Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I: ĐỨA TRẺ BỊ QUỶ ÁM

Part 2

Hắn đang mỉm cười khi điều chỉnh chiếc kim giờ khổng lồ ẩn hiện trên không trung. Nó cứ phất phơ tựa như làn khói trắng mờ ảo, chẳng phải chịu bất cứ lực hút nào từ quả đất

Vẫn là con số 5 đó - trùng khớp với độ tuổi của những đứa trẻ

- "Đã 5 giờ trôi qua kể từ khi mi đến thế giới này"

Tên ác quỷ âm thầm đeo đuổi theo nhịp sống của một đứa bé vô tội. Và chỉ xuất hiện mỗi khi kim giờ nhích sang con số mới - phải mất một năm - nhưng chẳng hề dài so với tuổi thọ của chủng loài không hề sống

---------------------

Chiếc kim khói khổng lồ dừng lại tại con số 6

...

- "Yuri à, chị con - Sica thích gì thế?" 

- "Sao mẹ không hỏi con thích gì, hôm nay cũng là sinh nhật của con mà" 

- "Nhóc này thì cái chi mà không thích" ^^

- "Hehehe... mẹ lầm to rồi, con chỉ thích duy nhất một thứ thôi..."

- "Là gì vậy? Mà mẹ thấy ai tặng quà con cũng vui vẻ nhận lấy đấy thôi"

- "Tại con dễ tính" ^^

Yuri đang đi siêu thị với mẹ mình, Jessica thì vẫn chưa thức dù rằng lúc này đã hơn 9h sáng. Và hôm nay, lần nữa, lại là sinh nhật của hai đứa

Từ ngày "cái bí mật to lớn" bắt đầu mở ra, Jessica càng thu mình sâu hơn trong vỏ bọc sợ hãi, mặc cho Yuri nhiều lần an ủi, còn làm đủ thứ trò điên rồ chỉ mong sao chị được vui - tất cả thật vô tác dụng

...

Đêm hôm đó, sau phút giây náo nhiệt của bọn trẻ cùng lớp, mẹ một mình thu dọn tàn cuộc mà bữa tiệc để lại. Nhưng vẫn không quên thúc giục Yuri về phòng

- "Con chưa muốn ngủ mà mẹ" ><

- "Làm ơn ngoan như chị con một góc thôi, nhóc siêu quậy à" 

Dĩ nhiên Yuri đã chẳng lấy làm vui vẻ gì khi bị mẹ đẩy vào phòng - bắt phải ngủ sớm thế này, bởi nó muốn thức để đợi món quà "trao đổi" từ người chị song sinh - Jessica

- "Chị..." ...Yuri nhìn sang người nằm bên cạnh mình...???

- "..." ...cả người Jessica đang run rẩy

- "Chị ơi... thức dậy đi chị ơi" ...khều khều

- "..."

"Nếu mi dám mở mắt và hó hé lời nào thì em mi - nó sẽ bị đau đấy, bé con à"

- "..." ...cơn run đã ngừng hẳn, thay vào đó là những giọt nước trong veo

- "Chị đang khóc? Chắc có quỷ trong giấc mơ của chị... hừm, để Yuri vào đó cứu chị nha" 

Nói rồi đứa em nghịch ngợm ôm nhẹ người chị mình. Nó thôi không quan tâm đến món quà sinh nhật vô tri kia nữa. Bởi đối với Yuri, chỉ có duy nhất một món quà là ý nghĩa nhất - điều mà Yuri đã không hề bật mí với mẹ - Yuri chỉ thích mỗi nụ cười của chị mà thôi, vì đối với Yuri, chị thật sự rất quan trọng

Nó đã hứa rằng sẽ bên cạnh bảo vệ chị, bảo vệ cả cái bí mật không thể nói giữa hai chị em và... giữ cho cuộc sống của chị luôn màu hồng

---------------------

- "Bé con cứ sợ ta như vậy thì làm sao trở thành bằng hữu của nhau được chứ... Demon, ngài đang thật sự làm khó tôi rồi"

...

Chiếc kim khói khổng lồ tiếp tục dừng lại tại con số 7

...

- "Chị à, năm trước chị đã quên tặng quà cho Yuri đó" 

- "Xin lỗi"

- "Vậy lần này có định bù lại cho em không" ^^

- "Bù... bù cái gì"

- "Theo em nào"  ...Yuri vội vàng nắm lấy bàn tay chị mình chạy nhanh ra khỏi lớp ngay khi chuông trường reo vang

Cả hai cứ chạy như thế cho đến khi bắt gặp pho tượng đức mẹ khổng lồ. Yuri mỉm cười dừng lại thở hổn hển, bên cạnh là chị nó, Sica đang mở to đôi mắt khó hiểu nhìn vào những gì hiện hữu phía xa xa kia

Đó là một ngôi nhà vuông vứt, chỉ có vỏn vẹn căn phòng lớn với rất nhiều ghế bên trong. Trên bốn bức tường trắng xóa đặt hàng trăm tiểu thiên thần có cánh, chúng vây quanh người phụ nữ hiền từ đang ôm chặt trong tay đứa bé con say giấc

Bất chợt nhịp tim Sica đập liên hồi, hơi thở dường như trở nên khó nhọc hơn rất nhiều

- "Chị ơi, đó là Đức mẹ và Thiên chúa, em nghe các dì trong xóm bảo rằng họ có thể xua đuổi những con quỷ trong giấc mơ... giúp chúng rửa sạch tội lỗi và siêu thoát... chị hãy mau cùng em cầu xin họ đuổi bọn quỷ trong giấc mơ của chị đi" ^^

- "..." ...cơ thể Sica bắt đầu run bắn lên khi nhìn theo hướng bàn tay của Yuri, chính xác là ngay trên đỉnh đầu của tượng Đức mẹ, có một cây thánh giá bằng bạc phản chiếu những tia sáng lấp lánh

- "Chị sao vậy?"

- "Không thở được... đi... đi khỏi đây..." ...Sica ôm chặt lồng ngực và bắt đầu thở dốc, bàn chân không hiểu tự lúc nào đã chuyển hướng về phía cửa... rồi vụt chạy mất

- "Chị ơi, đợi Yuri với" 

...

Đêm hôm đó, hắn vẫn tìm đến và ép Sica phải im lặng

- "Chị ơi... Yuri xin lỗi, Yuri chỉ muốn làm chị vui thôi à"

Cô nhóc miếu máo nhìn sang người chị đang nằm cạnh mình trên giường, nó tự cảm thấy ân hận vì quyết định sai lầm của nó. Dẫu rằng Yuri chẳng hề biết nguyên nhân thật sự khiến chị khó chịu nhiều đến thế

Lần nữa ôm nhẹ người của chị, Yuri chỉ đơn giản nghĩ rằng chị nó cũng đã ngủ mà thôi

--------------------

"Mi mà lại sợ bọn thánh thần sao bé con, hahaha... việc này thật là thú vị"

...

Chiếc kim khói khổng lồ dừng lại rồi, lần này là 8

...

Hôm nay là chủ nhật, và mẹ đã quyết định thưởng cho hai đứa nhóc một chuyến đi ngoại ô thay cho những buổi tiệc ồn ào như mọi năm. Phần Yuri đương nhiên đã rất hào hứng - còn gì thú vị bằng việc được thả hồn vào thiên nhiên, tắm dưới dòng suối mát trong và tinh khiết này nữa chứ

- "Các con có 30 phút ngâm mình, mẹ sẽ đi chuẩn bị thức ăn" ^^

- "Dạ" | "..."

Tiếng Yuri vang vọng cả khe núi khi mà nhóc lỡ đà hét lên quá to. Còn chị thì vẫn im lặng, dửng dưng như ngày nào

Jessica là thế, từ ngày còn chưa đứng vững đã trầm tính lắm rồi. Bé rất ngoan và chẳng hay vòi vĩnh bất cứ thứ gì. Ngược hẳn với đứa em nghịch ngợm, hoạt bát của mình. Mẹ đơn giản chỉ cho rằng đó là một ưu điểm nên cũng chẳng mải mai lo nghĩ lung tung. Duy chỉ có Yuri là hiểu, chị nó không được vui, chị luôn luôn không vui vì một con quỷ cứ đeo bám theo giấc mơ của chị và hơn hết, nó làm máu chị trở nên khác với mọi người

- "Chị ơi, xuống đây với Yuri nào" ^^

- "..." ...lắc đầu

- "Đi đi mà, nước mát lắm đó... sẽ tốt cho sức khỏe" ^^ ...Yuri kéo nhẹ tay chị mình

Cứ đi lui từ từ về sau nên nó nào hay mình dẫm lên tảng đá đầy rêu trơn trượt, thế là ngã và ướt mem. Điều đó sẽ chẳng hề chi nếu như chị cũng cười vui như nó. Nhưng hoàn toàn ngược lại, chị trở nên hoảng hốt cực độ, hệt như cái lần trong nhà thờ một năm trước

Đêm hôm đó, bé con Sica sốt cao lắm, trong cơn mê, bé cứ không ngừng quẫy đạp và kêu gào: "Tránh xa tôi ra..."

- "Hic... chị ghét con rồi phải không mẹ" 

- "Ngốc quá, chị con chỉ là mệt quá nên không nhận ra được con thôi, Yuri ngoan, đi ngủ đi nào... mẹ sẽ lo cho Sica" ^^

---------------------

- "Thứ tiếp theo mi cần phải tránh xa đó là... Ánh sáng"

...

Giờ là số 9

...

Một năm trôi qua đủ để Yuri hiểu rằng chị mình sợ nước lạnh, nhất là thứ nước trong xanh chảy rốc rách bên những tảng đá lớn - nước của mẹ tạo hóa

Dạo gần đây, sự khó chịu ấy diễn ra thường xuyên hơn, dù rằng mẹ và Yuri chẳng hề để chị chạm vào nước. Mỗi khi ra đường vào ban ngày, hay những lúc mẹ mở toang cửa sổ phòng ngủ hai chị em, chị đều la lên oai oái, trông có vẻ đau đớn lắm. Ngay cả việc sinh hoạt, học hành, đến trường đều trở nên thật khó nhọc

Mẹ đã sắm cho chị bộ quần áo phủ kín từ đầu đến chân và một chiếc ô to đùng, dĩ nhiên Yuri đã lãnh nhiệm vụ cầm ô cho chị suốt những giờ đi về trên con đường đầy nắng gió

Nhưng mọi việc dường như chẳng chịu dừng lại ở đó. Sức khỏe Sica yếu đi nhanh chóng, và số ngày phải nghỉ học cứ tăng lên chóng mặt

...

Sinh nhật năm nay trở nên buồn tẻ, chẳng có lấy buổi ngoại ô hay bữa tiệc náo nhiệt tại gia nào cả

Bởi Sica phải nằm trên giường bệnh vì sốt li bì...

- "Mẹ à, mấy hôm nay mẹ đã thức trắng... hay là để Yuri thay mẹ lo cho chị nha" 

- "Con làm được không" ...gương mặt người phụ nữ nhợt nhạt và mệt mỏi vô cùng, bà đã cạn kiệt sức lực mất rồi

- "Sẽ ổn thôi mà mẹ, Yuri lớn rồi" ^^

- "Thôi được... có gì thì sang phòng gọi mẹ"

- "Dạ" ^^

Nói đoạn, người phụ nữ loạng choạng bước về giường, rồi ngủ thếp đi. Giờ chỉ còn lại mỗi Yuri ngồi bên trông chừng người chị mê man

Bàn tay bé nhỏ cầm chiếc khăn mùi xoa trắng tinh có bọc ít viên đá bi lạnh toát đặt lên trán của Sica. Yuri lo lắng quan sát từng cử động trên gương mặt xinh tựa thiên thần đó, rồi chợt mỉm cười khi thấy đôi mài chị đã giãn ra phần nào

- "Yuri ở đây nè chị ơi... Yuri sẽ chăm sóc chị thật tốt, chị hãy mau khỏe lại để chơi với Yuri nha"

Từ đằng sau lưng, ngay cạnh chiếc ghế Yuri đang ngồi. Hắn đứng yên bất động giây lát để quan sát, không quên nhếch môi cười nụ cười ngạo nghễ trước khi biến mất hoàn toàn

---------------------

- "Yếu đuối như mi thì làm sao chịu nổi sự biến đổi cuối cùng đây... có lẽ cần cho mi thời gian để thích nghi trước đã"

...

3 năm sau đó, hắn đã giữ đúng lời nói...

Chẳng hề xuất hiện trước mặt bé con thêm lần nào

...

Trong 3 năm, mọi thứ cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Có khác chăng là việc Jessica đã thôi việc học ở trường, suốt ngày hầu như chỉ ở quanh quẫn trong căn phòng vừa xây lại: kín đáo, ngột ngạt và tối tăm

Cách đây dăm ba hôm, mẹ đã nhờ một vị giáo sư già mà mình quen biết về làm gia sư. Bởi cả chính Yuri cũng không chịu đến trường. Yuri bảo muốn cùng học với chị ở nhà, Yuri không muốn bỏ rơi chị cô đơn như thế. Và mẹ đành chìu lòng đứa trẻ nghịch ngợm cứng đầu này khi không còn cách nào khuyên răn được nữa

---------------------

Vào đúng đêm sinh nhật năm 13 tuổi, đó là một bước ngoặt vô cùng lớn trong cuộc đời của Jessica. Và dường như nó còn đáng sợ hơn nhiều so với việc "máu xanh" ngày trước

Hắn đã trở lại, sau nhiều năm biệt tích...

...

Hôm nay, vì một người bạn của mẹ không may bị tai nạn và nằm viện. Cô ấy lại chẳng có người thân nào bên cạnh nên mẹ đã đích thân đến đó chăm sóc cho cô

Vậy là căn nhà trống trải giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ

- "Nhớ khóa cửa cẩn thận và không được chọc phá chị con nha nhóc"

- "Con chỉ muốn làm chị vui thôi mà mẹ" 

- "Xạo quá... thôi mẹ đi đây, tạm biệt con yêu" ^^

Bà hôn một cái "chốc" vào má phải Yuri rồi mỉm cười, đóng cửa lại. Phần Yuri, sau khi trở vào trong cũng chẳng biết nên làm gì. Bỗng cái bụng nhóc reo vang, thoáng nhớ đến việc bữa tối hôm nay bắt đầu quá sớm, và hậu quả là giờ lại bị đói nữa rồi

Thế là Yuri quyết định vào bếp pha hai ly sữa nóng, một cho mình và một cho chị. Nhưng khi mang chúng trở về phòng, Yuri nghe thấy giọng nói của chị vang lên, nó đứt quãng và nhỏ lắm...

- "Ông muốn gì ở tôi chứ... hic" ...run rẩy

- "Đã đến lúc rồi... thời gian nghĩ ngơi kết thúc..."

- "Không, đừng chạm vào tôi, tránh xa tôi ra..."

"A..."

"CHỊ ƠI..." ...Yuri lo lắng đến độ chẳng màng gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào. Tay quên luôn việc mình đang giữ hai chiếc ly bằng sứ

Cứ thế để mặc chúng rơi tự do xuống mặt sàn lạnh toát, rồi vỡ vụn

Trước mặt nó, chị đang nằm bất tỉnh. Xung quanh chẳng hề có dấu vết của kẻ thứ 3 đã ở đây hay vừa tẩu thoát mất. Điều đó làm Yuri không khỏi thắc mắc rằng: "Chị đã nói chuyện với ai?"

Tuy nhiên, chỉ là Yuri không thể thấy. Hắn vẫn ở ngay đó, bên cạnh hai cô bé và nhẹ nhàng lau sạch vết máu còn vương trên bàn tay bằng chiếc khăn màu đen thêu mấy kí tự đỏ rực: "Satan"

"THỨC TỈNH NÀO BÉ CON"

...Cuối cùng hắn cũng đã chịu rời đi thật sự - khi nhiệm vụ vừa được hoàn thành - vào đúng thời khắc chiếc kim giờ quay trở về với con số "1"

...

13 năm phải làm một "Con Người", hắn lấy làm tội nghiệp cho đứa trẻ đặc biệt ấy - nhưng suy cho cùng, làm người thế mà hay, đó là một ân huệ - "được sống"

- "Ta không biết mi đã đắc tội gì với ngài Demon... nhưng những ngày tháng sau này, chắc hẳn sẽ phải đau khổ gấp bội"

Ai bảo rằng một con quỷ không hề có cảm xúc... hẳn là một sai lầm rất lớn

Danh tính kẻ bao năm nay đeo bám theo bé con có tên "Jessica" vừa vô tình được hé lộ qua chiếc khăn đen ngòm - màu địa ngục - "Satan". Hắn là đại diện của âm ty, một linh hồn bất tử và chẳng có mối gàng buộc nào với Loài người lẫn Vampire. Nghĩa là chẳng phải chịu sự chi phối hay mệnh lệnh từ bất cứ phía nào

Do chịu ơn siêu thoát từ ngài Demon, cách đây cả ngàn năm, hắn đã chấp nhận lời nhờ cậy - biến đổi linh hồn của một sinh linh bé nhỏ lạc bầy - Jessica - đưa bé con trở về với bản chất vốn thuộc về bé

Và nay khi nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn lại ra đi, trở về với địa ngục u ám tiếp tục sứ mệnh truy bắt những linh hồn vô lối. Chẳng màng đến việc hỏi an cô bé đó là ai, và tại sao Demon phải đích thân để mắt đến cô bé nhiều đến thế

Âu cũng chẳng phải việc hắn cần quan tâm. Dương gian đã là nơi không còn gì vướng bận nữa rồi. Hắn biến mất - lần này là ra đi mãi mãi

- "Tạm biệt bé con... Chúc may mắn, đồng loại à" ^^ ...bởi chúng ta đều hiện thân dưới danh nghĩa của loài "quỷ dữ"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi