri giật mình nhìn ra cửa, Taeyeon ló đầu vào nhìn Yuri rồi mĩm cười ngố

--------------

"Sao hai người tới đây?"

Tôi ngạc nhiên nhìn họ, họ luôn đi cùng nhau Taeyeon và Tiffany, tình yêu mãnh liệt dữ.

Taeyeon cho biết Yoona hẹn họ lại để tôi không phải dọn dẹp một mình và cũng để tôi vui hơn khi có giọng chí chóe của họ.

"Đồ ăn của tớ"

Sooyoung chỏ đũa vào đĩa thức ăn Tiffany mới mang ra, Yoona không vừa, lấy tay đẫp tay Sooyoung

"Chị ăn chi nhiều có mập thêm kí nào đâu, để Taeyeon chị ấy ăn cho cao lên chứ"

Yoona đúng là nguy hiểm, tưởng quan tâm Taeyeon lắm, nào ngờ chọt sau lưng

"Yah, chị không cần em rêu rao nha Yoona"

Taeyeon hét vô mặt Yoona làm con bé càng thêm hả hê, cuộc chiến miệng của 3 cô nàng không ngưng. Hyoyeon hôm nay không đến, nên tên Sooyoung tha hồ tung hoành.

Ăn xong ba tên đại ma đầu chuyên phá phách kia kéo nhau đi đánh bài, năm năm nay tôi luôn tránh họ, tránh những cuộc vui từ họ để chuyên tâm lo công việc. Nên giờ tôi không còn hứng thú nữa

"Em không ra chơi đi"

Tiffany lau tay khi ra phòng khách thấy tôi trấm ngâm nhìn cuộc đấu khẩu của họ. Tôi nhìn chị, lại nhớ tớ Jessica.

"Không, em không được vui"

Tiffany thở dài, có lẽ chị ta sâu sắc biết tôi cần gì.

"Lại nhớ nữa à? Em có tin tức gì chưa?"

*Em chơi ăn gian quá Yoona, ai chơi ké kiểu bài này đâu - Sooyoung cốc đầu Yoona khi con bé láu cá gian lận* Tôi nhìn chị Tiffany, có lẽ chị ấy biết rõ nhất tình cảm của tôi.

"Em không có tin tức gì, nếu biết trước thế này, em nên để tâm khi chị ấy rời đi. Khi ba mẹ mất, em cũng chẳng còn tâm trạng hỏi chị ở đâu, mà chắc họ chẳng cho ba mẹ em biết vì sợ ba mẹ em đòi Jessica"

Tôi nghĩ lại thời gian ấy nếu chịu khó quan tâm lúc chị vừa rời đi thì giờ còn biết chị ở đâu

*Taeyeon, qùi gối lên bạn hiền- Sooyoung vỗ tay xuống sàn khoái trá*

*Fany, cứu Taeng- Taeyeon mếu khi bị Sooyoung ăn hiếp*

Tiffamy cười hạnh phúc, lêu lêu Taeyeon. Nhìn họ thật hạnh phúc, nếu còn chị ở đây chắc tôi còn hơn Taeyeon nữa, nhưng tiếc rằng...

"Chị và Taeyeon hạnh phúc nhỉ? Cậu ta quá trẻ con."

Tôi nhìn về phía đám đông đánh bài mà chí chóe. Hai kẻ 25 tuổi gần 26 còn một đứa 24tuổi mà như ba đứa con nít, có ai tin không. Một kẻ là Giám đốc tài vụ công ty Moon mà qùi gối chịu bị tên là con của Ủy viên chính phủ cốc đầu nhéo tay. Một đứa cháu cưng Chủ tịch tập đoàn Moon cười há mồm như cá sấu gian tà chọc tới tấp hai kẻ kia. Họ đều có thân phận không ai dám đụng thế mà đấu đá như trẻ con thế kia.

"Trẻ con nhưng tuyệt đối sâu sắc, Taeyeon lo cho em lắm, Taeng luôn lo em suy sụp suốt thời gian qua. À nhắc Taeyeon mới nhớ, chúng ta đổi xưng hô đi, Taeyeon gọi tên với chị thôi, em cũng thế đi. Fany nhé"

Tiffany chị ấy nhìn tôi trưng đôi mắt cười, quả là vô lí khi Taeyeon bạn tôi kêu chị có khi bằng em mà tôi cứ kêu chị mãi. Fany thì Fany.

"Đôi mắt cười của chị, trong khoảng thời gian chị quen Jessica, em từng rất ghét nhưng bây giờ thì lại thích."

Tôi lắc đầu với suy nghĩ từng ghét chị.

"Eh hừm.."

Tiffany sửa lưng tôi, do cách gọi của tôi.

"Tôi biết Yuri từng ghét tôi, Yuri có tỏ thái độ rõ ràng mà. Nhưng lúc đó quả thật là tình cảm của tôi bị Taeng cướp mất, và lúc đó giữa Jessica và tôi có xích mích vì Yuri. Lúc đó, Jessica và tôi xa lạ dần, không phải do tôi mà do khi đi cùng nhau Jessica chỉ kể về Yuri thôi"

Tôi từng nghe Tiffany kể qua rồi, và lúc Tiffany kể xong tôi đã quyết tìm bằng được chị, Tiffany từng nói "Jessica trầm cảm không phải do chị, do Jessica chẳng biết đối diện với em thế nào, ai đời chị mà yêu em gái mình chứ. Khi em gặp chị và Jessica ôm nhau trong nhà, là chị đang giúp Jessica bình tĩnh, cô ấy lo sợ chuyện hai người. Jessica khẳng định không vì chị, mà vì em"

Giây phút ấy tôi biết chị đã yêu tôi, chỉ vì huyết thống mà thôi. Tôi yêu Jessica và tôi quyết tìm bằng được chị.

----------------

Có lẽ sau lần bị tôi hạ gục, Dongwon im hơi lặng tiếng khá lâu, chắc hắn ta bỏ cuộc rồi. Nhưng có rắc rối khác xảy ra với tôi.

"Chào Tổng Giám Đốc, có cô Jung đến gặp"

Tôi chán nản xua tay cho thư kí ra ngoài để tiếp Saekyung. Cô ta cay cú nhìn tôi giận hờn "Sao tôi điện thoại Yuri khônf nghe?"

Tôi tắt cuộc gọi cô nàng và chẳng bao giờ nghe máy, tôi biết cô ta sẽ tìm tôi, ai dè sớm quá.

"Tôi hơi bận"

Tôi tìm bài chuồn, thiệt tình cô ta bám theo tôi làm gì không biết, đã bận mà còn mắc cô ta nữa. Tôi có mắc nợ gì cô ta đâu.

Saekyung cứ bắt bài tôi làm tôi cứng họng, may thay con cá sấu già chạy vào

"Chị..."

Rồi khựng lại khi thấy Saekyung, Yoona ngập ngừng không biết nên làm sao thì

"Saekyung, Jung Saekyung, tôi là bạn gái của Kwon Yuri"

Cô ta có thể giới thiệu tôi như vậy sao, quá lắm rồi. Yoona nhìn tôi, tôi chỉ cười trừ nhún vai, về bàn làm việc, tôi biết cá sấu già Yoona biết pha trò cho cô ta

"Yoona, Im Yoona xinh đẹp"

Con bé nguýt mặt nhìn Saekyung, có vẻ kỳ phùng địch thủ rồi. Saekyung không thua kém, rồi 2 đứa đấu khẩu nhau. Kêu đứa vì Saekyung bằng tuổi Yoona. Rồi qua màn khoe thân khoe của của hai nàng thì tôi biết, Saekyung đến từ Jung thị, nghe đâu quyền lực bên Mỹ lắm. Cô nàng là cháu cưng của họ Jung, cạnh đó còn hai cô công chúa khác. Saekyung bảo

"Nghe rồi thì cậu im lặng dùm mình, bà mình chẳng cho mình kết thân với những người nổi tiếng trên thương trường. Bà sợ mình bị gạt"

Yoona cứng họng, cô ta mà bị gạt thì chúa cũng ăn vỉa hè.

"Yuri này, cô đi ăn tối với tôi không?"

Saekyung mời tôi, tôi nhìn Yoona thì...

"Tớ có hẹn"

Con bé cá sấu đáng ghét, khi cần thì chạy mất. Tôi lần lựa "Hôm nay nhiều việc quá, hôm khác đi"

Saekyung chẳng nói gì, cô bấm điện thoại gọi ai đó, tôi chẳng quan tâm, chắc rủ bạn chứ gì. Lạ gì mấy cô tiểu thư

"Ông ạ, Kwon Yuri...ưm..."

Tôi nghe cô ta gọi là biết ông của Yoona rồi, ghê thiệt

"Thôi, đi"

Tôi kéo tay Saekyung mặc cô nàng ra lệnh la hét, cho cô biết, Kwon Yuri này chẳng sợ đe dọa đâu. Thời gian Kwon Yuri này lang bạt bên Anh chắc cô còn có thể viết bằng sớ đấy. Phiền phức, ông tìm đâu ra "nữ thần băng giá" này hay thật.

Mệt mỏi theo cô ta cũng hết 4tiếng đồng hồ và giờ đã 10giờ tối

"Im Yoona"

tôi véo tai Yoona, con bé cứ la oai oái lên, thật là muốn cất cái con bé này vào hộp ghê

Ông nhìn chúng tôi

"Ông à, Yuri unnie mê mẫn Saekyung sợ con cướp hay sao mà véo con này"

Con cá sấu gian tà này, cắt lưỡi nó có khi là ý kiến hay. Tôi lắc đầu nhìn ông, tôi biết ông chỉ muốn mang niềm vui cho tôi chứ không muốn tôi thiểu não mãi. Nhưng tôi chỉ chấp nhận chị bước vào trái tim tôi mà thôi.

Cả hai lên phòng, tôi vật Yoona ra giường, véo mũi con bé.

"Em quá đáng"

Yoona mè nheo, lại chơi chiêu này

"Hiệp ước : Chị giúp em thoát sự hoạch định của ông, em sẽ im lặng chuyện của chị. Nước sông không phạm nước giếng."

Yoona đắc chí đưa ngón tay út ra, tôi còn cách nào khác ngoài đồng ý chứ. Cuối cùng cũng bị con bé nắm tẩy. Kwon Yuri, mày thua con cá sấu gian tà sao chứ

"Unnie, bao giờ chị chịu cho trái tim chị một cơ hội"

Hai chúng tôi cùng nhau nhìn lên trần nhà, lại tiếc nuối

"Jessica là người duy nhất chị yêu, và chị vẫn yêu chị ấy"

Yoona thở dài " chị chọn Jessica unnie. Em nghĩ chị sẽ hạnh phúc với lựa chọn của chị. "

Tôi nhìn em, Yoona đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trên má tôi "Unnie, em không muốn nhìn chị u phiền thế này"

Tôi bật dậy nhìn Yoona, em vẫn nhìn tôi. em quan tâm tôi.

"Yoona này, chị chẳng yêu ai ngoài chị ấy, em cũng vậy, chị xem em như một người em, em làm gì bị gì chị biết hết. Chị không có Jessica, chị vẫn vui vì em luôn pha trò. Em là người vui tính nhưng em rất sâu sắc, mọi thứ qua rồi em cho qua đi"

Tôi xoay đi, Yoona nắm tay tôi lại

"Em không muốn chị buồn"

Tôi ôm Yoona vào lòng như người chị với em mình thôi

"Yoona, chị không sao cả, nhất định chị sẽ tìm được Jessica. Chị biết ơn em và ông lắm, hai người như gia đình của chị. Em cũng vậy cá sấu, có gì buồn cứ thể hiện ra, em không nên che giấu, người đau khổ cũng chỉ là em. Ông sẽ không vui và chị cũng vậy"

Yoona đẩy tôi ra lau nước mắt " Yah, em là cá sấu khi nào chứ"

Tôi xoa đầu em "Yoong của chị mạnh mẽ lắm."

Con bé từ lâu chỉ coi tôi là chị, có lẽ yêu tôi là quyết định vội vã của con bé. Con bé không muốn tôi lo lắng nên bao giờ cũng cười nói vui vẻ. Con bé luôn quan niệm, khóc là giả dối, như cá sấu biết khóc trong truyện cổ tích hay ví như chú hề biết khóc ấy. Im Yoona, chị sẽ quan tâm em hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro