Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 15]

CHƯƠNG VII: HUYẾT THỐNG

Part 2

Sâu thẳm trong khu rừng sương mù, nơi có tòa lâu đài thần bí ngự trị. Nhà vua vẫn ngồi đó, uy nghiêm trên chiếc ngai mà bao kẻ khao khát. Từng là như thế...

Trước đây không biết đã có bao nhiêu tên Vampire nguyện dâng linh hồn cho loài quỷ dữ, chỉ mong đổi về thứ sức mạnh có thể thắng được ngài, chiếm lấy nơi đây. Nhưng kết quả vẫn là bại trận

Ấy thế mà hôm nay, khi tòa lâu đài hoàn toàn mất đi bóng dáng của sự phòng vệ. Nhà vua không còn lấy một ai bên cạnh, ngài đang phó mặc cho thứ ánh sáng lập lòe hắc qua khe cửa, phác họa nên hình hài của bản thân mình - một kẻ trong bộ trang phục ướt đẫm mồ hôi, và... 

MÁU

...

- "Cha... sao lại thế này"

Những bước chân chậm trãi rải đều từ lúc trở về, nơi thân quen mà Yoona gọi là "nhà", nhanh chóng được thay thế bằng từng hồi hối hả. Bàn tay thậm chí đã buông lơi cả thứ vũ khí yêu thích nhất, mặc cho nó rơi tự do trên sàn đá lạnh tanh

Yoon chạy đến ôm lấy cơ thể yếu ớt của nhà vua, nước mắt rơi không cần kiên nể nữa...

- "Yoon... là con đấy phải không... con không sao, không sao... không sao là tốt..." ...có thể dễ dàng nhận ra - nhà vua, tâm trí ngài đã chẳng còn minh mẫn

- "Con đi tìm người giúp"

- "Không... không kịp đâu Yoon, con... gái... ngoan, lại... lại đây nào..." ...ngài vẫn cố gọi bằng chất giọng run rẩy

- "Cha sẽ không sao đâu, cha sẽ khỏi mà, cha là Vampire mạnh nhất... huhuhu" ...Yoon gục đầu vào chân ngài khóc nức nở

Yuri vẫn đứng đó, nhưng chỉ có thể trông theo. Chợt cô nhớ đến bà mình, nhưng ít ra cô và chị đã chẳng phải bất lực khi nhìn người thân yêu nhất trút lấy những hơi thở cuối cùng như thế này. Yuri đang xót thương cho số phận của hai cha con họ, đâu đó trong lòng bỗng hiện lên hình bóng chị...

"Chỉ mong sao chị vẫn bình an"

- "Yoon, chỉ... con... mới... thắng được hắn"

- "Không đâu, thậm chí Yoon còn chẳng thể giết lấy bọn Linh cẩu bằng bản năng của mình, Yoon... Yoon không lười luyện tập... Yoon đã giấu cha và anh, thật sự Yoon không có thứ sức mạnh... bẩm sinh... như các anh"  ...chính giây phút cuối cùng của ông ấy, cô gái nhỏ chẳng còn ngại ngần hay sợ sệt nói ra bất cứ bí mật nào của riêng mình

Yoon đã từng lo ngại những ánh nhìn dị nghị từ kẻ khác, cả trong và ngoài Hoàng tộc. Yoon lo lắng một ngày nào đó sẽ có kẻ biết được bí mật động trời này, còn đâu uy nghiêm của một vị công chúa. Nhưng điều Yoon sợ nhất vẫn là làm cha và mọi người thất vọng

Yoon không muốn mình trở thành vết nhơ to lớn của gia tộc

Yoon ra sức chăm chỉ luyện cung, Yoon muốn dùng một vỏ bọc giả tạo "sự mạnh mẽ" để che giấu bản chất yếu hèn ẩn sâu bên trong. Vậy mà đến giờ phút này đây, mọi người vẫn một mực đặt niềm tin nơi Yoon, nó không chỉ là áp lực to lớn mà còn khơi màu cho vết thương lòng, điều cô gái nhỏ đã cố gắng cất giấu bao năm qua

"Thứ sức mạnh mà cha và anh đã ra sức bảo vệ, nó thật sự tồn tại?"

"Là bên trong con người Yoon?"

...

- "Cha... cha ơi"

Bàn tay hãy còn vuốt lấy mái tóc dài của con gái, đã bắt đầu buông lơi, nhưng trước khi lịm đi, Đức vua vẫn cố gắng thốt lên hai chữ...

- "De... mon"

- "CHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét ai oán vang vọng khắp tòa lâu đài, khiến cho lũ dơi đang lẫn trốn cũng bị kích động mà bay tán loạn, làm đổ vỡ không biết bao nhiêu bảo vật

Chẳng hiểu vì sao, Yuri tự dưng lại rơi lệ, trong lòng dâng lên một cảm giác "tội lỗi"...

ĐỨC VUA ĐÃ RA ĐI THẬT RỒI

...cơ thể ngài đang dần hóa thành tro bụi

...

Cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu sau đó, Yoon đã ngồi trầm ngâm bên cạnh chiếc ngai. Chỉ đơn giản là ngồi, không than thở, không khóc lóc cũng chẳng mải mai giận dữ. Gương mặt hiện lên một nét u uất, vô cảm - đúng hơn là lạc lõng, không nơi nương tựa - bởi người duy nhất mà Yoon đặt tất cả niềm tin lại vừa tan biến

...Ngay trước mắt cô

"Thật quá đỗi tàn nhẫn"

...

- "Cô có sợ chết không" ...Yoon cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên lặng

- "... " ...Yuri nhanh chóng lắc đầu - "Tôi muốn bảo vệ chị tôi, nếu có thể tôi sẽ trao đổi tính mạng để cứu lấy người thân"

- "Người thân..." ...Yoon lại nhìn về nơi cha cô vừa ngồi, chợt nhớ đến hai người anh đã mất và sắp đến, có lẽ sẽ thêm một người nữa - "Đi thôi"

- "Chúng ta đi đâu?"

- "Tìm kẻ đứng sau mọi chuyện, con sói đội lớp cừu hoàn hảo... phải moi tim lão để tế vong linh của cha và các anh" ...lần này, đôi mắt Yoon thực sự đã chuyển sang màu đỏ rực, chắc cũng lâu lắm rồi nó mới trở về màu đó - màu của một sự quyết tử

---------------------

Seohyun mang cho Demon những gì hắn cần

Nhưng hắn không hề vội vàng giết lấy chúng, rồi thì hắn quăng hai cái xác vẫn còn thở vào trong ngục tối cùng với hai con chuột bị túm trước đó

- "Tốt lắm"

- "Thưa ngài, tôi có thể về trong gương?" ...Seohyun kính cẩn

- "Đi đi"

Demon vẫn nhìn trừng trừng vào Jessica mặc cho vị thần gác gương biến mất ngay sau lưng hắn. Rồi thì hắn ta cũng quay bước. Chợt như nhớ đến điều gì đó, hắn dừng lại, nhìn về hướng Taeyeon đang cặm cụi với cuốn sách cũ nát

- "Ta cho mi thêm nửa ngày"

- "Ông... ông..."

- "Sao hả, không thể à, vậy thì cho phép ta tiễn con bé Linh thảo này đi trước một đoạn nhá" ...hắn lại nhìn sang Tiffany

- "Được rồi, ta sẽ cố"

Đợi đến khi kẻ phát ra sát khí nặng nề, Demon đi khuất hẳn, Fany mới dám cựa quậy cơ thể...

- "..." ...khiều khiều

- "Nói chuyện được rồi thì nói đi... không thấy ta đang bận hả" >< ...Taeyeon quát

- "..."  ...đôi mài Fany nhíu mạnh, môi bắt đầu trề ra, hai bàn tay có xu hướng nắm chặt, để rồi khi nó buông lơi thì cũng là lúc Fany cho nó yên vị trên hai chiếc má phúng phính của Taeyeon

BỐP

...mô phỏng hoạt động đập muỗi - nghĩa là "song tát" đấy

- "Auw... LÀM GÌ VẬY HẢ????" ><

- "Sao cậu cứ quát tớ hoài dạ... đồ đáng ghét" ><

- "Ai đáng ghét hơn, ai phiền phức hơn, và ai rảnh rỗi hơn rồi cứ làm phiền kẻ bận bịu như ta hả" ><

- "Cậu đáng ghét, cậu hung dữ, cậu bất lịch sự, cậu... cậu là đồ lùn mà ham la hét" ><

Tiếng ồn ngày càng gia tăng công suất bởi hai kẻ đang có xu hướng bùng nổ. Vô tình lại khiến cho những người vô tội phải thức tỉnh trước những âm thanh chói tai

Jessica xoa nhẹ vầng thái dương trước khi hoàn toàn thoát khỏi cơn choáng váng. Và việc đầu tiên cô nàng làm sau đó chính là tìm kiếm dáng hình thân quen - "Yuri của cô", nhưng đáng tiếc, chẳng thấy đâu cả, ngoài Tam hoàng và hai con người xa lạ - không gian nơi đây cũng chẳng thiện cảm chút nào. Sica bắt đầu thu mình vào một góc, sợ hãi có, nhưng phần nhiều lại là sự lo lắng cho an nguy của Yuri

Tam hoàng thấy thế liền tiến đến bên cạnh, khẽ chạm nhẹ vào vai nhưng Sica đã kịp né tránh. Đơn giản, ngài ấy chỉ muốn thay cho người con gái mà ngài yêu trấn an chị mình, nhưng có lẽ Jessica chẳng muốn nhận lấy tình nghĩa này rồi

Ánh mắt Tam hoàng bắt đầu chuyển sang hai cô gái lạ, bước chân cũng vì thế đổi hướng...

- "Woa... lại là một mỹ nhân, nhưng thật đáng tiếc... trái tim ta đã có chủ, nếu không, chắc hẳn người đó sẽ là nàng" ^^

Tam hoàng quỳ mộp xuống nâng nhẹ bàn tay của Fany rồi đột ngột hôn phớt lên nó khiến cho cả Taeyeon và Fany đều đứng hình. Sau đó, Taeyeon nhanh chóng kéo người Fany nấp sau lưng mình, cô luôn tiện quát lớn...

- "Nhóc con vô phép, ta biết ngươi là ai đấy nhé"

- "Hửm, cô là..."

- "Lúc ta làm việc tại Điện hoàng gia, cha ngươi còn chưa lên ngôi báu" ...Taeyeon nhếch mép cười nụ cười khinh rẻ, cùng lúc giơ nhẹ lòng bàn tay để hiện lên vầng sáng trắng hình đôi cánh dơi

- "Cô là Cựu đại thần - làm việc cho ông của ta..." ...Tam hoàng lấy làm bất ngờ

- "Biết rồi thì tránh xa bọn ta ra, mà ngươi cũng chẳng sống thêm được bao lâu... cả em gái ngươi nữa" ...Taeyeon nhìn sang Jessica, điều đó khiến cho Tam hoàng phải thắc mắc

- "Cô đang lảm nhảm điều nhăn cuội gì thế, em gái ta đã trốn thoát rồi, nó nào có ở đây để mà chết cùng ta"

- "Hahaha, ta hông phải hạng nhiều chuyện, ta lười nói chuyện lắm..." ...Taeyeon lại cười nụ cười hàm ý

- "Xạo ke" ...Fany từ đằng sau nhanh chóng xen vào

- "Gì hả, cô im nghe, để người lớn nói chuyện" ...lần nữa Taeyeon chuyển sang quát vào mặt Fany

Cả hai lại bắt đầu một cuộc tranh cãi mới

Nhưng câu nói ẩn ý của Taeyeon cùng cái nhìn chăm chú vào Jessica - "phải chăng cô gái đó thật sự còn một thân phận nào khác" - đó là điều mà Tam hoàng vẫn tập trung suy nghĩ

---------------------

Đêm hôm đó, có hai kẻ lén lút tìm vào nơi giam giữ bốn phạm nhân, hòng cứu đi những người thân của họ. Chỉ tiếc là mọi động tĩnh đều nằm trong sự giám sát của hắn - kẻ đứng sau tất cả những rắc rối xấu xa này

- "Anh Suk" | "Chị ơi"

- "Yoon" | "Yu...ri"

Cả bốn người gặp lại trong một hoàn cảnh chẳng dễ để vui mừng chút nào, cũng không thể ôm chầm lấy nhau mà vỡ òa hạnh phúc. Bởi giữa họ còn có cả dãy song sắt dầy cộm ngăn cách

Ngay lúc bọn trẻ dùng lấy mọi sức lực có thể để phá hủy chiếc rào cản chết tiệt đó thì Taeyeon lại bình thản ngồi nhìn, rồi mỉm cười, còn Fany thì sợ sệt núp sau lưng Taeyeon

- "Đừng phí sức nữa, nó bị khóa bằng tà niệm, chỉ có kẻ làm ra mới có thể giải trú thôi" ...Taeyeon lên tiếng đập tan những tia hy vọng nhỏ nhoi, vô ích

BỘP... BỘP... BỘP...

...lại là tiếng bước chân của kẻ đã giam giữ những đứa trẻ vô tội, Demon

- "Cuối cùng thì cũng tìm được hai con rồi" ...hắn ta đang cười, một nụ cười hiền hậu nhưng lại rất đỗi xa lạ

Điều đó vô tình khiến Yoon nhớ đến cái chết của nhà vua, mà kẻ gây ra... không ai khác, chính là tên anh em giả nhân giả nghĩa này. Yoon lập tức lao đến, dùng mũi tên vàng đâm sâu vào người hắn nhưng đã kịp để bàn tay Demon ngăn chặn, còn khiến cho mũi tên uốn cong và gãy đôi

Dẫu biết rõ chẳng thể đấu lại hắn ta, nhưng ngoài cách lao vào Demon như một con thiêu thân đâm đầu vào vách đá thì Yoon chẳng còn cách nào khác để làm trong lúc này

Tuy lão dường như có nương tay đó, vậy mà người Yoon cũng bắt đầu hằn lên những vệt máu. Và rồi ngay cả Yuri cũng đã lao vào...

- "Hai đứa mau dừng lại" ...Demon buộc lòng phải ra tay khóa chặt hai đứa trẻ điên loạn này lại, rồi trói hẳn chúng vào sợi dây bằng khói - "Ta là cha của hai đứa đấy"

Câu nói sau cùng không chỉ khiến cho Yuri và Yoona đứng hình, còn làm cho những kẻ bên kia song sắt cũng trở nên bàng hoàng... trừ một người đã biết trước từ lâu, cựu đại thần - Taeyeon

- "Lão đừng đặt điều, làm sao em gái ta lại là con lão được" ...Tam Hoàng từ trong ngục hét ra

- "Hahaha, lũ Hoàng gia điều là bọn ngu xuẩn, đâu là thật đâu là giả cũng chẳng thể phân biệt... chính cái đêm tiểu công chúa ra đời, ta đã tạo ra cơn mưa bão và cả bóng tối kì quặt để tráo đổi tất cả" ...hắn nhếch môi cười nụ cười đắt ý rồi lại quay sang nhìn hai đứa trẻ mang huyết thống của mình một cách ân cần - "Ta xin lỗi, để các con phải chịu tủi nhục lâu quá"

- "Không, tôi không tin... đừng hòng lừa tôi" ...Yoon trừng mắt nhìn vào Demon hệt như muốn giết ngay ông ta

Bên cạnh, Yuri không phải không hề thắc mắc, chỉ là cô đang nghĩ về chị, cô lo lắng và sợ hãi bởi chính cái sự thật đang dần hiện ra trong đầu cô...

Chợt Yuri nhìn sang Jessica, người tự nãy giờ vẫn đang vịnh chặt song sắt

Thật sự trong hoàn cảnh này, chính câu nói của Demon đã phần nào khai sáng cho thắc mắc mà mọi người đang đặt lên trên thân phận bí ẩn của Jessica. Yoona và Tam hoàng dần nhớ về những cảm xúc kì lạ nhưng lại thân quen khi lần đầu gặp được chị em Yuri - phải chăng đó là "tình máu mủ"?

- "Theo như ông nói, vậy ra cô ta là chị tôi, nhưng cô ta là con người, còn tôi, tôi là vampire" ...Yoon cố gắng moi lấy mọi sơ hở, hòng tìm về tia hy vọng, rằng... lời của kẻ xấu chỉ là dối trá

- "Mẹ các con là... con người" ...Demon bắt đầu kể về câu chuyện cách đây mấy chục năm, ngày mà ông gặp được một nữ thợ săn xinh đẹp

FLASHBACK

...

Đó là một cuộc tình lãng mạn giữa con người và loài quỷ dữ, hiển nhiên, đã chẳng hề nhận được sự đồng thuận ở hai gia tộc

Sau một thời gian bị Cựu Hoàng (Ông của Tam hoàng) truy sát, gia đình phu nhân Demon, đã quyết định từ bỏ mọi mối quan hệ với bà, vì cho rằng: "bà đã mang họa sát thân đến cho dòng họ"

Mọi chuyện tạm yên bình một thời gian khi vợ chồng Demon đồng ý vứt bỏ tất cả sợi dây huyết thống, đến sống ẩn cư trong rừng sâu hẻo lánh

Nhưng lúc ấy Cựu hoàng cùng dã tâm bành trướng thế lực, và ông cần đến sức mạnh của Demon. Thế là ông quyết định tiêu diệt con đàn bà gây nên vướng bận - lúc đó bà đang mang thai hai đứa trẻ. Sự sống gần như chấm dứt khi mà kẻ duy nhất có thể truyền máu cứu bà là ngoại của Yuri cũng không chịu giúp đỡ

Và rồi ngày hai đứa trẻ ra đời, cũng chính là lúc bà ra đi mãi mãi

Ngay sau đó, Demon biết thêm được một sự thật động trời rằng hắn nào phải con ruột của Cựu hoàng, và theo kế hoạch thì sau khi thành công, sẽ là đến lượt Demon... phải chết

Lão vampire già nhẫn tâm gọi điều đó là "Thanh tẩy hoàng tộc"...

Từ một vampire nhân từ, Demon đã bị tha hóa nhân cách bởi những con người vô tâm như thế. Trong đầu hắn nung nấu một kế hoạch báo thù, bằng cách giết chết hai lão già đáng ghét

Tất cả đều do duyên số, trước khi tan thành tro bụi, lão Vampire Cựu hoàng đế đã để lộ lời sấm - về đứa trẻ mang sức mạnh hủy diệt - có thể biến đổi thế giới

Mọi chuyện từ đó mà ra, lòng tham dần biến đổi một kẻ cô độc, chỉ sống trong thù hận thành kẻ mang tham vọng bá chủ thế giới

END FLASHBACK

- "Lão tưởng ta sẽ tin những gì lão bịa đặt ra sao" ...Yoon vẫn còn rất giận dữ

- "Tôi... tôi cũng không tin, làm thế nào... mà... mẹ lại chẳng là mẹ cơ chứ" ...Yuri cũng bắt đầu kích động

- "Ta tha mạng cho bà ta vì có công nuôi nấng con, nhưng cũng nhằm xin lỗi bỡi đã giết đi hai đứa con ruột của bà"

- "Cái gì... ông..." ...những kí ức đang dần ùa về trong Yuri, và cả trong Sica nữa - "Những người trong bệnh viện... và... con quỷ ngày sinh nhật... tất cả..."

- "Là ta làm đấy, chỉ vì tương lai tươi đẹp của hai đứa mà thôi. Giờ thì xem ta giết luôn hai đứa nhãi hoàng tộc còn sót lại... gia đình mình sẽ trở thành bá chủ, hahaha"

- "IM ĐI... Chị..." ...Yuri nhìn sang Sica

Giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác tội lỗi trong đầu mình là gì. Cô không muốn tin lão già xấu xa độc ác đó, nhưng sự thật dường như đã là như thế - nghĩa là tất cả điều đau khổ mà chị phải trải qua, điều do một tay kẻ mà Yuri gọi là "cha" gây ra...

- "Ta không cho phép lão đụng đến chị ta đâu" ...Yuri vùng thoát khỏi sợi dây khói bằng sức mạnh tiềm tàng trong người

Bao năm nay, máu Yuri đã quen chảy... và lần này, máu lại chảy, cũng vì chị, nhưng khác đi... nó rất nhiều và nơi nó phải đến, lại là mặt đất lạnh tanh kia - những sợi dây khói vô hình tạo nên từng vết cắt sâu cứa vào da thịt, làm cho toàn thân Yuri ướt sũng - một màu đỏ thẳm

- "Yu...ri"

Tiếng nói đó, đôi mắt đó cùng thứ sức mạnh kinh hồn đang thoát ra từ bên kia song sắt

Phải chăng... căn bệnh của chị đang tái phát

"Trở về hay là đánh mất... chính mình" - Điều đó thật sự có khác nhau chăng?

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi