Fragment 36 - Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fragment 36 – Voice

Ráng chiều, Stephanie ngồi thu mình dưới mái hiên của một tòa nhà đổ nát, lặng im. Nhưng cõi lòng dậy sóng. Con bé đã nghe hết. Jessica kiên quyết bảo vệ sự trong sạch của nó, sự trong sạch vốn không hề tồn tại.

Jessica ghê tởm kẻ sát nhân. Nó là kẻ sát nhân. Nếu biết được sự thật, Jessica sẽ ghê tởm nó. Rồi nó sẽ lại bị bỏ rơi. Vậy mà nó đã ngây thơ tin rằng, chỉ cần gặp Jessica, chỉ cần giãi bày tất cả với Jessica…

Không được nữa rồi. Không thể được nữa rồi. Nó không còn là người bạn Jessica mong muốn.

Bộp.

Một vật mềm mềm đập vào người nó.

Thỏ bông.

- Jaejin?

- Khi rơi nước mắt, nàng xinh đẹp hơn cả nữ thần. Nhưng công chúa ơi, nỗi muộn phiền của nàng làm tim ta tan nát.

- …

- Cho anh xin lỗi. – Jaejin lè lười. – Vẫn bị lậm Romeo.

Jaejin là thành viên của đoàn kịch nhí, nhờ khả năng nhập vai cùng ngoại hình lôi cuốn, rất hiếm khi anh không được chọn làm nam chính. Vở Romeo và Juliet đã diễn suốt một tháng nay. Thông thường, Stephanie sẽ vui vẻ hưởng ứng trò đùa méo mó nghề nghiệp ấy.

- Anh đã nghe tin đồn.

- …

- Nếu em nói em vô can, anh sẽ tin.

Con bé cắn môi chua xót. Rốt cuộc Jaejin hay Jessica cũng như nhau.

- Nếu em nói là em giết, anh cũng tin.

Một giây để thông tin truyền tới não.

Một giây để nó ngước mắt đăm đăm nhìn anh, nửa ngỡ ngàng, nửa biết ơn.

- Lời nói của nàng là chân lý của ta. – Jaejin bỗng quỳ xuống, một tay đặt lên ngực trái, một tay đưa ra con thỏ bông thứ hai, thỏ bông màu hồng.

Lần này, Stephanie mỉm cười. Ít nhất có một người tin tưởng nó. Nó chứ không phải hình ảnh người đó tự tạo ra.

- Em nên làm thế nào để trở thành kẻ mạnh?

Stephanie còn nhớ rất rõ. Empress muốn một Stephanie mạnh mẽ, một đứa con xứng đáng là con gái của người.

- Ừm… – Jaejin gãi cằm ngẫm nghĩ. – Có lẽ em nên học cách kiểm soát cảm xúc. Người khác không thấy được cảm xúc thực sự của em thì cũng khó thấy được điểm yếu của em.

Nó gật gù.

- Bớt bấn loạn màu hồng, chấm dứt chịu trận, vùng lên đấu tranh, tỏ rõ năng lực, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết… – Jaejin càng nói càng hăng.

Bắt đầu từ hôm đó, nó đeo một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ trắng che giấu đi Stephanie. Còn lại đây chỉ là Blood Princess.

~~~~~

Nói mà người ta không buồn nghe. Nói mà người ta cứ chú tâm vào việc khác. Nói chuyện với Sooyoung khi cô nàng đang ăn là như vậy.

Blood Princess thích nói chuyện với Sooyoung, đặc biệt khi cô nàng đang ăn. Sooyoung không bao giờ phán xét cô như Jessica, Sooyoung chỉ phán xét đồ ăn cô mời. Sooyoung không bao giờ quan tâm thái quá như Jaejin, Sooyoung chỉ quan tâm bữa nay ăn gì.

Thoải mái. Dễ chịu. Thư thái. Buồn cười.

Đem lại đồng thời những cảm giác ấy, không ai khác ngoài Sooyoung.

- Ậu ông ăn à? Uội ì ất ngon! (Cậu không ăn à? Nguội thì mất ngon!)

- Mình không ăn.

Chỉ chờ có thế, Sooyoung nhanh tay với lấy bát ramen của Blood Princess, húp sùm sụp.

- Thì ra cậu ở đây!

- Ào uổi áng, ica. (Chào buổi sáng, Sica.) – Sooyoung ngẩng mặt nửa giây rồi lại vục xuống.

- Jess-idiot, tìm tôi có chuyện gì? – Blood Princess nhìn Jessica bằng nửa con mắt.

- Đừng nói cậu quên cuộc hẹn hôm nay nhé!

Blood Princess lúc lắc đầu vài cái, ra chiều không hiểu:

- Tôi mất trí hẹn hò với Fool-ica sao? Lạ thật.

- Hẹn QUYẾT ĐẤU! – Mặt Jessica tím lên.

Phản ứng của Jessica, từng phản ứng một, Blood Princess đều tìm thấy nét đáng yêu riêng.

Cô yêu sự đeo bám dai dẳng của Jessica. Jessica cứng đầu bao nhiêu, cô hạnh phúc bấy nhiêu. Để giữ cô ấy mãi bên mình, cô không từ thủ đoạn, kể cả trói buộc, trói buộc bằng những lời châm chọc, bằng sự ngoan cố bẩm sinh và cái niềm tin mù quáng của chính Jessica.

Chỉ có một Jessica trên đời, Jessica phải là của cô, không định nghĩa này thì định nghĩa kia.

Blood Princess yêu Jessica. Nhưng Blood Princess căm ghét sự phán xét của cô ấy.

Blood Princess cho rằng Jessica nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Nhưng từ góc độ khác, cô luôn bị không chế bởi sự tồn tại của Jessica.

Con người Blood Princess là tập hợp của những mâu thuẫn.

~~~~~

Hai tháng mười chín ngày lẻ một trăm sáu mươi ba phút, đã hai tháng mười chín ngày lẻ một trăm sáu mươi ba phút Jessica chưa hẹn cô quyết đấu. Jessica dành hết thời gian cho Fany, một gã đàn ông chỉ vừa mới bước vào cuộc đời cô ấy. Thậm chí còn có tin đồn Jessica sẵn sàng từ chối quyền thừa kế để chạy theo hắn.

Phản bội. Blood Princess cảm thấy như bị phản bội. Sẽ có một ngày thắng cô ư? Sẽ đưa cô trở về ư? Dối trá. Dối trá. Dối trá. Cho dù không biết chân tướng hung thủ ngày xưa, đến cuối cùng, Jessica vẫn bỏ rơi cô.

Cô phải dạy cho hắn một bài học. Jessica là của cô. Jessica chỉ là của cô.

Hắn không sợ cô, một chút cũng không. Hắn tươi cười chào hỏi, lấy cả máy ảnh ra chụp hình. Cô rất ngầu, hắn giải thích.

Mặc cho cô đe dọa, ánh mắt hắn rất kiên định, kiên định như ánh mắt của Jessica vậy. Cô căm ghét ánh mắt ấy.

Hận hắn không? Hận thì giết hắn đi!

Lại tiếng nói đó. Tiếng nói vọng ra từ bốn phương. Tiếng nói đã tra tấn cô hàng tuần. Tiếng nói giống hệt tiếng nói của cô.

Giết hắn đi!

Không.

Giết hắn đi!

Cô tuyệt đối không làm những chuyện khiến Jessica hận cô suốt đời.

- Lẽ ra Sica baby sẽ không nán lại đây nếu không phải vì cô. Như vậy đủ hiểu cô quan trọng với cô ấy đến mức nào. Tôi không biết trong quá khứ xảy ra chuyện gì, cũng không đủ thông minh để suy luận, nhưng tôi mong hai người có thể làm lành với nhau.

Giết hắn đi!

Ồn ào. Quá ồn ào. Cả hắn. Cả tiếng nói kia.

Giết hắn đi!

- Tôi yêu Sica baby. Tôi biết cô ấy sẽ đánh mất ngôi vị nếu theo tôi, nhưng tôi tự tin sẽ mang lại hạnh phúc chân chính cho cô ấy. Mong cô, với tư cách bạn thân của cô ấy, chúc phúc cho chúng tôi.

Giết hắn đi!

Hắn nở nụ cười thân thiện tiến lại gần cô.

Đừng. Cô sắp phát điên. Cô không chắc có thể không chế được hành động của mình.

Giết hắn đi!

Giết hắn đi!

Giết hắn đi!

Giết hắn đi!

Giết hắn đi!

Giết hắn đi!

Giết hắn đi!

Giết hắn đi!

Giết hắn đi!

- CÂM MIỆNG!

Tiếng nói đó biến mất. Nhưng đã quá muộn. Hắn chết rồi. Vì một phút nóng giận của cô.

Jessica sẽ hận cô suốt đời.

~~~~~

Blood Princess chưa từng nghĩ đến việc sử dụng “Rebirth”. Nhưng cô cần sự giải thoát. Cô không còn quan tâm Jessica hận cô hay không nữa. Cô chỉ nhìn thấy một chuyện, Jessica đau đớn hơn cô tưởng rất nhiều. Nỗi đau do chính cô gây ra. Cô không sao chịu nổi.

Cô chọn trở thành cháu gái của Fany, vẫn gương mặt cũ nhưng là một cô gái với màu mắt bình thường, với giọng nói khác hẳn, với khởi đầu mới, ký ức mới. Biết đâu Jessica sẽ chú ý đến cô, sẽ yêu cô, sẽ chung sống hạnh phúc cùng cô.

Mơ tưởng hão huyền.

Và kể cả khi mơ tưởng này trở thành hiện thực, nó cũng chấm dứt ngay thôi, chấm dứt vào cái ngày Blood Princess trong cô thức tỉnh.

Nhưng không sao. Dù chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, xin hãy để Jessica yêu cô.

Con người Blood Princess là tập hợp của những mâu thuẫn.

Cô muốn đem lại hạnh phúc cho Jessica. Nhưng cô sẽ tự tay thiêu hủy nó, bằng cái chết của mình, trong tay Jessica.

Khi đó, cô sẽ không còn dằn vặt.

Khi đó, cái tên cô sẽ khắc mãi trên trái tim Jessica, lớn hơn hắn, sâu hơn hắn.

Jessica là của cô. Jessica chỉ là của cô.

~~~~~

Yoona không thể cử động, những nhánh cây đang cuốn lấy tứ chi cô, trói chặt vào thân cổ thụ. “Fire” kém cỏi của cô đốt không nổi thuộc tính “Wood” trong “Five Basic Elements” của cô ta.

Tất cả tại cô vô dụng, cô bị Jaejin dùng “Captivation” dụ vào bẫy, cũng là cô lớ ngớ dẫm phải cơ quan khiến cả hai rơi xuống đường ống ngầm, bị thổi bay tới bìa rừng, đúng nơi cô ta đang đứng.

- Nói mau! Steph đang ở đâu?

- Tôi không rõ, lần cuối cùng tôi nhìn thấy Blood Princess là ở bên ngoài biệt thự của cô ấy.

Có Yoona làm con tin, lại vừa chứng minh cho Seohyun biết “Phoenix” cũng không cứu được họ, cô ta vốn không tin nhưng giờ thì không thể không tin.

- Hừm… Steph có thể ở đâu được nhỉ?

Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cô ta mặc kệ YoonHyun, lập tức lao đi.

Những nhánh cây trên người Yoona rút lại, cô ngã xuống.

- Unnie không sao chứ? – Seohyun vội đỡ Yoona dậy.

Seohyun chỉ quan tâm đến Yoona. Nhưng sự nhanh nhạy của cô vẫn kịp nhận ra hướng mà cô ta lao đến.

Hướng dẫn tới nơi ở của Kwon tiểu thư.

~~~~~

- Anh nghi ngờ gì chứ? Không có độc đâu! – Minho xởi lởi.

Seulhee không ngốc. Anh sẽ không bất cẩn uống thứ mà Minho mang tới.

- Anh sợ thì ta đổi ly vậy. – Minho gợi ý.

- Không. Cậu cứ uống một mình.

- Giờ mới biết anh thích ngắm người ta uống rượu.

- …

Minho bật cười, nốc cạn cả hai ly.

Cậu ngã vật ra đất. Khuôn mặt xám ngoét, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ kinh ngạc. Đến phút cuối, cậu vẫn không dám tin mình sẽ chết như thế này.

Seulhee cúi xuống kiểm tra tỉ mỉ.

Minho quả thực đã chết.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro