Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 13]

CHƯƠNG VI: THẦN BẢO HỘ CỦA QUỶ

Part 2

Yoona lại tìm vào rừng, cùng với chiếc cung tên bằng vàng yêu thích. Hiển nhiên, đó sẽ là một khu rừng khác với cái nơi mà anh trai cô bảo rằng: "hãy còn nguy hiểm"

Vị tiểu công chúa vốn bị cho là lười biếng, nhưng sự thật, cô ấy luôn dùng hầu như toàn bộ thời gian để hoạt động thân thể...

Yoon thích nhất là giăng bẫy và giành về chiến thắng bằng bộ não nhiều nếp gấp của mình. Cô thừa tự tin trong khoảng thông minh, nhanh nhạy nhưng lại vô cùng dè dặt nếu như kẻ thù buộc cô chiến đấu bằng chính sức lực bên trong mình

Lý do vô cùng đơn giản: "Yoon thiếu mất cái gọi là BẢN NĂNG"

Mà vốn dĩ, trong người cô, đã chưa từng tồn tại thứ sức mạnh hủy diệt đó

"Lại là một bí mật"

Anh và cha luôn che giấu "tầm quan trọng" của một sinh mạng, phải chăng họ đang nói đến "mạng sống của Yoon" - đó là bí mật đầu tiên

Và đây là bí mật thứ hai , bí mật của riêng Yoon

...

DÒNG DÕI HOÀNG TỘC AI AI CŨNG CÓ MỘT BÍ MẬT

...nó vô tình tạo nên chuỗi liên kết lạ kì mà ít có kẻ hiểu được trọn vẹn

...

Chùm pháo hoa màu trắng vẫn không ngừng ẩn hiện trong không trung, rồi đột ngột dừng cuộc dạo chơi bay bổng, cứ thế mà ở yên tại một vị trí, bên cạnh Yoon

Điều đó đang kích thích trí tò mò, thu hút sự tập trung cao độ của kẻ thợ săn tinh nghịch kia

Và Yoon quyết định sẽ bắn hạ nó...

Mũi tên vàng sẵn sàng rời khỏi điểm tựa chắc chắn. Nhưng trước khi nó kịp xé gió bay đi, sinh vật lạ đã đến ngay trước mắt rồi nhanh chóng hóa nên hình dạng khác - là một cô gái, với bộ trang phục trắng toát - vẫn là bay bổng trên không trung

Sự bất ngờ khiến Yoon như đắm chìm trong vẻ đẹp bí ẩn đến mê hoặc

Vội lắc đầu xua nhanh cơn mụ mị trước khi nó hoàn toàn lấy đi tất cả sự tỉnh táo trong mình, cô gái ấy vẫn là nhanh hơn Yoon một bước...

- "Xin chào" ...cô gái xinh đẹp cung kính cuối đầu trước kẻ mà cô vừa gặp, là Yoona

- "..." ...thân thể có phần cảnh giác hơn, Yoon lùi nhẹ về sau, tránh xa cô gái - "Cô là ai?"

- "Tôi tên Seohyun, và tôi đang cần tìm người"

Thêm một lần nữa, Yoon lại bị mê hoặc trong nụ cười quá đỗi thánh thiện - chẳng hề có lấy, dù là một chút gian dối. Rồi thì thu về những món vũ khí nguy hiểm, Yoon chầm chậm tiến đến bên cô gái có tên Seohyun, ngắm nhìn hồi lâu mới chịu lên tiếng...

- "Tôi sẽ giúp cô" 

Không phải vì Yoon tin người, không phải vì Yoon đam mê thứ nhan sắc phù vân, cũng nào phải Yoon đột nhiên trở nên một kẻ tốt bụng

Chỉ là cô nàng vẫn chỉ dựa theo cảm giác riêng mà làm việc

Yoon cảm nhận được thứ sức mạnh kì lạ ẩn sâu bên trong cô gái đó, cũng như việc một đốm sáng bay bổng có thể hóa thành con người bằng xương bằng thịt - điều đó rất thú vị, nó cuốn hút Yoon - thúc giục cô phải tìm hiểu cặn kẽ

...

Chỉ tiếc rằng...

"Sai lầm để rồi tiếp nối một sai lầm khác"

...Chắc hẳn sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa, chẳng biết lúc nào lại đến

---------------------

Đêm hôm trước, trời mưa tầm tã...

Những tiếng sấm liên hồi đáng sợ đổ ập đến bên ngôi nhà vừa vắng đi bóng mẹ, nhưng lại là cái cớ hoàn hảo giúp Yuri lơ đi những điều chị thật sự đang cố hỏi xoáy vào mình

Chị vẫn im lặng, Yuri cũng im lặng - chẳng nói với nhau hàng mấy giờ liền, dù là bất cứ câu nói nào - có lẽ họ cảm thấy sợ, sợ những tiếng động phát ra có thể sẽ át đi âm thanh ai oán của mưa mất

Sica đã ngầm xem đó là một lời từ chối. Cô hiểu điều Yuri đang nghĩ - em ấy là một điển phạm cho những gì nằm trong phạm trù giới hạn đạo đức

Nhưng chẳng phải Yuri sợ mọi người sẽ nghĩ sao về bản thân, chỉ là, Yuri không muốn bất cứ ai phải nhận lấy đau khổ...

Yuri yêu quý chị, bằng thứ tình cảm đặc biệt nhất, nhưng bên cạnh Yuri nào chỉ có mỗi chị, mà còn nhiều người khác nữa, họ sẵn sàng làm hại đến chị nếu như Yuri - kẻ duy nhất đứng về phía chị cũng mắc phải sai lầm

Và chợt Yuri nghĩ về mẹ của mình

Bà vẫn còn đang hôn mê, bà sẽ như thế nào nếu như Yuri "gật đầu" chấp nhận tình cảm của chị...

Có quá tàn nhẫn chăng?

...

"Được sinh ra cùng nhau đã là thử thách tàn nhẫn nhất mà tạo hóa giáng lên người họ"

Nhưng nếu như có quyền lựa chọn...

"Yuri vẫn sẽ chọn cách ở bên cạnh chị như thế này"

...chỉ dám như thế này mà thôi

...

Bữa sáng nhanh chóng hoàn thành trước khi Yuri vào phòng đánh thức Sica

Nhưng... chị chẳng ở trên giường, đêm qua Yuri cũng không về phòng

Và điều đó làm cho nổi sợ hãi trong Yuri thêm phần dâng cao

- "Đáng lý ra mình không nên để chị một mình"  ...Yuri thầm tự trách

Vội quay lưng chạy đến bất cứ đâu có thể tìm kiếm được dáng hình quen thuộc

CẠCH

...Sự xuất hiện của chị sau cánh cửa phòng tắm kia, nó bất ngờ, nhưng lại giống như đấng cứu thế - tia sáng rực rỡ, soi rọi con tim mềm yếu của Yuri, giúp Yuri không bị lạc lối

Yuri bắt đầu khóc, nước mắt đã rơi... rất nhiều

- "Chị ơi"

- "..."

Bàn chân vội chạy đến ôm lấy cái thân thể nhỏ bé, cảm nhận những hơi ấm thân quen, Yuri nấc lên từng hồi trong khi môi liên tục mấp mái hai tiếng: "Chị ơi"

Jessica lấy làm khó hiểu trước thái độ kì lạ, cô tự hỏi rằng "tại sao Yuri lại khóc", phải chăng "do những lời nói đêm qua". Nhưng mặc kệ tất cả, Yuri của cô không muốn, cô sẽ không nhắc đến nữa. Lúc này đây, đơn giản, Sica cũng thích được cảm nhận lại hơi ấm dễ chịu này

Cả hai đứng đó ôm nhau thật chặt

Cho đến khi sự nguội lạnh của thức ăn làm cho một trong hai phải bận tâm...

- "Chị ơi, ăn sáng thôi"

- "Ừm"

Nhẹ siết lấy bàn tay của chị khi nó vừa chạm vào tay mình, Yuri mỉm cười thật tươi - mọi rắc rối hãy tạm cho vào quên lãng

Bàn ăn trở về với không khí quen thuộc như hôm nào, một phần vì lẽ tự nhiên, một phần vì cả hai đều muốn thế

- "Tối nay em sẽ đến nhà họ lấy thuốc về cho chị, em đi một mình được rồi" ^^

- "Không"

Thoáng nghĩ chị không thích nơi có sự xuất hiện của Tam hoàng, Yuri đã dự liệu kế hoạch khác lưỡng toàn kì mỹ hơn - là chỉ mình Yuri đi lấy máu Linh cẩu

Ấy thế mà, chị lại một mực phản đối...

Không còn cách nào khác hơn, họ vẫn cùng nhau đến nơi đó

...

"Cơ hội luôn chỉ đến một lần duy nhất"

Và sau sự ân hận tột cùng, nó sẽ đến nhưng lại mang theo một chữ - cơ hội "khác" - đồng nghĩa, nó đã chẳng còn là nó nữa rồi

Tình cảm kia, Yuri không dám nắm bắt - hệt như việc cô đã để "Cơ hội" vuột mất khỏi tầm tay mình, rồi cũng sẽ ân hận mà thôi

Mong rằng không phải là "quá muộn"...

---------------------

Taeyeon đang đi lại trên đôi chân của mình, tuy Fany đã cố gắng ngăn lại - dẫu sao chân Taeyeon cũng chỉ mới vào giai đoạn khởi đầu mà thôi...

- "Ta chẳng còn nhiều thời gian, nếu cô muốn nói chuyện thì hãy ngoan ngoãn theo ta" (_ _)

*Bộ cậu bận việc gì sao? (_ _?) ...Fany đưa quyển sổ ghi chú về phía Taeyeon

- "Ừa, bận đi chết"

*Sao lại chết được, cậu khỏe rồi mà (_ _?) ...Fany tiếp tục hỏi

- "Nhiều lời quá... à không, đừng có hỏi nữa, nói ra cô cũng không hiểu nổi"

Không biết là lần thứ mấy trong ngày và trong suốt quãng thời gian bên nhau, Taeyeon đã quát thẳng vào mặt Fany như thế đó

Nhưng dường như nó dần trở thành thói quen mất rồi...

"Một thói quen xấu mà đáng yêu"

...

Cuối cùng cũng đã đến trước hang động của bọn Linh cẩu

Taeyeon cứ thế, nắm tay Fany xông thẳng vào, trên đường chẳng đếm xuể đã giết bao nhiêu tên Linh cẩu tép riu "gác cổng"

Fany cũng sợ lắm chứ, nhưng với sức mạnh của Taeyeon, cô dần chuyển nhanh nỗi sợ hãi thành sự thích thú tột cùng

BỐP BỐP BỐP

...tiếng vỗ tay quen thuộc của cô nàng mắt cười "vầng trăng khuyết"

*Cậu giỏi quá ^^

- "Chứ sao" ...Taeyeon được một phen phập phồng cánh mũi

Đột ngột từ tứ phía, binh đoàn linh cẩu xông ra và bủa vây hai người họ. Đâu đó bắt đầu vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, khiến cả hang động rung chuyển dữ dội. Một con chó địa ngục với kích thước gấp mười lần con Linh cẩu bình thường bước ra giữa đám đông Linh cẩu khác, tiếng grầm grừ của nó mang theo một mùi hôi hết sức khó chịu...

- "Ặc ặc... có độc, chết ta rồi" ...Taeyeon ôm chặt lấy cổ của mình, thêm việc thè cả chiếc lưỡi tí hon đỏ thẳm ra bên ngoài mà than vãn với Fany về mùi hôi khủng khiếp

Đó là một lời bông đùa, nhưng vô tình cũng là sự thật

Rằng: "Nó có độc"

- "Bé con miễn nhiễm với nó nhỉ... nhưng dám xông vào đây thì quả là hành động xuẩn ngốc nhất trên đời... hahaha, ta sẽ chẳng tốn công dụ mi khỏi căn nhà có lưới phép thuật bảo vệ nữa" ...con Linh cẩu to lớn nhìn trừng trừng vào Fany rồi cười, một nụ cười thỏa mãn

Trong khi đối diện nó...

"Taeyeon đang dần ngã gục"

----------------------

Sau vài giờ nói chuyện và đi cùng nhau, Yoon mỉm cười khi nhận ra, cô gái lạ mặt...

"Tuy không hẳn là ngây thơ nhưng lại rất thật thà"

...

Cô ta không biết tên của kẻ cô ta tìm, cô ta cũng chưa từng thấy qua gương mặt kẻ đó, ấy vậy mà luôn một mực bảo rằng phải tìm được hắn, vì cái nhiệm vụ quái gỡ...

"NHIỆM VỤ CỦA TÔI LÀ GIẾT... kẻ đó"

Ừ, Yoon nhớ không lầm thì nguyên văn của câu nói phát ra từ khóe môi một mỹ nhân, với gương mặt thánh thiện, cùng thái độ lịch sự đến lạ kì, là thế

- "Cô định tìm hắn bằng cách nào?" 

- "Theo tiếng gọi của phong linh"

Seohyun đưa ra chiếc chuông gió cũng trắng toát, mỉm cười khi nói thêm một điều cũng kì lạ nữa...

- "Tôi sắp tìm thấy rồi, rất gần..."

- "Hửm???"

ẦM ẦM

...tiếng nổ vang trời, mây đen bắt đầu hình thành, ngày một nhiều

Những cơn mưa dường như thích tìm đến bất chợt và ngẫu hứng vậy đó

- "Nhà tôi gần đây, đến trú nhá?" 

Yoona mỉm cười tinh nghịch với Seohyun

Và sau khi nhận lại cái gật đầu đáng yêu, cả hai nhanh chóng tiến về ngôi nhà nhỏ trong làng MoonFog

...

Nhưng đến càng gần, chuông gió lại càng rung lắc dữ dội

"Một sự hồi đáp tiếng gọi sức mạnh tâm linh"

Chỉ cần là vật sống và có cùng nguồn gốc với nhau, chúng sẽ phản ứng mãnh liệt khi được ở gần nhau như thế

Nhưng phản ứng kia, phải chăng đang vượt cả ngưỡng cực đại...

- "Tìm được rồi" ^^

Lại là một nụ cười thánh thiện khác, mà Yoon đang cố gắng hiểu thấu được...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi