Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: yeucaidep

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình ^^

Pairings: Yulsic, Taeny, Yoonhyun

Warnings:
vì không muốn tiết lộ trước nội dung fic nên mình chỉ muốn nói là...
ai cảm thấy fic mình không quá tệ thì ủng hộ nha ^^


*NOTE:

- mình giữ đúng lời hứa edit fic lại nè, mong các bạn tiếp tục đọc
(không biết có dễ hiểu hơn chưa nữa... điều đó phải chờ các bạn nhận xét thôi)

- mình thấy chia làm 3 ver dễ bị rối nên mình gộp chung lại ^^
(ai thất vọng thì cho mình xin lỗi nha... hic hic)

- nội dung fic có lẽ hơi nhạy cảm, nhưng mình mong các bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thỏa đáng
(nghĩa là đi cùng mình đến end ^^)

 CÁM ƠN CẬU NHÁ - DARLING 


---------------------

NGUỒN CỘI

...

Màn đêm đã từng đồng nghĩa với sự tĩnh lặng - cùng những giấc mơ ngập tràn sắc hồng. Đó là một thế giới yên ả, khuất phục muôn loài sống hòa bình trong vòng tay bảo bọc của mẹ thiên nhiên

Nhưng hãy nhìn xem - đứa con yêu quý nhất mà tạo hóa vô cùng ưu ái - Loài Người, đã làm nên những điều tệ hại đến dường nào: thản nhiên chà đạp cả đấng sinh thành, hủy hoại thứ tài sản vô giá truyền lại đời đời, và còn ăn xương uống máu của người anh em thân thiết - những chủng loài vô tư nhất

Dù mẹ đã nhiều lần cảnh báo về một hậu quả khôn lường, nhưng đứa con ngoan cố ấy chẳng chịu nghe. Sự tự cao đang khơi dậy lòng tham vô đáy - là một khát vọng được chiếm giữ, chinh phục và đứng trên đỉnh của vinh quang

Và giờ đây...

CON NGƯỜI ĐÃ THẬT SỰ TRỞ THÀNH BÁ CHỦ

Điều đó đồng nghĩa với việc niềm tin hoàn toàn bị đánh mất. Nhưng mẹ vĩ đại không phải là từ bỏ, mẹ chỉ muốn trừng phạt đứa con hư đốn bằng một thử thách có tính sống còn - để Loài Người phải tự nếm trải qua cảm giác "trở thành con mồi hạ đẳng" cho chính người anh em quý tộc vừa sinh ra...

VUA CỦA BÓNG ĐÊM - VAMPIRE

...

3000 năm qua đi, đứa con "thứ hai" ngày nào giờ đã lớn. Và lần nữa, điều mà mẹ vĩ đại không hề mong muốn lại xảy ra. Dường như lịch sử thật sự nhất định phải tái diễn

Dù cho đứa con đó, chúng có xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chế phục người anh Loài người thì điều mà chúng đang làm, thứ mà chúng đang toan tính, cũng đã vượt quá giới hạn cho phép mất rồi

ĐỨA CON THỨ HAI CỦA MẸ TẠO HÓA CŨNG DẦN BỊ BIẾN CHẤT

Khiến cho cuộc chiến tranh giành ngôi vị độc tôn diễn ra theo hướng tàn khốc và quyết liệt vô cùng

Vốn dĩ từ đầu, mẹ vĩ đại chỉ xem đây là sự trừng phạt Loài Người, thì làm sao họ có quyền được chiến thắng - bởi thứ sức mạnh mà họ có, luôn nằm dưới giới hạn thấp nhất của thước đo bản năng Vampire

Vì vậy cho nên...

LOÀI NGƯỜI HOÀN TOÀN THẤT THẾ

...

Suy cho cùng, những thứ mà mẹ tạo hóa làm nên chẳng bao giờ là hoàn mỹ

Sự việc đến nông nổi... thật sự có thể khẳng định rằng đó là một "lỗi lầm lớn". Thứ sức mạnh vĩ đại đặt trên người của chủng loài vô đối thủ, ắt hẳn chỉ mang lại những thảm họa liên hoàn

Nhưng vì mong muốn nhanh chóng khắc phục sai lầm. Mẹ lại vội vàng quyết định... Vứt tất cả gánh nặng lên đôi vai của một đứa trẻ

Mẹ gọi đó là:

KẺ ĐƯỢC CHỌN

CHƯƠNG I: ĐỨA TRẺ BỊ QUỶ ÁM

Part 1

Đó là một tòa lâu đài nguy nga, nằm sừng sững giữa lòng rừng thẳm. Được vây quanh bởi hàng ngàn lớp vỏ bọc thiên nhiên kì ảo: tường thành đá phiến có niên đại cả ngàn năm, thảm thực vật xanh um - cao hàng trăm mét và màn sương dày đặc bất kể ngày hay đêm

Nhưng lại chẳng có lấy mùi sự sống...

Khi ánh bình minh ló dạng, cư dân của tòa lâu đài bắt đầu vùi mình vào giấc ngủ, tách biệt với nhịp thở của muôn loài. Tuy nhiên họ vẫn nghe và thấy được tất cả điều gì đã và đang diễn ra quanh đó

Tai mắt của họ có ở khắp nơi - bởi lẽ đơn giản, chủ nhân của tòa lâu đài kia chính là...

VUA CỦA BÓNG ĐÊM

Và đây là nơi Hoàng tộc Vampire đang sinh sống

...

- "Demon, đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ về một nền hòa bình với Loài người"

Ngài - vị chủ nhân của tòa lâu đài cổ kính, Vampire vĩ đại nhất - đang nói về cuộc nghị hòa vốn dĩ chỉ có trên lý thuyết và bị bác bỏ rất nhiều lần trước đó. Làm vua không có nghĩa là tất cả, nhưng cũng nhờ thế, Ngài phần nào khống chế được thế sự bằng tiếng nói quyền uy của mình

- "Điều luật không uống máu con người đã là sự nhượng bộ to tác, nếu Ngài vẫn ngoan cố trong ý định sai lầm kia thì tôi e rằng... màn đêm này sẽ không còn sự yên ả nữa"

- "Ý chú là... nội chiến"

- "Bọn Vampire Cuồng sát không phải hạng vừa, chỉ là chúng đang chờ đợi"

Đó là Demon - em trai Ngài, đồng thời cũng là Đại tướng Điện Hoàng gia, bề tôi thân tín nhất mà Ngài luôn tin tưởng

...

Câu chuyện về vị trí bá chủ từ ngàn đời nay làm nên một hiềm khích to lớn giữa hai chủng loài có số lượng áp đảo toàn quả đất. Đôi bên đều thật sự hiếu chiến, tuy rằng Vampire chiếm thế thượng phong nhưng nào phải thắng

Và cứ thế cuộc chiến kéo dài từ năm này sang tháng khác. Mãi đến khi vị Tân hoàng với lối suy nghĩ hết sức thiện chí lên ngôi, Ngài đã hạ lệnh:

"CẤM TUYỆT ĐỐI CƯ DÂN UỐNG MÁU CON NGƯỜI"

Tuy không hẳn là ủng hộ, nhưng vẫn phải làm theo và dần họ đã thích nghi được với việc thôi xem "Loài người là con mồi hấp dẫn nhất". Tuy nhiên từ đó, Màn đêm bắt đầu chia năm xẻ bảy, nhiều phe phái chống đối ý tưởng quái gở của Vua - lớn mạnh nhất chính là Bọn Vampire Cuồng sát mà Demon nhắc đến

Chúng thản nhiên giết chóc, coi thường lệnh cấm cũng như nhỡn nhơ trốn thoát hàng trăm lệnh truy nã. Chỉ đơn giản chờ đợi cái ngày lật đổ được Hoàng gia - khôi phục sự thống trị tàn ác - thói quen bao đời nay



- "Đã tìm ra tên thủ lĩnh chưa"

- "Thưa, hắn vẫn là một điều bí ẩn, nhưng tôi sẽ cố..."

- "Ta hiểu rồi, giờ thì chú hãy lui xuống đi, ta muốn được yên tĩnh suy ngẫm"

Ngài với bàn tay nắm chặt, đôi mài nhíu lại, bước từng bước nặng nhọc đến bên chiếc cửa sổ in hằn vệt bóng bị khuyết của ánh trăng. Phần Demon, làm sao chẳng hiểu nổi lòng trắc ẩn đó, chỉ lo rằng nó vô tình gây tổn hại đến sức khỏe của Ngài mà thôi

- "Xin hãy bảo trọng, thưa Ngài... đã gần đến ngày Tiểu Công chúa chào đời rồi ạ"

- "..."

Ngài không nói gì thêm, đơn giản là mỉm cười khi nghe có kẻ nhắc đến đứa con gái yêu dấu của mình

---------------------


Rồi thì chuyện vui ấy cũng đến. Tuy rằng đó là một đêm chẳng yên ả chi. Trời đầy rẫy mây đen, sấm chớp kéo nhau trấn áp cả những tiếng la cùng sự hỗn loạn bên trong Điện Hoàng gia

Một tên nô bọc con người hớt hãi chạy đến báo tin với Vua rằng Tiểu công chúa đã bình an trào đời nhưng còn Hoàng hậu... Người hoàn toàn bất động - và những nhịp thở cuối cùng vừa trút ra cách đây ít phút



- "Thưa...Ngài, Hoàng hậu...Người..."

- "Ta biết rồi... Tiểu công chúa khỏe mạnh chứ?"

- "Dạ... Công chúa... công chúa... Cô ấy chẳng hề cất tiếng khóc"

- "Mau đưa ta đến đó"

Nhà vua lấy làm bình thường trước tin xấu về Hoàng hậu nhưng lại vô cùng lo lắng cho Tiểu công chúa dù rằng kẻ nô bọc kia đã nói là không sao. Đó không phải vì Ngài vô tâm hay ghét bỏ Hoàng hậu, chỉ là vì một giấc ngủ sau thời gian gian khó đã trở nên quá quen thuộc

Nhà vua cùng Hoàng hậu sống qua 3 thế kỉ, Ngày từng chứng kiến 3 Đại hoàng nhi trào đời theo một cách chẳng khác vậy là bao. Và lần nào cũng thế, Hoàng hậu sẽ ngủ...

MỘT GIẤC NGỦ KÉO DÀI 20 NĂM

...

- "Mang Tiểu công chúa đến đây"

- "Vâng, thưa Ngài"

ẦM ẦM...

Tiếng nổ lần này không kéo dài nhưng lại rất lớn và dứt khoát, chính xác thì tia sét kia vừa đánh thẳng vào gian phòng nơi Nhà Vua và Tiểu công chúa có mặt, rồi làm tắt tất cả ánh đèn cùng mọi phương tiện thắp sáng

Âm thanh cùng thứ ánh sáng bỏng rát - chói mắt khiến mọi giác quan tê liệt. Và chỉ trong 30s ngắn ngủi đó, Tiểu công chúa đột nhiên cất lên tiếng khóc lạ lùng

LÀ ĐIỀM LÀNH HAY DỮ?

...

Cũng vào cái đêm định mệnh ấy, trong thế giới Loài người, tại Bệnh viện nghèo nằm ở ngoại ô thành phố. Một bà mẹ trẻ hạ sinh cùng lúc hai đứa bé gái, là cặp song sinh

Một trong hai đứa cũng chẳng hề khóc, nó cứ giương đôi mắt tròn xoe nhìn người em kháu khỉnh cứ oe oe bên cạnh mình. Phía còn lại, mẹ chúng đang nằm yên giấc sau những gì vừa trải qua. Nhưng trong mắt nó, không chỉ có em và mẹ, còn một kẻ lạ lẫm hiện hữu mà chỉ nó mới nhìn thấy được

Sau này nó mới biết rằng chính kẻ đó giết tất cả những người mẹ bảo rằng có ơn mang nó và em đến với cái thế giới kì lạ này

--------------------


Năm năm sau đó, đúng vào dịp sinh nhật của ba đứa trẻ năm nào. Trời không còn giông bão hay sấm sét mà chỉ đơn giản là có tuyết rơi. Điều đó làm đêm đông càng thêm phần rét buốt, nhất là trong căn nhà lụp xụp nghèo nàn mà ba mẹ con nó sinh sống

- "Mẹ ơi, Yuri muốn ăn bánh sinh nhật" 

- "Không được, đã tối lắm rồi, hãy đợi đến sáng mai nha con... mẹ không muốn bọn quỷ sâu răng và quỷ đau bụng đêm nay đến tìm con đâu" ^^

- "Sợ quá" ...Nó vẫn thế, không thích nói nhiều nhưng nó đang tin và sợ điều mà mẹ vừa bảo với Yuri, bằng chứng là nó cứ nép sát sau lưng đứa em của mình kia kìa

- "Mẹ ra ngoài đổ rác, hai đứa mau về giường ngủ đi" ^^

- "Dạ" ...là tiếng của Yuri, em nó đang dắt tay nó chầm chậm bước về giường

Nhưng chẳng đến một phút sau, khi mà chắc rằng mẹ đã đi khỏi, và ít nhất cũng phải hơn 15 phút nữa mới trở về. Đứa em nghịch ngợm của nó liền ngồi phắt dậy, đương nhiên vẫn là kéo theo cả nó

- "Chị ơi, ăn bánh kem với em nha" ^^

- "Sợ quỷ lắm"

- "Yuri sẽ đánh quỷ bảo vệ chị, đừng lo" ^^

Nói rồi Yuri tiến nhanh đến chiếc bánh gato đậy kín trên bàn, bê ngay xuống mặt đất và dùng con dao nhỏ nhất trong tủ bếp chia nhỏ chiếc bánh ra. Yuri cầm con dao trên tay, vẻ mặt thích thú lắm. Điều đó khiến nó trở nên tò mò và cũng muốn được thử một lần

- "Chị muốn tự cắt bánh phải không" ^^

- "..." ...gật gật

Đứa em nghịch ngợm này rất không nghe lời mẹ nhưng lại luôn quan tâm, chìu lòng nó. Và điều đó chỉ đơn giản rằng Yuri yêu quý nó rất nhiều mà thôi

Đôi tay bé nhỏ run run, phần vì lạnh phần vì lo lắng. Nó có bao giờ phải tự làm điều chi đâu, nhất là công việc nguy hiểm thế này. Mặt dao sắc lẻm chạm vào mặt bánh trơn trượt, cạnh bên là bàn tay trắng nõn mỏng manh của nó

CẠCH... tiếng tra chìa khóa vào cánh cửa gỗ cũ mèm trước nhà

"A... Yu..."

"Suỵt"

Yuri bụm chặt miệng chị lại dẫu rằng bản thân Yuri đang rất sợ. Không chỉ sợ việc mẹ phát hiện hai đứa chẳng nghe lời, mà còn sợ mẹ sẽ biết đến bàn tay đẫm máu của chị

Nhiều lần ở trường, Yuri và nó đã được nghe kể về loài ác quỷ bóng đêm, chúng có răng nanh bén nhọn, màu da trắng toát và rất thích tàn sát loài người. Nhưng đặc điểm quan trọng nhất ắt hẳn phải kể đến...

MÁU CHÚNG CÓ MÀU XANH

Đáng sợ thay, những giọt máu đang chảy trên tay nó cũng là thế

- "Hic... ác quỷ" 

- "Không phải... ứ" ><

- "Yuri..." ...nó lo lắng nhìn vào bàn tay của Yuri

- "Hai đứa còn chưa ngủ hả? ...Sao tay hai đứa chảy máu thế này" 

...

Một đêm sinh nhật đáng nhớ trôi qua bằng chiếc hôn tạm biệt của người mẹ, sau khi vô cùng lo lắng về những trò nghịch dại của hai đứa con

- "Ngủ ngon nhé" ^^

- "Con xin lỗi mẹ, tại Yuri đã rủ chị đi ăn bánh đó" 

- "Ừm, mẹ biết rồi, chỉ có Yuri là dám cãi lời mẹ thôi" ^^

Nhưng làm sao mà oán trách một đứa trẻ được cơ chứ. Dẫu thế nào thì chúng cũng vẫn chưa thể nhận thức hết những điều mình đang làm là đúng hay sai

- "Yuri... tay Yuri... đau không"

- "Đâu phải lần đầu em bị chảy máu, hihi" ^^

- "Sao... sao Yuri lại làm thế?"

- "Suỵt... đây sẽ là bí mật của riêng hai ta... đừng kể với mẹ nha chị" ^^


Thật ra đứa trẻ này đang lo lắng cho chị mình. Mọi người xung quanh bảo rằng ác quỷ là kẻ thù xấu xa và đáng bị nguyền rủa. Chắc chắn chị sẽ bị hủy diệt nếu như có ai phát hiện ra chị giống loài ác quỷ và đang sống lẫn trong con người thế này. Hoặc giả nhẹ hơn thì chị sẽ bị mọi người nhìn dưới cặp mắt kì thị

Yuri hiểu tính chị mình... chị ấy rất dễ tổn thương, và Yuri hoàn toàn chẳng muốn điều đó xảy đến

Lúc này đây, Yuri chỉ biết rằng Yuri phải che chở và bảo vệ chị bằng mọi cách

Bàn tay bị thương vẫn nắm chặt tay chị như khoảnh khắc mà Yuri đã để máu đỏ của mình che lấp những giọt máu xanh trong gian bếp - sự thật là Yuri đã đánh lừa người mẹ kính yêu... vì sự an toàn của chị

...

Rồi giấc ngủ yên bình cũng nhẹ nhàng đến với hai đứa trẻ

Tại một góc phòng, kẻ đó lần nữa xuất hiện, nhưng khác với ngày trước, hắn đã không hề để nó được thấy những điều hắn vừa làm...

--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi