Chu Chí Hâm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gương mặt vui vẻ bên cạnh Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn thở dài gọi :"Tiểu Tô, lại đây!" 

Tô Tân Hạo lon ton chạy lại anh trai mình, còn cười hì hì đáp :"Em đây" 

Mê trai bỏ mẹ! Lưu Diệu Văn chỉ biết dùng từ đó để hình dung Tô Tân Hạo thôi. Chạy theo Chu Chí Hâm đến đây, còn mẹ thì ở nhà một mình sao. 

Tô Tân Hạo thấy Lưu Diệu Văn không nói gì cũng hiểu ý, nhanh chóng nói :"Mẹ qua nhà dì Lý chơi rồi, anh không cần lo"

Lưu Diệu Văn nhéo mũi Tô Tân Hạo một cái, rồi đi lại giúp Chu Chí Hâm khuân vác. 

Chính là bia. 

Lưu Diệu Văn nghĩ, đêm nay chắc mình tiêu đời rồi. 

Tống Á Hiên đứng giữa làn khói mịt mù của bếp lửa, ho lên sặc sụa. Lưu Diệu Văn đặt thùng bia xuống đất, chạy lại vỗ lưng cậu, còn nhanh chóng kéo cậu ra khỏi lò nướng, "Em ngồi đi, để anh làm". 

Hạ Tuấn Lâm đưa nước cho Tống Á Hiên, "Để bọn họ làm đi, bọn mình ra ngoài đón Tiểu Trạch" 

Tống Á Hiên mở trừng mắt :"Cậu ấy có đến hả?" 

Hạ Tuấn Lâm gật đầu :"Đúng vậy, nghe nói còn dẫn theo người yêu. Mau đi thôi" 

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đã dẫn Tống Á Hiên đi,  mới quay qua hỏi Lưu Diệu Văn :"Anh đi gặp bác Tống chưa?" 

Lưu Diệu Văn gật đầu. 

Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp :"Tống Á Hiên rất tội nghiệp, cậu ấy tìm kiếm cái người gây ra tai nạn cho bác Tống đã 5 năm rồi vẫn không chịu bỏ cuộc" 

Lưu Diệu Văn không trả lời, im lặng 10 giây sau đó hỏi :"Tai nạn năm đó như thế nào vậy?" 

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghe hỏi thì dừng động tác, trong lòng râm ran tính nhiều chuyện. Muốn nói và cũng không muốn nói. 

Cuối cùng vẫn là nói ra :"Một tên cướp và một tên lo chuyện bao đồng. Manh mối về tên cướp và tên lo chuyện bao đồng đều bị dấu diếm rất cẩn thận. Đến bây giờ không ai biết 2 tên đó là ai" 

Đôi tay nướng thịt của Lưu Diệu Văn run run, Nghiêm Hạo Tường cho là hắn thấy xót cho bác Tống nên cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục nói :"Nghe Tống Á Hiên nói gia đình của tên lo chuyện bao đồng có nhờ người ta gửi tiền bồi thường cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không có nhận". 

Nghiêm Hạo Tường không hiểu tâm tình của Lưu Diệu Văn bây giờ là như thế nào nữa, anh thấy đôi mắt hắn dao động, miệng còn mấp máy tính nói gì đó, cả gương mặt toát lên một nỗi sợ hãi không tên. 

Mà Lưu Diệu Văn vẫn chỉ gật đầu tỏ như mình đã biết chuyện từ Tống Á Hiên rồi. 

Nghiêm Hạo Tường cũng thôi không nói gì nữa. 

Chừng 5 phút sau, thịt đã nướng xong rồi, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng đã trở lại, còn dẫn theo một thanh niên nữa. 

Chu Chí Hâm trợn tròn mắt đến gần thanh niên đó, đi xung quanh dò xét thêm một lần nữa, xác nhận mình không nhìn lầm mới lên tiếng :"Trạch ca, sao anh lại ở đây?" 

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác :"2 người quen biết nhau hả?" 

Cậu thanh niên cười gượng, "Ừ, còn biết cả tên này", tay chỉ về phía của Lưu Diệu Văn. 

Hắn cười :"Đã lâu không gặp"

Hạ Tuấn Lâm vẫn rặng hỏi thêm một lần nữa,  "Rốt cuộc thì mọi người quen biết nhau thế nào vậy?" 

Nói cả nửa ngày trời, cuối cùng Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng đã biết được mối quan hệ dây mơ rễ má này. 

Cậu thanh niên tên Lý Thiên Trạch, một người bạn cũ của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, à còn có Nghiêm Hạo Tường. Một bên khác, Lý Thiên Trạch là người yêu của Ngao Tử Dật, đương nhiên sẽ quen biết được Chu Chí Hâm với Lưu Diệu Văn rồi. 

Tống Á Hiên thở dài, "Tiếc thật, ca em không đến được" 

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, thì thầm vào tai cậu, "Có bạn trai em ở đây là được rồi" 

Tống Á Hiên nghiến răng, một phát liền giẫm lên chân của Lưu Diệu Văn, vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. 

Lưu Diệu Văn rít lên một tiếng, thật sự là đau đó. 

Tống Á Hiên hài lòng, gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Lưu Diệu Văn, nói nhỏ :"Không bớt lưu manh thì đừng có trách em" 

Lưu Diệu Văn cũng không chịu thua, gắp một miếng thịt khác bỏ vào bát của Tống Á Hiên, giọng thách thức: "Em làm gì được anh?" 

5 con người với 10 cặp mắt đang nhìn một màn anh gắp cho em em gắp cho anh vừa rồi, cảm thấy bản thân giống như đã hóa thành chim bay đi từ lâu. 

Lý Thiên Trạch tủi thân, Ngao Tử Dật chạy đi đâu đó điều tra, không có thời gian đến đâu với y. Xung quanh hẳn là có tận 3 cặp đi. Lý Thiên Trạch bây giờ chính là bóng đèn sáng nhất đêm. 

7 người bọn họ uống hết ly này đến ly khác. Tống Á Hiên căn bản không uống nhiều được, cho nên đến ly thứ 3 cậu đã lắc đầu không uống nữa. Cùng với Lý Thiên Trạch đến cái xích đu gần đó, ngồi đung đưa. 

Lý Thiên Trạch mở miệng nói trước :"Tớ không biết là cậu cùng với Văn ca nói chuyện yêu đương nha" 

Tống Á Hiên nhìn vóc dáng của Lưu Diệu Văn, nói :"Cũng chỉ mới đây thôi, không kịp nói cho cậu. Mà cậu cũng vậy còn gì, yêu đương với Ngao Tử Dật gì đó đã lâu chưa?" 

"Thú thật là lâu rồi" 

Cho dù cả 3 là bạn thân thiết, nhưng mỗi người có một công việc riêng. Hơn nữa, Lý Thiên Trạch làm ở bên truyền thông, không chạy đầu này thì đi đầu kia, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, huống gì chuyện hàng huyên tâm sự với Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên. 

Chuyện Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch yêu đương, cũng không có cơ hội nói ra. 

Nghĩ ngợi một chút, Lý Thiên Trạch lại nói tiếp :"Chuyện cậu nhờ tớ, anh ấy vẫn đang điều tra" 

Tống Á Hiên ngừng chiếc xích đu lại. Ngước mắt lên nhìn Lý Thiên Trạch, cười nhạt :"Không sao, tớ đợi đã quen rồi" 

Lý Thiên Trạch và Tống Á Hiên trò chuyện thêm 5 phút, phía bên Lưu Diệu Văn lại đột nhiên phát ra một trận cãi vã. 

Nhanh chân chạy đến xem, Tống Á Hiên thấy Chu Chí Hâm nằm trên mặt đất ôm mặt, Lưu Diệu Văn được Nghiêm Hạo Tường cản lại. 

Quan trọng là, Tô Tân Hạo và Hạ Tuấn Lâm không thấy ở đâu cả. 

Lý Thiên Trạch liền hỏi :"Có chuyện gì vậy?"

Tống Á Hiên ôm lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn, đỡ lấy thân người ngà ngà say của hắn, hỏi dồn :"Sao lại đánh nhau rồi?" 

Lưu Diệu Văn chỉ vào Chu Chí Hâm :"Hỏi tên này!!" 

Tống Á Hiên nhướng mày với Chu Chí Hâm, ý hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra. 

Chu Chí Hâm hình như cũng đã say lắm rồi, đứng cũng không vững nữa. Không nói lời nào mà trực tiếp cầm áo khoác rời đi. Bỏ lại Tống Á Hiên và Lý Thiên Trạch với một loạt hỏi chấm ở trên đầu. 

Tống Á Hiên lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường. 

Nghiêm Hạo Tường đảo mắt, sau đó thở dài, "Chu Chí Hâm làm chuyện có lỗi với Tô Tân Hạo" 

Tống Á Hiên hửm một tiếng, thực chất nửa hiểu nửa không. 

Nghiêm Hạo Tường nhặt chiếc điện thoại trên thảm cỏ đưa cho Tống Á Hiên xem. Ngụ ý nguyên nhân mọi việc đều ở trong đó. 

Tống Á Hiên nhận lấy điện thoại, một tay vẫn đỡ lấy Lưu Diệu Văn, tay còn lại lướt những tấm ảnh ở trong đó. 

Được gửi từ 10 phút trước.

Trong ảnh, Chu Chí Hâm nằm cạnh một cô gái, địa điểm chắc là khách sạn hoặc nhà riêng. 

Còn có, không mặc quần áo? 

Tống Á Hiên ngớ người, không dám tin vào mắt mình nữa. 

Lý Thiên Trạch cùng xem, lúc này mới lên tiếng :"Có phải có hiểu lầm gì không? Chu Chí Hâm đâu phải loại người này"

Lưu Diệu Văn hừ, "Ảnh này chắc cũng không phải là photoshop. Trong ảnh là Hứa Kiều, tôi và cậu ta đều quen biết cô gái này" 

Nói xong liền có cảm giác muốn nôn mửa, Tống Á Hiên vuốt lưng hắn, "Cô gái này là ai vậy?", cậu hỏi. 

Lưu Diệu Văn vòng tay qua ôm cả người Tống Á Hiên vào lòng, hắn như muốn ngã đến nơi, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp :"Một cô gái bị bán trong bar, Chu Chí Hâm cứu được" 

Lý Thiên Trạch gật đầu, "Làm người tốt, xong lại như thế này với con gái nhà người ta sao?"

Nghiêm Hạo Tường :"Không đúng, Chu Chí Hâm theo đuổi Tiểu Tô nhà anh đã 4 năm rồi, tại sao có thể…?" 

Lưu Diệu Văn lười biếng, không muốn trả lời ai nữa, "Hiên, chúng ta đi tìm Tiểu Tô đi" 

Tống Á Hiên ôm eo hắn, "Không được, anh ở đây đi, em đi tìm" 

Nghiêm Hạo Tường :"Hai người ở đây đi, Hạ nhi đã chạy theo rồi. Em ấy giỏi an ủi lắm nên cứ yên tâm đi"

Lý Thiên Trạch vì đã trễ cho nên về trước. Nghiêm Hạo Tường yên tĩnh ngồi đợi Hạ Tuấn Lâm trở về. 

Tống Á Hiên bất lực đỡ Lưu Diệu Văn đang say khướt lên phòng khách nhà của Hạ Tuấn Lâm. 

Nhân viên của Hạ Tuấn Lâm đã về từ lúc nào. Ba mẹ Hạ cũng không có ở Bắc Kinh. Tống Á Hiên xem như đây là nhà của cậu mà tùy ý sử dụng. 

Lưu Diệu Văn nằm ở ghế sô pha khó chịu ôm đầu, một tay hắn kéo Tống Á Hiên xuống. Ôm trọn lấy. 

Tống Á Hiên :"Này, anh có thật là say không vậy?" 

Lưu Diệu Văn không trả lời, vẫn tiếp tục ôm lấy cậu. 

Giữa sự im lặng xung quanh. Tống Á Hiên nghe thấy Lưu Diệu Văn thì thầm cái gì đó. 

"Á Hiên, anh xin lỗi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro