Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 14]

CHƯƠNG VII: HUYẾT THỐNG

Part 1

Làn khói độc đang lan tỏa, bắt đầu lấy đi toàn bộ số khí còn sót trong buồng phổi của một Vampire hùng mạnh - Taeyeon. Nhưng cô ấy vẫn gắng gượng đứng dậy với sức lực còn lại, chỉ là nó chẳng hữu ích chút nào

Và lần nữa, thân hình đó ngã gục...

Bên cạnh, cô gái có tên Tiffany ôm lấy người Taeyeon, run rẩy lùi về sau. Làm sao cất tiếng kêu cứu được, mà dù Fany có thể nói, thì nơi đây, kẻ nào sẽ dám chen chân vào cuộc chiến giữa bọn ma quỷ cơ chứ

- "Hahaha, Tiên thảo trong truyền thuyết sắp về tay tộc Linh cẩu rồi... lời đồn bảo rằng chỉ cần ăn quả tim mi, chúng ta sẽ mãi mãi trường sinh bất tử"

Con chó địa ngục với thân hình khổng lồ vượt trội, cất tiếng cười thỏa mãn. Những âm thanh đinh tai phát ra từ mồm nó khiến cho cả hang động rung chuyển dữ dội. Fany chỉ có thể đứng yên, bởi bọn chó đã dồn cô vào chân tường, trong lòng chợt tràn đầy những nghi vấn: "điều chúng ám chỉ phải chăng là thứ khả năng kì lạ mà cô sở hữu?"

Nhưng trước khi nhận được bất kì giải đáp nào, Fany đã bị đánh ngất - cơn đau đớn bất chợt kéo đến làm tê liệt toàn bộ hệ thần kinh, và rồi âm thanh cuối cùng mà cô gái nghe được chỉ là hai tiếng, dường như xuất phát từ một cái tên...

"DE...MON"

- "Ta sẽ mang bọn chúng đi"

- "Nhưng, cô ta..."

- "Là trường sinh hay chết ngay lập tức... chắc cũng chẳng khác là bao đâu nhỉ"

- "..."

Lúc này...

"Phản đối là không thể"

Bởi Demon và chúng vốn đã có giao ước, nghĩa là chúng cũng thuộc hàng tay sai của hắn

---------------------

MoonFog

...

- "Tôi xin lỗi vì đã mạo phạm"

Seohyun vẫn giữ thái độ lịch thiệp với Yoona, dẫu rằng cách đây vài giây, chính luồng gió mạnh phát ra từ tay cô đã thổi Yoona cùng cảnh cửa ngôi nhà gỗ bay đi thật xa

Bản tính Seohyun là thế...

Một vị thần luôn cố gắng tránh làm hại đến những con người vô tội, nhưng đó không phải là thương cảm

"Thần thánh" vốn là một danh từ đại diện cho thứ sức mạnh tâm linh khó hiểu, một thế lực nằm ngoài thế giới sống. Ở họ, không hề có thứ cảm xúc gọi là "tình" - họ không yêu cũng không ghét bất cứ một ai. Chỉ là đơn giản làm theo điều chủ nhân căn dặn. Nói chính xác hơn, họ không khác gì một "cỗ máy sống" - chính điều đó làm nên sự nguy hiểm

"Chống lại một cái máy... thật giống chuyện không tưởng"

Nếu như không có những "bản năng" thiên bẩm, chắc hẳn Tam hoàng cũng đã chịu chung cú ngã với em gái mình rồi. Giờ thì, anh ấy đứng đó, trong bộ trang phục rách tươm, gương mặt lấm tấm mồ hôi và bắt đầu thở dốc

- "Ai đã sai cô đến" ...Tam hoàng giương đôi mắt căm hờn nhìn vào Seohyun

- "Nếu như ngài theo tôi, ngài sẽ rõ" ...vẫn là thái độ điềm đạm đến gợn người

- "Cô đến vì tính mạng của anh em ta... chẳng lẽ lại để bọn ta sống qua đêm nay" ...Tam hoàng nhẹ tiến bước khi cảm thấy sức gió từ bàn tay ai kia đã thuyên giảm đi rất nhiều, nhưng chính hành động liều lĩnh lại làm thân thể anh thêm nhiều vết trầy xướt

Mặc kệ cơn đau nhỏ nhặt, Tam hoàng vẫn mỉm cười khi hóa ra hàng móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt nhanh chóng phủ thứ ánh sáng đỏ rực, rồi từ nơi đang đứng, anh lao nhanh đến quét một vệt sáng dài trong không trung, cắt đôi người Seohyun

Có lẽ anh đã quá khinh địch, ngay lúc vệt sáng biến mất, nụ cười kia cũng tắt ngúm theo

Vết chém hoàn toàn vô dụng chỉ có thể đi xuyên qua cơ thể Seohyun, hệt như Tam hoàng vừa chém vào một làn sương vậy

- "Cơ thể này chẳng phải là một vật hữu hình... ngài đã phí công sức rồi" ...cô gái lạ tiếp tục nở ra nụ cười thiên sứ khác

Một vài phút cho sự sững sờ, không chỉ là Tam hoàng mà còn có cả Yoona. Cuộc chiến này, hiểu rõ nếu cứ tiếp tục, chắc chắn... chỉ có con đường chết. Nhưng anh tuyệt đối không thể để Yoon lọt vào tay kẻ đó - kẻ với âm mưu đen tối đe dọa đến sự yên bình của tộc Vampire. Rồi thì thay vì tấn công trong vô vọng, anh tiến đến thì thầm vào tai Yoon những điều bí mật, sau đó Yoon đã chạy đi

Vẫn tưởng bản thân sẽ phải đánh nhau giữ chân cô gái nhằm giúp em mình chạy thoát. Ấy thế mà vẻ ung dung của Seohyun lần nữa khiến Tam hoàng trở nên bối rối

- "Cô không muốn đuổi theo sao?"

- "Không phải là mục tiêu"

- "Hửm?"

- "Ngài sẽ đồng ý theo tôi chứ, hay... chúng ta lại đánh nhau?"

- "Được, ta theo cô về gặp hắn - kẻ mà ta cũng đang muốn biết rõ danh tính đây"

Phong linh tự nãy giờ vẫn không ngừng rung lên, chỉ là Seohyun khéo léo che giấu âm thanh ồn ào đó - đồng nghĩa với việc, cô chẳng hề quên mất con mồi đang trốn chui trốn nhủi. Từ bàn tay cầm chiếc gậy đầu dơi, bắt đầu phun trào những sợi chỉ mảnh về phía đám cỏ lao cao vút, bên hông vườn nhà Tam hoàng, và khi nó chạm được vào mục tiêu, nó lại cuộn tròn rồi quấn thật chặt biến con mồi thành một kén bướm. Cuối cùng là kéo chiếc kén về treo lơ lửng cạnh bên người chủ cầm gậy - Seohyun

- "Thả chị tôi ra... cô... cô làm gì thế"

- "Yu...ri"

Là Yuri, và người trong chiếc kén kia không ai khác chính là chị của cô ấy, Jessica - cả hai đã đến từ sớm, ngay khi trông thấy cảnh Seohyun đánh bay Yoona ra ngoài vườn. Họ sợ hãi nhưng cũng chẳng thể chạy khỏi vì toàn cảnh nơi đây đã trong tầm mắt của cô gái lạ, nên đành lẳng lặng trốn vào bụi cỏ lao

Chỉ là họ không hề biết rằng, chính Sica là nguyên nhân khiến phong linh rung động vượt cả ngưỡng cực đại, và...

"Seohyun đã sớm biết đến sự hiện diện của Jessica"

---------------------

Trong một gian phòng tối tăm, ẩm thấp

...

Từng bước chân nhẹ nhàng gây nên những tiếng động ầm ĩ, bởi lẽ đơn giản - nơi đây quá kín đáo và yên ắng. Hắn - Demon chỉ vỏn vẹn cầm trên tay một quyển sách cũ kĩ, tiến đến nơi giam giữ hai cô gái vừa thoát khỏi nanh vuốt Linh cẩu - Taeyeon và Tiffany. Bàn chân di chuyển đến đâu thì những ngọn đuốc nơi đó cũng chợt sáng bừng

- "Mạng mi lớn thật, cựu đại thần à" ...hắn mỉm cười khi trông thấy Taeyeon đã ngồi đó chờ sẵn, bên cạnh, Fany vẫn còn bất tỉnh

- "Hóa ra sau lưng bọn cẩu lại là tên Vampire phản thần này... nói đi, ông muốn gì ở ta"

- "Phải là cám ơn chứ nhỉ, Taeyeon à... mà ta vẫn không hiểu, tại sao mi còn chưa giết chết con nhóc đó" ...Demon nhướng mài nhìn về phía Fany

- "..."

- "Hahaha, có vẻ như mi chưa nhận ra... chắc vì vết thương ảnh hưởng đến linh lực của mi rồi, đó là Linh thảo đấy - thứ mà mi không ngừng tìm kiếm"

- "Cái gì, ông nói cô ấy... không đâu, đừng hòng lừa gạt ta..." ...Taeyeon lắc đầu xua đi lời lẽ viễn vông của một kẻ chẳng đáng tin - "Nói đi, ông muốn gì ở ta hả"

- "Tin hay không tùy mi... chỉ là ta chưa thể để mi chết thôi"

- "Buồn cười nhỉ, kẻ định giết ta là ông, giờ lại bảo rằng không để ta chết... ông điên rồi, Demon à"

- "Ừ, đó là trước khi ta biết được... chỉ có duy nhất Taeyeon mi là đọc được nó" ...Demon đưa ra quyển sách cũ nát vẫn đang cầm

- "Gì thế?"

- "Không cần biết, chỉ cần dịch chính xác tất cả cho ta"

- "Mà tại sao ta phải nghe ông chứ"

- "Nếu như mi không muốn chết ngay lập tức... cả con nhóc Linh Thảo kia nữa"

- "Ông... ông... chết tiệt"

- "Ta sẽ sớm quay lại... lúc đó ta cần có được câu trả lời cuối cùng từ mi, tên cựu đại thần thiên tài à, hahaha"

---------------------

Seohyun đã mang Jessica đi rồi, và cả Tam hoàng...

Chỉ còn mỗi Yuri ở lại, nước mắt vẫn đang rơi, và bàn tay không ngừng đấm mạnh vào mọi nơi có thể, đến khi máu ướt đẫm làn da ngâm đen, chảy cả xuống thảm cỏ xanh um. Cơn đau bất chợt lại kéo đến, nhưng lần này, nó còn mang theo màng sương mù xoay vòng khiến thân thể Yuri mất hết sức lực, buông lơi theo chiều gió, ngã xuống mặt đất lạnh tanh

Máu và nước mắt không hề vì thế mà ngừng rơi

...

- "Cô tỉnh rồi à, uống đi"

- "Hmm..." ...Yuri ôm nhẹ đầu mình, nó hãy còn choáng váng - "Là cô sao, Yoon..."

- "Không lẽ cô cầu mong là kẻ lạ mặt đêm qua bắt mất chị mình à" ...Yoon nhếch môi cười châm chọc, nhưng trong lòng thật ra còn rối hơn cả Yuri

- "Đây là..." ...Yuri nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng trước mắt

- "Máu linh cẩu... tôi nghĩ nó sẽ giúp cô nhanh chóng hồi phục hơn những thứ thuốc thông thường"

- "Tôi không uống đâu"

- "Tùy... sức khỏe là của cô, và nó có đủ cầm cự đến lúc gặp lại chị cô không lại là chuyện khác"

- "Chị..." ...lời lẽ đó của Yoon đã có tác động không hề nhỏ đến Yuri - "Đưa cho tôi"

Và rồi Yuri chịu nhận lấy chén máu, cố gắng uống sạch trong vẻ mặt khó chịu khôn cùng. Chỉ là quyết tâm "gặp lại chị" quá lớn, thậm chí có bắt Yuri phải chết, Yuri cũng sẽ không từ

Yoon chợt đứng dậy, bước chân về hướng cửa...

- "Cô đi đâu vậy?" ...Yuri liền hỏi

- "Tìm cha tôi, một Vampire đủ mạnh để cứu anh Suk"

- "Cho tôi theo được không"

- "Là Vampire đấy, là ác quỷ mà con người các cô luôn căm thù nhưng lại nể sợ... cô không sợ à"

- "Tôi cần tìm chị"

- "Nhưng cô sẽ là một vướng bận cho tôi"

- "Tôi xin cô đấy, làm ơn cho tôi theo"

Tự bao giờ, Yuri đã gượng đứng dậy và tìm đến bên cạnh Yoon, còn quỳ hẳn xuống cầu xin một sự đồng ý

Đôi mắt chân thành không hề có tác dụng với tiểu thư vampire Yoona, nhưng cái cảm giác kì lạ thôi thúc Yoon "phải giúp đỡ"thì hoàn toàn chống đối lại cô ấy. Và rồi chẳng nói gì thêm, Yoon chỉ đơn giản gật đầu đeo lên chiếc cung bằng vàng, bước vội ra khỏi ngôi nhà gỗ. Theo sau là một Yuri với cánh tay hãy còn chi chít những vết thương tự mình gây ra đêm qua

"Người họ cần tìm chính là Đức vua"

---------------------

Phòng giam

...

- "Làm gì mà cái mặt bí xị vậy?"

Taeyeon có chút bực bội khi tự nãy giờ Fany vẫn không ngừng quơ tay múa chân, sau đó là ngồi một đống cạnh Taeyeon, gục đầu vào gối. Đến khi Taeyeon gọi thì mới chịu ngẩn lên, nhưng với vẻ mặt hệt như nhát ma ai đó vậy

- "Đói hả"

- "..." ...lắc đầu

- "Khát nước"

- "..." ...lắc đầu

- "Sợ"

- "..." ...lắc đầu

- "Vậy chứ cái gì?" >< ...Taeyeon thật sự là hết kiên nhẫn rồi

- "..." ...Fany bắt đầu xòe 2 bàn tay, rồi tay phải làm động tác cầm bút viết chữ gì đó vào lòng bàn tay còn lại

- "À, đang nhắc đến cuốn sổ màu hồng chứ gì"

- "..." ...Fany lấy làm mừng rỡ, gật đầu liên tục trong nụ cười mang hình vầng trăng - "..." ...nhưng ngay sau đó, cô nàng lại trề môi, lúc lắc liên hồi hai bàn tay trống rỗng

- "Mất... sổ bị mất... trời ơi, có nhiêu mà làm ta tốn hao sức lực hỏi han, tập trung theo dõi tự nãy giờ, cô đúng là tào lao quá mà" ><

- "..." ...Fany nghe thấy thế liền chau mài, phùng má, trợn mắt nhìn thẳng vào mặt Taeyeon một lúc, rồi thì khoanh tay quay nhanh lưng lại, không thèm đôi co với Taeyeon thêm nữa

Vài phút sau đó...

- "Giận hả" ...Taeyeon khiều khiều vai Fany, nhưng chỉ nhận về cái hất mạnh - "Ta sẽ lấy lại giọng nói cho cô, sớm thôi"

BỘP BỘP BỘP

...tiếng bước chân

Demon, hắn lại tìm đến. Và lần này chắc chắn phải có một câu trả lời đường hoàng kết thúc tất cả. Taeyeon hẳn nhiên chẳng muốn chết, sự an nguy của tộc cũng đâu còn quan trọng với một vampire cô độc như cô. Chưa kể đến việc giờ đây, còn phải giữ mạng cho cô gái có tên Tiffany này nữa - kẻ hoàn toàn vô tội trong chuyện này

- "Không cần hỏi, ta đồng ý... nhưng có điều kiện"

- "Nói đi"

- "Thứ nhất, hẳn là trao đổi tính mạng của hai chúng ta"

- "Còn gì nữa"

- "Trước khi ta dịch sách cho ông, hãy lấy về giọng nói cho cô ấy... nơi đây chẳng ai nói chuyện, ta cảm thấy buồn lắm"

- "Giọng nói?"

- "Chúng trong tay bầy Linh cẩu"

- "Được, ta chấp nhận"

Taeyeon chẳng màng đến sự hiện diện của Demon, cô cứ thế mà quay sang Fany rồi mỉm cười đắt ý

- "Cô sẽ sớm nói được thôi" 

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi