Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 7]

CHƯƠNG III: HOÀNG TỘC VAMPIRE

Part 3

"Tàu sắp vào trạm kiểm soát cuối cùng, xin quý khách kiểm tra hành lý trước khi rời khoang"

Âm thanh được thu sẵn cứ lặp đi lặp lại một cách có chủ ý

Chỉ 5' sau đó, chiếc tàu hỏa chở hai chị em Yuri đã cập bến an toàn. Trời đã về chiều, chẳng còn lấy những giọt nắng *** gắt nữa. Nhờ thế, Sica cảm thấy phần nào dễ chịu hơn. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của Yuri... bởi sức khỏe của chị luôn được xếp lên hàng đầu mà

- "Chị ơi, đi thêm 30' nữa sẽ đến nhà bà" ^^

- "Biết... rồi..." ...Sica kéo dài những từ ngữ trong cái thở dài ngao ngán, nhìn vào không gian tĩnh mịch, vắng lặng như tờ phía xa xa

Nơi đây vẫn thế, dẫu bao nhiêu năm trôi qua. Nó vẫn giữ cho mình cái vẻ đẹp nguyên sơ không chút hấp dẫn. Vẫn là con đường đá sỏi nằm giữa những đồng ruộng mênh mông và hai hàng cây xanh thắm. Phương tiện giao thông thông thường chắc hẳn chẳng bao giờ đặt bánh được lên đây bởi độ bấp bênh và chật hẹp của nó. Thỉnh thoảng chỉ có những chiếc xe đạp của anh nông phu, chị nông dân nào đó đến gieo mạ rồi lại bỏ đi khi đã xong công đoạn cần thiết

Họ phó mặc cho nó tự sinh tồn, đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt

Có một sự thật nhưng chẳng ai muốn thừa nhận, rằng đồng ruộng này cũng chẳng khác chi "vùng đất chết"...

Nhiều lần Yuri hỏi mẹ về nguyên nhân bà dọn đến cái nơi "khỉ ho cò gáy" này ẩn cư. Một mảnh đất mà quanh năm chắc gì đã trò chuyện được với ai ngoài những kẻ chủ động đến thăm bà cơ chứ. Chắc hẳn sẽ rất buồn tẻ. Nhưng bao giờ, câu trả lời vẫn chỉ đơn giản rằng: "Bà thích thế". Ừ thì, mẹ bảo sao thì hai đứa trẻ cũng chỉ có thể hiểu qua loa rằng là như vậy

"Tôn trọng" chính là truyền thống và lẽ bắt buộc của phận con cháu - bởi chúng không thể ép một cụ già phải đến sống cùng cho tiện bề phụng dưỡng được

- "Chị mệt chưa... Yuri cõng chị nha" ^^ ...những bước đi bỗng khựng lại khi Yuri quan sát thấy vẻ mặt nhăn nhó của chị, bàn tay cô đã thôi nắm lấy tay chị mà chuyển sang lay lay bờ vai mỏng manh của ai kia mong rằng thức tỉnh người đó khỏi cơn buồn ngủ

- "Ừm... oáp..." (_ _) ...Sica cũng chẳng ngại ngần gì mà gật đầu ngay tức thì

- "Lên đây nào, à quên mất... chị phải mang cái balo này thay em đó" ^^

Yuri nhẹ nhàng đeo hai sợi dây dày cộm của chiếc balo màu đen vào tay chị rồi cúi người thấp xuống đỡ cả thân hình mảnh mai của chị lên lưng

Chỉ đi thêm vài bước, đã nghe được tiếng thở đều đều của Sica. Yuri nhoẽn miệng cười khi cô ngoảnh đầu nhìn lại và thấy gương mặt say giấc đáng yêu của ai kia, để rồi sau đó lại mắng yêu rằng: "Chị là con sâu lười ham ngủ"

...

Tại ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm giữa cánh đồng hoang vu...

Taeyeon đang ôm chặt quả tim với vẻ mặt đau đớn, bên cạnh là xác một bà lão mái tóc bạc phơ. Lưng bà tựa vào vách, đầu gục xuống mặt đất và ngay bụng còn nguyên những vết đâm đầy máu, con dao hai đầu thì cứ thế nằm yên trên một trong những lỗ thủng chí mạng

Vậy là Taeyeon đã xuất sắc hoàn thành điều lệnh cuối cùng nhưng đổi lại chỉ là sự đau đớn dày vò thế này đây

Chính hắn - Demon - đã phản bội lại lời giao ước...

- "Chết tiệt, ngươi muốn ta chết... vậy thì ta sẽ kéo theo cả hai con rối hữu dụng của ngươi"

Đúng lúc ấy, bên ngoài, Yuri đã cõng Sica bước qua hàng rào cỏ dại và đang tiến vào bên trong ngôi nhà có Taeyeon cùng xác bà lão. Nhìn thấy cánh cửa mở toan từ trước, lòng thắc mắc nhưng rồi lại nghĩ ngay đến việc: "Là bà mở sẵn chờ hai chị em cô đây mà"

- "Bà ơi, Yuri đến rồi ^^ ...bà... bà... ơi..."

"BÀ SAO VẬY... BÀ" ...Yuri hét lớn

Cái vẻ hí hửng ban đầu đã không còn, nhanh chóng thay vào là sự hoảng loạn đến mất tự chủ, Yuri hối hả đặt Sica vẫn còn chưa tỉnh hẳn xuống sàn đất lạnh tanh rồi chạy đến lay lay xác bà. Tay cô chạm vào những vết thương trên bụng hãy còn rỉ máu mà lòng đau như cắt... dẫu không muốn thừa nhận nhưng Yuri biết...

"Bà cô đã chết thật rồi"

- "Ưm..."

Sica vừa tỉnh giấc sau tiếng la thất thanh của Yuri cùng cái chạm mông không mấy êm ái xuống mặt đất, khẽ dụi dụi đôi mắt để lấy lại phần tỉnh táo. Nhưng điều đầu tiên hiện rõ trong mắt cô lại là bàn tay trắng toát của kẻ nào đó cứ bóp chặt cổ mình

"A..."

><

- "Chị, mi là ai... thả chị ta ra"

Yuri dùng toàn bộ sức lực nắm chặt cánh tay nhỏ bé của kẻ đó rồi đấm mạnh vào bụng hắn khiến hắn bị đẩy lùi về sau trong vẻ mặt đau đớn. Nhưng sự thật, đó không phải đau vì quả đấm của Yuri, mà chính là cơn đau nơi quả tim đỏ thắm

Kẻ đó... là Taeyeon

- "Chính mi đã giết bà ta" ...Yuri hằn học

- "Bà ơi..." ...Sica chỉ vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn bị tấn công thì lại phải chứng kiến cảnh tượng tan thương trước mắt, giờ đây cô chỉ còn nước ngồi bên xác bà mà thút thít

Taeyeon vẫn còn đứng đó tay ôm chặt lồng ngực đau nhói, miệng cố mỉm nụ cười giễu cợt một trong hai con rối quan trọng của kẻ bội tín

- "Hai ngươi cứ xuống dưới mà tìm bà ấy khóc mừng đoàn tụ"

Nói đoạn, Taeyeon quơ tay hút về con dao hai đầu còn ghim chặt trên xác cụ bà và lao nhanh đến toan giết chết Yuri. Nhưng cô ấy đã kịp né tránh, đồng thời phản đòn. Cả hai cứ giằng co - kẻ cố đâm, người cố tránh - nhưng hậu quả chỉ làm đổ vỡ toàn bộ vật dụng có trong nhà, trên thân thể bắt đầu xuất hiện những vết trầy xướt do va chạm vào vật nhọn xung quanh

Sica vẫn đứng đó, gương mặt sợ hãi và không ngừng gọi tên Yuri. Cô rất muốn xông vào giúp nhưng cái cảm giác quen thuộc đó đang níu giữ chân cô

Kẻ sát nhân mang vóc người nhỏ nhắn đánh nhau với Yuri kia có mùi của hắn ta, điều đó làm cho cảm giác sợ hãi trong Sica thêm phần chân thật...

"Phải chăng cô ta chính là đồng loại của hắn - con quỷ trong giấc mơ cách đây 5 năm?" - Sica đã phải tự hỏi bản thân mình như thế đó

ẦM

"pặc"

...âm thanh này, phải chăng...

Sica ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc

Cô hoàn toàn nhớ được rất rõ hương thơm của thứ chất lỏng mà cô vẫn uống hằng ngày: "MÁU CỦA YURI"

Con dao đang ghim chặt vào lồng ngực trái, bàn tay Taeyeon không ngừng ấn mạnh hơn để nó đi sâu thêm nữa vào bên trong cơ thể của kẻ địch - một con người thì vốn dĩ không thể nào chống lại sức mạnh của chủng loài vua - Vampire thuần chủng được. Và sự thật, Taeyeon sắp chạm đích chiến thắng...

- "Chị... chị ơi... chạy... mau" ...tiếng nói yếu ớt vang lên, bên ngoài là gương mặt nhợt nhạt cùng hơi thở đứt quãng khi bàn tay vẫn không ngừng chống lại sức lực dồn xuống của con dao bén nhọn

- "Yuri"

"A..."

Tiếng la với âm vang chỉ còn tựa như lời thì thầm, và hai cánh tay đã bắt đầu buông lơi. Yuri hoàn toàn thất thế mất rồi...

- "THẢ... YU... RI... RA"

Đôi mắt sợ hãi, bàng hoàng lúc nãy của Sica... đã biến mất. Bây giờ chỉ còn một màu đỏ rực giận giữ, luồng khí mạnh mẽ phát ra từ tiếng hét của cô đủ sức đánh văng Taeyeon xa hàng trăm mét, những chiếc móng vuốt bắt đầu xuất hiện sau nhiều năm được trấn áp

Sica đang trở về với những đêm đánh mất chính mình trước kia...

- "Chị... chị ơi"

Một lần nữa, tiếng nói thân quen và trầm ấm của Yuri đã kéo Sica thoát khỏi cơn cuồng loạn, ý thức bắt đầu trở về cùng nỗi sợ vây kín. Yuri cố lê từng bước nặng nhọc đến bên rồi chợt ngã hẳn vào người chị mình, trước khi thếp đi vẫn không quên bảo rằng hãy...

"Chạy đi"

---------------------

Demon đang cười, hắn cười vì cái lão già con người ngu ngốc đó cuối cùng cũng đã chết, điều mà lẽ ra lão phải nhận lấy cách đây mấy chục năm kia kìa

Tất cả cũng vì một lời hứa...

"Với người mà hắn yêu thương nhất"

...

Nhà của gia đình Yuri và Sica

Giờ chỉ còn mỗi mẹ, và bà đang bận rộn trong bếp cùng mớ chén dĩa bị vấy bẩn do bọn chuột phá bỉnh

...

Vẫn nghêu ngao với khúc nhạc xưa mà bà yêu thích, bàn tay hòa lẫn trong đống xà phòng trắng xóa. Những âm thanh loảng xoảng của bát đĩa thủy tinh va chạm vào nhau khiến bà chẳng hề chú ý đến tiếng động lạ phát ra từ sau lưng. Lại là làn khói đen huyền bí, sau vài giây kết tụ, nó hóa nên hình hài của một ai đó

Nhưng lần này, Demon chỉ xuất hiện với vỏn vẹn nửa cơ thể... và hắn đang trôi lơ lửng trong không trung

- "Xin chào" ...Demon cất tiếng gọi

- "Á"

Sự bất ngờ và điều đáng sợ trước mắt khiến bà không thể giữ nổi bình tĩnh, tay đã lỡ buông những chiếc ly từ lúc nào. Và cứ thế chúng thay phiên nhau rơi xuống vỡ vụn trên mặt sàn lạnh lẽo

- "Ông... quỷ... ma quỷ..." ...người phụ nữ trở nên run rẩy

- "Ồ, ta thật vô ý, bà cần có nó lúc này"

Demon lấy vội một trong hai quả cầu mà Taeyeon đưa cho rồi nhanh chóng bóp nát nó. Từng quả bóng khí từ trong mảnh vỡ vụt lên rồi chui tọt ngay vào đầu bà ta. Công việc diễn ra không quá nhanh, nó tựa như dòng kí ức chảy chầm chậm và bị tua ngược. Demon lấy làm bình thản và chờ đợi, bởi lão cũng không vội vàng làm chi

Quả cầu này được tạo ra cách đây lâu lắm rồi, trước khi hai đứa trẻ ra đời kia, nhưng lão vẫn để Taeyeon giữ chúng. Bởi phần kí ức này không phải là bí mật, lão chỉ không muốn quá khứ của bà ta làm ảnh hưởng đến việc nuôi dạy hai đứa trẻ mà thôi. Giờ đây, khi mọi chuyện thật sự được khơi màu, lão đã chẳng cần nể nang hay tham lam ôm lấy cái quá khứ không phải của mình đó nữa

Bóng kí ức vẫn cứ vỡ trong tâm trí của bà...

FLASHBACK

...

30 Năm trước

Khi bà hãy còn rất trẻ, độ chừng 25 tuổi. Bà có một đứa em gái xinh đẹp lắm, nhưng tư tưởng thì thật là quái đản... nó yêu thế giới hoang dã và những trò mạo hiểm với tử thần, trong đó có cả việc "Săn quỷ"

Rồi một hôm em gái bà dẫn về một tên đàn ông, xem thì cũng đã ngoài 40, dáng vẻ to cao nhưng cũng rất nhã nhặn - âu phải là thuộc gia đình danh giá, có địa vị trong xã hội. Ban đầu tất nhiên mẹ không hề chấp nhận, cũng không phản là phản đối kịch liệt, lý do cụ thể chính là cái khoảng cách tuổi tác quá chênh lệch - em bà chỉ vừa tròn đôi mươi

Nhưng rốt cuộc sự chân thành của hắn cũng làm động lòng mẹ và bà cho phép cả hai được cử hành hôn lễ

Tuy nhiên, giấy thì làm sao gói được lửa. Chính điều bí mật kinh thiên động địa mà đứa em gái cố gắng gìn giữ chính là mồi lửa châm ngòi cho sự bùng nổ cơn thịnh nộ trong mẹ. Hắn - kẻ đó là một con quỷ, và rất khát máu... em gái bà đã bị sự hấp dẫn từ thứ ma thuật tà đạo đó mê hoặc. Mẹ cho rằng hắn chỉ muốn lợi dụng hút sạch máu của em mà thôi

Thế nhưng cả hai vẫn một mực khẳng định rằng "tình yêu kia là chân thật"

Sự việc càng đi vào bế tắt khi cha của tên ác quỷ cũng lao vào cuộc tranh cãi quyết liệt - ông ta ghét loài người. Lấy đó làm cái cớ để khinh khi và sỉ nhục gia đình bà thậm tệ

Đã từng có lúc, ông còn hạ lệnh cho binh đoàn Hoàng gia gì đó truy sát cả gia đình

...

Nếu lúc ấy, đôi bên chịu nhường một bước thì mối thù ngày nay chắc đã không hề tồn tại và em gái bà cũng chẳng phải gánh chịu những đau thương dày vò cho đến lúc sang thế giới bên kia

"Em ấy đã chết để kết thúc cuộc chiến giữa Loài người và Ác quỷ"

Đó là tất cả những gì bà biết được

...

END FLASHBACK

Quả bóng kí ức cuối cùng cũng đã vỡ tung và tan biết vào sâu trong tâm thức chủ nhân của nó. Bà dần mở nhẹ đôi mắt nhìn về tên ác quỷ đang bay bổng kia, nhưng đã không còn sự sợ hãi. Bà nhớ ra tất cả rồi, bà và hắn thật sự đã từng quen biết, mà còn rất thân...

- "Chị dâu, cuối cùng cũng đã thôi nhìn ta với đôi mắt xa lạ" ...hắn nhếch môi cười ngạo nghễ

- "Ông... tại sao lại đến đây" ...bà ngập ngừng, hơi lùi dần về sau, tránh xa người mà bà gọi là quen thân này, bởi hắn ta chẳng bao giờ đáng tin cả

Chỉ có mỗi em bà mê muội vào hắn để rồi chuốt lấy đau khổ mà thôi. Dù không đồng tình với việc làm quá đáng của mẹ, ngăn cấm tình yêu của hắn và em gái, nhưng bà cũng chẳng hề đứng hẳn về phía họ

Có lẽ nhờ thế mà trong mắt Demon - "Bà không cần phải chết"

Hắn lại tiến thêm khi thấy bà cứ sợ sệt mà né xa. Nhưng rồi đột ngột hắn dừng lại, hóa ra trọn vẹn cả thân hình để thôi gây khiếp đảm cho một con người bằng xương bằng thịt - vốn kị những điều quái gỡ

- "Lần này ta đến, trước là để thông báo rằng... lão bà đó đã về chầu diêm chúa"

- "..." ...bà đang cố thấu hiểu lời hắn nói, đến khi nhận ra hàm ý của tên ác quỷ thì đôi môi đã run lên bần bật - "Ông làm gì mẹ ta"

- "Ta không phải đích thân ra tay... chỉ tổ gây nhơ nhuốc cho cơ thể cao quý này mà thôi, hahaha, lão bà đó sống được đến ngần ấy năm cũng là phúc phần lắm rồi"

- "Ông... ông... chẳng phải đã hứa với em ấy là tha cho gia đình chúng ta sao"

- "Lão bà có coi vợ ta là gia đình sao... ta không nhớ được điều đó nhỉ"

Trong thâm tâm hắn, bà ta chỉ là một mụ già đã nhẫn tâm bỏ mặt đứa con gái phải chết vì không tìm được loại máu thích hợp tiếp cứu, lại còn không ngừng mắng nhiếc hài nhi chưa thành hình của hắn là loài tạp chủng

- "Con ta...nó chẳng có tội tình gì, cả mẹ nó và nó điều là gia đình của lão đấy" ...Demon thật sự bùng nổ trong cảm xúc, đôi mắt hắn mở to rồi chuyển thành một màu đỏ giận dữ ghê rợn

- "Chuyện đã qua... em ta chắc hẳn đã tha thứ, chỉ có ông là kẻ bội tín... huhuhu, mẹ ơi" ...bà ôm mặt khóc nức nở

- "Ta không thất hứa với vợ ta, ta chỉ bảo không giết bà ấy ngay thôi... vợ ta nhất định sẽ rất vui vì cuối cùng hai kẻ thù lớn nhất nhẫn tâm chia cách và làm khổ gia đình nhỏ của ta cũng điều bỏ mạng rồi... hahaha"

- "Mẹ ơi..." ...giờ đây sự đau đớn đã choáng ngộp tâm trí khiến bà chẳng còn màng chi đến lời hắn nói nữa

...

Cả không gian cứ chìm đắm trong sự hoảng hốt và đau đớn của người con vừa mất đi mẹ già. Còn hắn, Demon thì vẫn thản nhiên ngồi đó nhâm nhi chai rượu vang đỏ có sẵn trên kệ bếp. Bỗng chiếc chìa khóa phong ấn tim tên Cựu đại thần khó bảo kia run lắc dữ dội và vụt ra khỏi lồng ngực Demon khiến hắn phải vội vã biến đi, chỉ kịp nhắn lại một lời ngắn ngủi, rằng:

"Hắn sẽ lấy lại hai đứa trẻ"

---------------------

- "Tên vampire ranh mãnh, mi sẽ phải chết không toàn thây"

...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi