Fragment 37 - It's Show Time!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fragment 37 – It's Show Time!

- Không… không thể nào… Cô là chủ nhân của Kwon gia cơ mà!?

- Tôi rất tiếc.

Jessica gục xuống bên tràng kỷ, như bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng vô biên. Cô ghì chặt bàn tay trắng bệch của Blood Princess, môi khô khốc không thốt nên lời.

- Tôi không cứu được. Nhưng người khác cứu được.

- Ai??? – Jeesica quay ngoắt lại, đôi mắt mờ đục bừng lên tia sáng hiếm hoi.

- Là…

Đúng lúc ấy, cánh cửa bị phá tung, một cô gái bước vào, sự điên cuồng và đau đớn khắc sâu trên từng đường nét.

- TRÁNH RA, JUNG SOOYEON!

Không chờ phản ứng, cô gái xách Jessica lên dễ dàng như xách một con thỏ, hung bạo ném ra một góc.

Lạ lùng là Yuri không hề tỏ ra bất mãn, trước cánh cửa văng bản lề, trước chiếc lồng bẹp dúm của Yoongsan (do Jessica ngã vào).

- Cô… – Jessica khựng lại.

Vết thương của Blood Princess đang biến mất, gương mặt không sức sống trở nên hồng hào.

Cô gái nọ đã dùng “Cure” cứu sống Blood Princess.

~~~~~

- Không sao, không sao rồi Steph, có Tae ở đây…

Cảm nhận được tiếng gọi của Stephanie, Taeyeon đã bỏ mặc chuyến đi, từ chối lời thỉnh cầu của Sooyoung để tức tốc quay về. Rất may, cô không đến muộn, nếu không, cả đời này cô không thể tha thứ cho bản thân.

Thấy tình trạng Stephanie đã ổn định, Taeyeon bèn liếc sang Jessica hằn học:

- Sau khi Steph tỉnh lại, ngươi liệu mà cư xử cho tử tế…

Giả sử không gặp Taeyeon trong hoàn cảnh này, chắc hẳn Jessica sẽ ghen tuông ghê lắm. Cô không quên chuyện hai chiếc mũ, cũng không quên Tiffany từng hơn một lần nói mớ cái tên Tae. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, loại cảm giác bị Taeyeon lên lớp, đe dọa, xoay vòng vòng rất gần với những gì trước đây Jessica trải nghiệm, khi ba của Tiffany “thẩm vấn” cô. Tim Jessica nhói lên. Ba của Tiffany, người đàn ông có khuôn mặt giống Fany như đúc. Fany, tình yêu đầu tiên của cô…

Cô không bảo vệ được Fany, vậy nên anh đã chết. Từ đó, với cô chỉ còn bi thương và thù hận. Cô kéo dài kiếp sống là để chờ đến ngày bắt hung thủ đền mạng.

Nhưng rồi băng giá đã tan. Cô yêu Tiffany, một tình yêu cuồng nhiệt.

Trớ trêu thay, người mang lại hạnh phúc cho cô lần nữa cũng chính là người từng đang tâm tước đi hạnh phúc của cô.

- …Tóm tại, ngươi phải yêu hết mức, cống hiến hết mình, nếu Steph nhỏ một giọt nước mắt, xơ một nửa sợi tóc, ngươi đừng hòng nhìn thấy mặt trời hôm sau!

- Tôi làm không được.

- Cái gì???

- Tôi không thể… Chúng tôi không thể…

Jessica yêu Tiffany. Điều đó không thay đổi.

Jessica không muốn Tiffany chịu tổn thương. Điều đó cũng không thay đổi.

Jessica sẽ không báo thù, Jessica sẽ không để bất cứ ai làm hại Tiffany.

Nhưng, làm sao cô có thể chung sống với cô ấy mà lòng không vướng bận? Làm sao cô có thể nói tiếng yêu một cách thuần khiết chân thành?

Dù cho Jessica yêu Tiffany tới chừng nào, Blood Princess vẫn là kẻ giết chết Fany.

Điều đó không thay đổi. Không bao giờ thay đổi.

~~~~~

Mặt đất chao đảo, không gian như bị nung lên.

Stephanie vì Jung Sooyeon cả tính mạng cũng không màng, nào ngờ con nhỏ ấy…

Tayeon phẫn nộ cùng cực.

- Taeyeon! Bình tĩnh! – Yuri lúc này mới lên tiếng, vô hiệu hóa những năng lực đang mất dần kiểm soát của Taeyeon.

Quyền năng càng mạnh, chế ngự càng khó. Quyền năng trong người Taeyeon mạnh đến không tưởng, nếu là vampire khác, e rằng đã nổ tung bởi chính sức mạnh của mình.

Còn Taeyeon, cô hoàn toàn đủ khả năng điều khiến thứ quyền năng đó, ngặt nỗi, trong trạng thái xúc động mãnh liệt, cô dễ bị phân tâm, năng lực có thể phát tác ngoài ý muốn. Sự kiện Taeyeon vô thức dùng “Telerport” tình cờ làm bể hũ gia vị của Sooyoung cũng là vì cô quá đau lòng khi mất mũ.

- Kẻ đẩy Blood Princess vào bước đường cùng không phải Jessica.

- ?

- Nhớ lại đi Taeyeon, nhớ lại thật kỹ những lời tôi đã nói với cô.

Những lời Yuri đã nói với cô ư? Tayeon nghiêng đầu trầm tư. Về Yoong? Về Yoongsan? Về Mickey? Về nước Ma? Về hình phạt? Về…

Bỗng, hai mắt Taeyeon mở to, toàn thân cô rúng động.

- Là như vậy? Là như vậy thật sao?

- Phải. – Yuri buồn bã gật đầu.

~~~~~

Seulhee không ngốc. Anh đã không bất cẩn uống thứ mà Minho mang tới.

Seulhee không ngốc. Trúng kế ve sầu thoát sác một lần, lần này, anh kiểm tra cái xác không thể kỹ lưỡng hơn.

Seulhee không ngốc. Nhưng anh trúng độc.

Thứ độc này pha với rượu, uống sẽ chết, tiếp xúc qua da không sao. Minho uống rượu, cậu chết.

Cũng thứ độc này, khi ở trong xác chết, tiếp xúc qua da sẽ nhiễm độc theo. Seulhee chạm vào xác chết, anh trúng độc.

Thân thể như bị lửa thiêu. Đầu óc Seulhee lại rất tỉnh táo.

Khuôn mặt kinh ngạc tột độ của cái xác đã chỉ ra cho anh kẻ thực sự đứng đằng sau vụ này.

Rượu là do Minho mang tới. Nhưng rượu là do kẻ khác chuẩn bị. Kẻ mà Minho tin tưởng sẽ không bao giờ giết cậu.

Lẽ ra Seulhee nên nghĩ ra sớm hơn.

Người ta đánh giá Sooyoung là hồ đồ nhất, năng lực kém nhất, vô tư nhất, không biết đề phòng nhất trong số hai mươi Princes/Princesses. Hiện nay, mười sáu người được cho rằng đứng trên Sooyoung đã chết. Nhưng Sooyoung vẫn sống, sống rất tốt, rất thảnh thơi, hơn hẳn Ice Princess, hơn hẳn Blood Princess, hơn hẳn Wind Prince là anh.

Seulhee lảo đảo, tựa hẳn người vào tường. Anh biết mình không còn sống được bao lâu.

~~~~~

- Là em làm phải không?

- Seulhee oppa, anh lết được đến đây cơ à? Không hổ danh là Wind Prince vĩ đại. – Greed Princess mỉm cười tán thưởng.

Hi sinh Minho chỉ là kế hoạch B phòng hờ. Nếu không phải S nào đó từ đâu xuất hiện, cô vốn tính lợi dụng mối quan hệ với Taeyeon, lấy cớ bảo vệ Minho để cô nàng giúp cô trừ khử Seulhee.

- Em thật tàn nhẫn, ngay cả em trai…

Greed Princess lắc lắc đầu, nụ cười trên môi thêm phần hứng thú:

- Hình như trước đây chúng ta từng có cuộc trò chuyện tương tự, chỉ khác là vị trí đổi cho nhau.

Bằng lời nói dối về “Mistletoe”, thứ cấm thuật Blood Princess không hề sở hữu, cô đã cắt đứt thành công thế lực hậu thuẫn đáng gờm nhất của anh chàng hoàng tử. Nghĩ đến đây, cô không thể không tự thưởng cho mình một trái nho hảo hạng. Cô không biết Yoona có ý nghĩa như thế nào đối với Seo Joohyun, nhưng cô nhìn ra được Seo Joohyun sẵn sàng vì Yoona chống lại vị hôn phu của mình.

Rất nhiều năm trước, với thân phận phóng viên Choi, cô bí mật làm việc cho tuần san “Sợ gì tai to mặt lớn”, một mặt kết giao với những vampire có sức ảnh hưởng lớn lên quần chúng (giới báo chí truyền thông), một mặt điều tra thu thập những tin tức đắt giá, vừa có thể dùng để đe dọa, vừa có thể từ đó tính toán sắp đặt đường đi nước bước.

Năm ấy, khi Seo Joohyun khơi mào tàn sát vương quốc ẩm thực của cô, cô hận đến thấu xương. Nhưng đồng thời, trong nỗi hận có một phần biết ơn. Cô ta đã cho cô cái cớ rời khỏi thế giới vampire một cách hợp tình hợp lý, làm sự hiện diện vốn mờ nhạt của cô lại càng thêm mờ nhạt. Chưa kể, giây phút bắt gặp Tiffany ở giảng đường, cô đã đoán ra “Legend” bí ẩn của Blood Princess, “Rebirth”.

Nhiều người nói Blood Princess là ứng viên sáng giá cho ngôi báu. Cô không đồng tình. Stephanie có đầu óc, có sức mạnh, nhưng suy cho cùng, cô ta chằng qua chỉ là đứa trẻ đáng thương lạc lõng giữa dòng đời. Cái ngày Swallow Princess bị giết, Stephanie nhận định có hai người vừa có động cơ, vừa không có bằng chứng ngoại phạm, một trong hai là cô. Cô có tới năm mươi phần trăm khả năng là hung thủ, vậy mà cô ta vẫn giữ cô bên cạnh. Stephanie quá ngây thơ.

Ice princess thì, cô cười nhạt, đưa hai ngón tay kẹp trái nho thứ hai, cái loại chối bỏ địa vị vì một con người không đáng để nhắc đến. Wind Prince, người tập trung đầy đủ ba yếu tố: trí tuệ, năng lực, dã tâm, mới xứng là đối thủ của cô. Kẻ không có dã tâm, không đủ tư cách trở thành người đứng đầu.

- Anh đã quá xem thường em.

- Anh không phải người duy nhất. – Greed Princess lại cười, bị xem thường là lợi thế lớn nhất của cô.

Tình yêu thường tạo ra điểm yếu. Riêng với cô, tình yêu là lá chắn hoàn hảo. Cô yêu đồ ăn. Choi Sooyoung chỉ biết ăn. Nên đề phòng một kẻ chỉ biết ăn ư? Câu trả lời là không. Cô yêu câu trả lời này biết mấy.

Nhưng mọi cố gắng tự hạ thấp mình sẽ không hiệu quả, nếu hệ thống năng lực của cô không nằm trong diện cá biệt, không có “Rareness”, không có “Treasure”, “Legend” lại càng không. Năng lực của cô tuy nhiều, nhưng tầm thường như chính con người cô trong mắt thế giới vampire, toàn bộ là “Ordinary” .

Ví dụ, “Imitate Voice”.

Bắt chước giọng nói thì ích lợi gì? Lừa đảo qua điện thoại chăng? Rất tiếc, giới hạn của nó là không phát huy tác dụng qua dụng cụ truyền âm.

Vậy thật là… Ừ, thế nên mới xếp vào “Ordinary”.

Nét cười điểm xuyết trong mắt cô. Nhờ năng lực tầm thường ấy, cô đã hủy hoại được Blood Princess, hủy hoại được Ice Princess.

Vampire mạnh đến đâu, thính giác nhạy đến đấy. Cô chỉ cần giả giọng của Stephanie với một âm lượng nhỏ, thật nhỏ, vừa đủ để một mình cô ta nghe thấy. Sẽ rất giống âm thanh Stephanie tự tưởng tượng đúng không? Sự việc xảy ra còn thuận lợi hơn cả những gì cô mong đợi.

- Cứ cho là em thông minh, với năng lực như vậy, em đừng hòng phục chúng.

Greed Princess từ tốn vỗ tay lấy lệ:

- Anh tưởng MG chọn em chỉ vì cái đầu sao?

Kiến có thể giết voi. Chăm chỉ luyện tập, kế hoạch chu đáo, phối hợp nhịp nhàng, “Ordinary” sẽ có cơ hội đánh bại “Rareness”, “Treasure”, thậm chí “Legend”. Chẳng phải cái chết của Swallow Princess và một vài Princes/Princeses khác đã chứng minh cho niềm tin của cô sao?

- Vậy em sẽ cho anh thuốc giải. Chúng ta đấu một trận công bằng, ai thắng, người đó có lý.

Seulhee trân trối nhìn đối phương bằng ánh mắt không thể tin được.

- Em đùa đấy. Không thể để Minho uổng mạng vô ích được. – Greed Princess phẩy tay.

- …

- Câu vừa nãy mới là đùa. – Greed Princess búng vào miệng Seulhee một viên thuốc. – Cái chết của Minho không vô ích, nếu không trúng độc, anh sẽ không đến đây mà không có chuẩn bị trước.

Seulhee đã nể Sooyoung thêm một chút. Cô nói không sai, dù anh không đề phòng cô, ngoại trừ lúc này, anh chưa từng mạo hiểm đến bất cứ đâu mà không có phương án dự phòng. Nhưng cô đã phạm phải sai lầm khủng khiếp. Sức mạnh của Seulhee đang trở về. Anh sẽ nghiền nát cô.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro