Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 8]

CHƯƠNG IV: BẰNG HỮU?

Part 1

Khu rừng sương mù MoonFog

Hai cô gái và mười con Linh cẩu to khỏe

...

Điều duy nhất Sica có thể nghĩ đến lúc này là làm sao để thoát khỏi chúng. Nhưng đôi mắt khát máu đó dường như chỉ muốn được ăn tươi nuốt sống con mồi bé bỏng trước mặt. Cứ hệt như giữa chúng và Sica đã từng có một mối thù sâu đậm nào đấy

Dù cho cảm nhận rõ nét luồng sát khí nặng nề, nhưng Sica vẫn phải tự hỏi rằng tại sao lại như vậy - "cô và chúng đã gặp nhau bao giờ?"

Đôi chân thật sự chỉ muốn rời đi nhưng Yuri vẫn còn bất tỉnh. Chạy được đến đây với Sica đã là một sự cố gắng vượt trội, nhưng chính sự lựa chọn bước vào khu rừng nguy hiểm này thì đúng là một sai lầm rất lớn

Có lẽ dù có tự dày vò, dằn vặt bản thân ngu ngốc thì cũng chẳng thể cứu nỗi tính mạng của cả hai nữa rồi

FLASHBACK

...

2h trước

Tại một trong những ngôi nhà thuộc ngôi làng MoonFog nằm cạnh cánh rừng cùng tên

...

- "Chúng ta sẽ ở lại đây, em gái à" ^^

- "Hả" ...Yoon đưa mắt đánh đúng một vòng tròn 360 độ rồi đột ngột nhìn thẳng vào anh trai - "Cũng... không... tệ... mà là QUÁ TỒI TỆ đấy ông anh già ngớ ngẩn à" ...cô hét lớn - "Là nhà của bọn con người và đâu đâu cũng là mùi của bọn chúng... kinh khủng quá" ><

- "Chẳng phải lúc để tỏ ra mình cao quý đâu nhóc, chúng ta đang trốn chạy... là LẪN TRỐN đấy, không đâu an toàn hơn cái xã hội hỗn tạp này, hắn sẽ khó mà lần ra chúng ta"

- "Nhưng..."

- "Anh sẽ đi săn, em đi cùng chứ" ^^ ...Tam hoàng cố gắng phớt lờ phản ứng của đứa em gái bướng bỉnh

Thật ra thì anh là kẻ giống cha nhất, bởi anh không ghét con người, thậm chí anh từng rất hứng thú với cái hương thơm hấp dẫn và quyến rũ của những cô nàng xinh đẹp loài người. Tuy nhiên vẫn chưa có dịp tiếp xúc thân thiết hơn với họ, đó là vì họ chẳng bao giờ dám đến gần anh khi biết anh là một Vampire

Thật khó xử, đáng lý ra trong những điều răn dạy của tổ tiên Vampire phải thêm vào: "Một ác quỷ không được thật thà thừa nhận rằng mình chính là ác quỷ" - Và có lẽ anh chính là con quỷ chân thật nhất

Tam hoàng đã đi rồi, chỉ một mình mà thôi

Cái mũi tên vàng óng suýt lấy đi năm mười lọn tóc của anh chính là minh chứng cho việc đứa em nghịch ngợm... Yoon - nó lại giận lẫy nữa rồi. Cho nên tốt nhất anh phải tìm cách trốn đi thật nhanh trước khi nó kịp chuyển thành cơn thịnh nộ và phá hủy toàn bộ nội thất bên trong căn nhà này bằng những mũi tên đầy uy lực đó

END FLASHBACK

Trở lại với khu rừng sương mù

Hai chị em vẫn bị vây bởi bầy linh cẩu

...

Sica tay đỡ lấy cơ thể không còn chút sức lực của Yuri, nhưng lại chẳng biết lùi đường nào bởi bọn thú dữ đã vây kín hai người. Và chắc chắn một điều, chúng đang ra hiệu với nhau cho một đợt tấn công chí mạng

Càng nhìn sâu vào đôi mắt xanh rờn của chúng, lại càng cảm thấy cơn lạnh thấu cả xương thịt. Hàm nanh nhọn cứ nhe ra làm vươn vãi nhiều dòng nước dãi nhầy nhụa. Chân trước phối hợp nhịp nhàng với chân sau - chúng ngày càng tiến gần đến mục tiêu ở tâm vòng vây

Quả thật vô cùng đáng sợ, môi Sica dường như chỉ còn có thể mấp mái những từ ngữ vô âm, toàn thân cứng đờ tuyệt nhiên như pho tượng bất động. Tại sao chẳng thể điều khiển được bản thân, ngay lúc này đây, Sica ước gì mình lại đánh mất chính ý thức - biến thành một con quỷ mạnh mẽ...

"Biết đâu... cả hai sẽ thoát chết"

Nhưng, hoàn toàn chẳng có một điều kì tích nào xảy ra

GRỪ... ROẠT ROẠT...

"Á"

><

Bọn Linh cẩu cứ thế mà vồ đến

Những cơn đau xé toạt da thịt

Jessica vẫn ôm chặt Yuri vào lòng và hứng chịu thay cho em gái mình đòn tấn công đầu tiên. Trong đầu đã luôn nghĩ: "rồi chúng sẽ tha cho Yuri khi chén no nê thịt của cô"

XOẸT

Lại là tia sáng hình vòng cung...

Máu chảy rất nhiều, cả trên người lẫn bên cạnh cơ thể Sica. Và cô đang dần mất đi sự tỉnh táo. Để rồi điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi hoàn toàn đi vào trạng thái mê man, đó là gương mặt thẩn thờ của chàng trai có đôi mắt đỏ rực hệt như cô

- "Woa, cô ấy thật xinh đẹp" ^^

Người đó mỉm cười thật tươi rồi cúi xuống đỡ lấy hai cô gái đang bất tỉnh kia

Trước khi bỏ đi vẫn không quên xách theo vài xác Linh cẩu béo ú

---------------------

Chiếc chìa khóa mà Demon đang nắm giữ thật sự dễ dàng đưa hắn đến nơi Taeyeon ẩn trốn

Lẽ ra hắn đã ban cho cô ân huệ được chết một cách từ từ - để mặc quả tim Taeyeon thấm đẫm nộc độc của vết phong ấn - là thứ độc rắn mà hắn vừa tẩm vào chìa khóa khi hay tin tên nô bọc phản phúc cuối cùng cũng đã hết giá trị lợi dụng

Vậy mà giờ đây chẳng những biết được Taeyeon chưa chết, mà cô ta còn làm cho chiếc chìa khóa phong ấn dần mất đi tác dụng kìm hãm

Là sai lầm của hắn khi đánh giá sai năng lực của Taeyeon, cho nên cách tốt nhất cứu vãn chính là đích thân tìm và xé xác tên Vampire lì lợm này thành trăm mảnh

...

- "Trễ mất một phút" ...Taeyeon bóp nát chiếc đồng hồ cát chứa đầy máu tanh và để nó cắt sâu vào từng thớ thịt mình đến bật máu

Cái thói quen tự làm đau chính mình vẫn là thú vui hấp dẫn của cô nàng mang dáng người bé nhỏ này

- "Sẽ chẳng còn cơ hội giết ta đâu"

Lần nữa nhếch môi nở nụ cười đầy hàm ý giễu cợt kẻ thù nguy hiểm nhất. Rồi lại lần lượt quay đầu nhìn về hai vật thể cùng lúc hóa thành tro bụi: Một hẳn nhiên chính là chiếc chìa khóa biến cô thành nô lệ bao nhiêu năm nay, và một là quả tim bị ghim chặt bởi chiếc thánh giá màu bạc

- "Mi dám dùng thứ ma thuật bị nguyền rủa đó" ...đã có lúc Demon cảm thấy thẫn thờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản - "Hahaha, cũng tốt... ta sẽ đỡ tốn công ra tay hạ sát mi"

- "Ông quá coi thường ta rồi đó, Demon à"

- "Thánh giá bạc ghim sâu vào tim đồng nghĩa việc giới hạn thời gian sống, mà nhất là chẳng thể tự lấy nó ra dù rằng có năng lực mạnh mẽ đến dường nào... trừ khi tìm được kẻ thế mạng. Ta tuy không bác học đa tài như mi nhưng cũng hiểu rõ... chẳng dễ gì tìm được hắn đâu" ...Hắn tiến đến bên cạnh Taeyeon sau những lời đe dọa, nhẹ nhàng kề sát gương mặt vào tai tên Vampire láo xượt thì thầm - "Mà chắc gì hắn đã tồn tại trên thế gian này" ...gương mặt Demon trở nên đắt ý lắm

Taeyeon biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Để tìm được kẻ giải ấn mang quả tim thuần khiết và đập cùng nhịp đập với tim bị phong ấn chắc hẳn khó càng thêm khó. Điều mà sách vở chưa từng ghi chép, sự hiện diện của kẻ đó thậm chí còn không thể gọi là truyền thuyết

Cho nên thứ ma thuật nguy hiểm này mới bị cho là "ma thuật nguyền rủa" và tuyệt nhiên cấm bất cứ ai sử dụng

- "Ta sẽ không chết dễ vậy đâu, ông yên tâm" ...Taeyeon vẫn là nói cứng

- "Ồ, được rồi... thế thì ta xin rút lại những lời xúc phạm trước đó" ...hắn đã lui về sau, tránh xa vị trí của Taeyeon - "Trước khi chia tay, tiễn mi về với cuộc sống tự do nơi địa phủ, à không, phải là dương gian không biết là còn bao lâu này... ta sẽ tặng mi một món quà nho nhỏ nhằm đáp lại lòng TRUNG THÀNH bấy lâu của một kẻ PHẢN PHÚC..." ...Bàn tay tự nãy giờ vẫn âm thầm giấu sau lưng đang phát sáng

Đám khói độc quen thuộc cứ không ngừng tụ lại rồi ép chặt vào nhau tạo nên quả cầu khí đen ngòm. Để rồi khi vừa kết thúc những lời chia tay tốt đẹp, hắn ném ngay "thành ý" về phía cô gái bé nhỏ kia

BÙM

...Nó cứ thế mà nổ tung trong sự bất ngờ của kẻ bị tấn công đột ngột

- "A... C...h...ế...t... T...i...ệ...t..."

Cơ thể Taeyeon giờ đầy máu

Ngay cả việc hoàn thành một câu mắng nhiếc cũng trở nên thật khó khăn

Hơi thở trút ra rất đỗi nặng nề

Toàn thân thì cứ đau nhói hệt như vừa bị tên không lồ nào đó dẫm đạp tàn nhẫn

Có lẽ toàn bộ xương đều nứt gãy cả rồi...

- "Cứ nằm đó mà chờ đợi cái kẻ giải ấn tài ba gì đó mò đến nhá, hahaha, ta không giết được mi thì ta sẽ để mi tự chết"

Demon, hắn lại cười, một nụ cười thỏa mãn hơn bao giờ hết

Và hắn bỏ đi, phó mặc cho tên vampire phản bội kia cho mẹ thiên nhiên xử lý

---------------------

LỘC CỘC LỘC CỘC

PHỊCH

Những âm thanh hỗn độn mơ màng ngoài phòng khách chính là nguyên nhân phá bỉnh giấc ngủ thanh bình của tiểu thư Vampire cao quý

Ngôi nhà nhơ nhuốc này vẫn là đầy rẫy mùi hôi của bọn con người thấp kém

Tiểu thư Yoona phải cố gắng lắm mới xua đi tất cả để vào cơn mộng mị hoang đường, nên lúc này đây, Yoon thật sự chưa muốn thức

- "Em gái, giúp anh" ...là tiếng gọi của Tam hoàng

- "Hừ" ...quay mặt đối diện với bức tường trơ trọi, lấy thêm chiếc gối bịt chặt hai tai lại vậy mà Yoon vẫn nghe thấy tiếng anh trai cô rõ mồng một

- "Yoon ơi... YOON YOON YOON..."

- "Trời ơi, ông anh già phiền phức" ><

Cuối cùng cũng là không chịu nỗi những tiếng gọi dai dẳng, Yoon đành vùng dậy - cố nén cơn bực tức và tìm ra phòng khách xem anh trai cô đang làm điều gì

Lại thêm vài thứ nồng nặc mùi khó ngửi đập vào mắt...

- "Con người... anh săn con người sao?" ...bất chợt Yoon lại thấy lo lắng, bởi việc làm đó là phạm vào luật cấm, và dù có thuộc con cháu Hoàng tộc đi nữa, chắc hẳn sẽ vẫn nhận lấy hình phạt tàn bạo nhất

- "Không không... anh cứu họ đấy chứ" ^^ ...Tam hoàng vội vã giải thích - "Em đến đây xem nè, cô ấy rất đẹp" ^^ ...người anh đang nhắc đến chính là Yuri

Yoon thong thả di chuyển, rồi quan sát hai cái xác bất động nằm trên sàn nhà. Vẻ mặt có phần trầm tư lắm. Rồi đột ngột cất tiếng hỏi...

- "Sao anh lại cứu họ"

- "Không biết" ^^

- "Hửm?"

- "Chỉ là, có chút gì đó... nói chung là không muốn để mặc họ chết" ...Tam hoàng nhíu mài bởi chẳng biết hình dung rõ ràng cái cảm giác thân quen kì lạ mà anh trải qua kia là gì

- "Vậy mà em đã nghĩ vì anh mê mụi sắc đẹp của cô ta" ...Yoon cố tình hiểu sai và trêu chọc anh mình

- "Ừ thì, xong rồi anh mới nhận ra... nàng ta thật đẹp" ^^

- "Có điều... anh trai háo sắc của em à, mau đi tìm một tên bác sĩ con người về đây đi, nếu không cô gái của anh sẽ mất mạng đấy... vết thương ngay tim này sâu lắm đó" ...Yoon chạm nhẹ vào nơi đang rỉ máu trên người Yuri

- "Còn người này thì sao" ...Tam hoàng chỉ vào Jessica

- "Em nghĩ em có thể xử lý được, anh không nhận ra sao... rất đặc biệt..." ...Yoon ngẩn đầu nhìn vào gương mặt hí hửng của anh mình

- "Cô ấy giống chúng ta" ^^

- "Ừm, chỉ là có ÍT MÙI của chúng ta... nên chắc máu Linh cẩu có thể làm lành những vết thương li ti này"

- "Tốt, giao cô ấy cho em, còn anh thì..."

- "Mang cô nàng xinh đẹp tuyệt trần này đi tìm bác sĩ chứ gì" (_ _ )

- "Biết rồi còn hỏi" ^^

Nói đoạn, lần nữa Tam hoàng lại vác Yuri lên rồi lao nhanh ra ngoài, chẳng đợi Yoon kịp nói lên một điều gì đó...

- "Chán anh thật, cứ mang rắc rối vào thân... còn bầy Sói già này nữa, nằm đó mà đợi anh tao về dọn đi nhá" ><

Rồi thì Yoon đỡ người Sica về phòng, không quên mang theo xác của một trong những con Linh cẩu nằm vương vãi bừa bộn kia

Lòng cầu mong sao anh trai sẽ không bị cám dỗ bởi mùi thơm của máu người

Thật ra Yoon hiểu rõ cảm giác của anh, và đó là lý do cô đồng ý cứu lấy hai "Con người" này - chủng loài mà cô chẳng ưa chút nào...

"Ở họ có cảm giác thật thân quen"

---------------------

Tại nơi có cái xác vẫn còn thở của Đại Quân sư Taeyeon

Đó cũng là một cánh rừng, nhưng hoàn toàn sáng sủa và trong lành

...

Ánh nắng chói chang nhưng chẳng thể thêu đốt một Vampire thuần chủng

Cũng chẳng phải lạ gì khi Taeyeon hiện giờ chẳng thể chết - đó là lý do Demon chỉ có thể gây tổn thương nặng nề nhưng không thể kết liễu được cô

Thứ ma pháp bị nguyền rủa kia không chỉ giam cầm trái tim kẻ tội đồ, mà còn biến thân thể vô tri của hắn thành bất tử. Đổi lại, hắn sẽ sống cuộc sống không khác chi một con búp bê khô khan, không hề mang tí cảm xúc tươi đẹp nào - nghĩa là sẽ chẳng biết yêu thương, hạnh phúc, cái duy nhất chúng cảm nhận được chỉ là nỗi đau thể xác mà thôi

Và khi hết hạn được sống, cả cơ thể và quả tim bị nguyền rủa kia sẽ tan thành tro bụi, không để lại bất cứ dấu vết nào - hệt như chưa từng tồn tại vậy

Đấy là nguyên nhân Taeyeon chẳng sớm sử dụng thứ ma thuật nguy hiểm này. Bởi chính cô cũng không chắc sẽ tìm được người hóa giải trong thời hạn cho phép

Vậy mà có ngờ đâu, trong tình thế cấp thiết, Taeyeon buộc phải dùng nó để tự cứu lấy bản thân. Nhưng những gì đổi lại chỉ là "nằm chờ đợi cái chết đến" trong một hình hài vô dụng - còn làm được gì khi cả việc nhút nhít ngón tay cũng không đủ sức

RỘT ROẠT

Có tiếng lá cây bị dẫm nát - là bước chân của một ai đó

Nhưng là "ai cơ chứ?"... Taeyeon quả thực rất tò mò, chỉ là bức màn mờ ảo trước mắt đã ngăn cản tầm nhìn của cô, cả đôi tai cũng bắt đầu ù đi - không thể nghe thấy gì nữa

Thần mê ngủ đang cố kéo Taeyeon vào cõi mộng mị lú lẫn

Điều duy nhất cô cảm nhận được chính là bàn tay mềm mại của kẻ đó nhẹ nhàng chạm vào chỗ da thịt bỏng rát trên má của cô

Và như thế, Taeyeon đã lịm đi từ lúc nào...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi