Thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên chật vật lắm mới thoát khỏi được cái ôm của Lưu Diệu Văn. 

Nhưng hắn vẫn như vậy, một lần nữa kéo cậu xuống, vật cậu nằm dưới thân hắn. 

Lưu Diệu Văn, em trai anh bị phản bội, còn có thể nghĩ đến những chuyện này sao? 

Ngón tay Lưu Diệu Văn miết nhẹ môi Tống Á Hiên, không báo trước liền trắng trợn hôn lên. 

Tống Á Hiên :"!!!" 

Hôn xong còn cười thỏa mãn, 1 giây sau đã gục xuống vai cậu. 

Ngủ rồi? 

Tống Á Hiên bất lực, tự thân thoát khỏi con gấu Koala cỡ lớn này. 

Nhìn gương mặt của hắn, cậu không khỏi khó hiểu. 

Lưu Diệu Văn dạo gần đây rất lạ, chẳng hạn như 2 trận say gần nhất. Nói cái gì mà có bí mật giấu cậu, rồi lại còn nói lời xin lỗi. 

Lúc tỉnh lại hắn liền hóa thành người mất trí mà quên đi mất. 

Tống Á Hiên cũng không hỏi thêm nữa.

Lau người cho Lưu Diệu Văn xong, Tống Á Hiên nghe ở ngoài kia có tiếng động. Chắc Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo đã về, nên cậu chỉ còn cách trùm áo khoác lên người Lưu Diệu Văn để hắn không bị cảm lạnh, rồi đi ra ngoài. 

Tô Tân Hạo ngồi thẫn thờ như người mất hồn, Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh xoa đầu em ấy an ủi. 

Tống Á Hiên đi tới, vuốt nhẹ lưng Tô Tân Hạo một cái, không dám nói gì hết. 

Tô Tân Hạo hình như không có khóc, khóe mắt em ấy chỉ hơi đỏ một chút thôi. 

Điện thoại của Tống Á Hiên reo lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Bây giờ đã quá nửa đêm, không biết ai còn gọi cho cậu. 

Tống Á Hiên vội vội vàng vàng đi nơi khác nghe điện thoại. 

Dường như bên kia chỉ nói được một câu, mà Tống Á Hiên đã run rẩy tắt điện thoại. 

Hạ Tuấn Lâm thấy sắc mặt Tống Á Hiên tái nhợt đang đi lại gần, mới hỏi :"Ai vậy? Cậu làm sao vậy Hiên Hiên? " 

Tống Á Hiên :"Hạ Tuấn Lâm, tớ gửi Tô Tân Hạo và Lưu Diệu Văn ở nhà cậu một đêm có được không?". Sau đó cậu quay sang Nghiêm Hạo Tường :"Bác sĩ Nghiêm, chúng ta đến bệnh viện" 

Tống Á Hiên nói xong liền chạy đi trước, Nghiêm Hạo Tường mang theo chìa khóa xe chạy theo sau. Trước khi đi còn nói với Hạ Tuấn Lâm một câu yên tâm. 

Nghiêm Hạo Tường có uống bia cho nên không lái xe,  Tống Á Hiên liền nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay anh, gấp gáp khởi động. 

Ở trong xe, Nghiêm Hạo Tường không dám động đậy dù chỉ một chút. 

Bởi vì tâm trạng của Tống Á Hiên không tốt. 

Lúc cả hai đến bệnh viện, đã có Đinh Giai Minh ở ngoài đón. 

Tống Á Hiên không nói lời chào, liền một hơi chạy đến phòng cấp cứu. 

Nghiêm Hạo Tường dù không hiểu gì cũng chạy theo hai người họ. 

Lưu Diệu Văn bên này khó khăn mở mắt, ngoài cái áo khoác được đắp trên người, xung quanh hắn không có ai cả. 

Hắn uống không quá nhiều, chỉ hơi ngà ngà say đã mệt mỏi như vậy, không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi. 

Tô Tân Hạo bước vào, đưa cho hắn một ly nước, nói :"Anh mệt thì ngủ thêm đi" 

Lưu Diệu Văn loạng choạng đứng dậy, ôm lấy nhóc em trai kém mình 7 tuổi, "Đừng buồn vì loại người như vậy"

Tô Tân Hạo cẩn thận đặt ly nước lên bàn, ôm đáp trả hắn, "Anh hai đừng lo, em không sao đâu" 

Câu nói không sao của Tiểu Tô làm Lưu Diệu Văn siết chặt hơn. Sớm biết như vậy, hắn đã không tự nguyện giao em trai mình cho tên Chu Chí Hâm đó. 

Lưu Diệu Văn thả Tô Tân Hạo ra, còn dịu dàng xoa đầu em ấy một cái. 

Nhận ra cái gì đó không đúng, hắn mới hỏi Tống Á Hiên ở đâu. 

Hạ Tuấn Lâm ngáp ngắn ngáp dài trả lời :"Cùng Nghiêm Hạo Tường đến bệnh viện rồi. Không biết là có chuyện gì không, nhìn cậu ấy hốt hoảng lắm" 

Lưu Diệu Văn nhăn mặt :"Sao lại không gọi anh dậy?" 

Hạ Tuấn Lâm :"Ây dô Lưu Diệu Văn, anh có biết cái nết anh ngủ xấu như thế nào không hả? Em và Tiểu Tô có gọi anh bao nhiêu lần anh cũng không thèm động đậy" 

Tô Tân Hạo :"Anh hai, Hiên ca đã đi hơn 2 tiếng rồi, em lo lắm" 

Lưu Diệu Văn gật đầu, "Vậy em ở đây với Hạ Tuấn Lâm, anh chạy đến bệnh viện xem sao" 

Không đợi hai người kia trả lời, Lưu Diệu Văn nhanh chân hối hả chạy đến bệnh viện. 

Hơn 2 giờ sáng, bệnh viện hầu như rất ít người ra vào. 

Ánh sáng ở phòng cấp cứu thu hút ánh nhìn của Lưu Diệu Văn. Hắn liền tức tốc chạy tới. 

Đôi chân của Lưu Diệu Văn dần giảm tốc độ lại. 

Không khí ở đây ảm đạm vô cùng, giống như, vừa tạm biệt một người nào đó. 

Nhìn xung quanh, Lưu Diệu Văn không khó để thấy được Tống Á Hiên. 

Cậu mệt mỏi dựa vào Trương Chân Nguyên mà nức nở. 

Lưu Diệu Văn đi lại, gọi :"Á Hiên" 

Nghe được tiếng gọi, Tống Á Hiên từ ở trong lòng của Trương Chân Nguyên nhìn lên, thấy được gương mặt lo lắng của Lưu Diệu Văn cậu càng khóc lớn hơn. 

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên vào lòng mình. Ôm bằng cái ôm bảo vệ, che chở. 

Có khóc, có mệt mỏi, em chỉ được ôm anh thôi. 

Trương Chân Nguyên khó xử lùi về sau. 

Nhìn Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn ôm trước mặt mình, nói đúng hơn chính là cướp Tống Á Hiên từ trong tay của mình. Trương Chân Nguyên có chút không tự nguyện. 

Anh cúi đầu rời đi trong im lặng. 

Tống Á Hiên ở trong lòng của Lưu Diệu Văn luôn miệng gọi tên Bối Bối. Hắn cũng đã đoán được 9 10 phần. 

Bối Bối, hình như đã trở thành thiên thần nhỏ rồi. 

Đinh Giai Minh ngồi cạnh an ủi mẹ của Bối Bối, bà ấy khi nãy đã ngất đi, lúc tỉnh lại cũng không quên cú sốc này. 

Con gái của bà, tiểu công chúa của bà. 

Đột ngột quá. 

Vuốt mái tóc của người trong lòng, hắn thì thầm :"Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi" 

Tống Á Hiên bây giờ không thể nói bất cứ điều gì nữa, mặc kệ cho Lưu Diệu Văn dìu mình về phòng. 

Tống Vũ Triết từ thang máy đi ra, thấy Lưu Diệu Văn chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến về phía kia. 

Tống Vũ Triết :"Đã sắp xếp xong rồi, chị có thể đưa Bối Bối về" 

Mẹ của Bối Bối đứng dậy, cúi đầu một cái 90 độ cảm ơn, "Cảm ơn bác sĩ Tống" 

Tống Vũ Triết và Đinh Giai Minh đỡ bà đến chỗ của Bối Bối. 

Để cho, mẹ nhìn con lần cuối. 

Tống Á Hiên ở trong phòng nấc lên một trận đau đớn, Lưu Diệu Văn ở bên cạnh không ngừng an ủi. 

Hắn biết cậu thương Bối Bối như thế nào. Vậy mà cô bé không nói lời nào đã rời đi rồi.  

Lúc nhận được điện thoại của anh trai, nói rằng Bối Bối đột nhiên lên cơn đau đớn. Tống Á Hiên đã có một linh cảm xấu. 

Nhận trách nhiệm cứu Bối Bối, Tống Á Hiên luôn tự động viên, rằng sẽ làm được. 

Nhưng chỉ 30 phút sau, Tống Á Hiên gào lên dữ dội ở trong phòng cấp cứu khi cậu bất lực, không giành được cô bé khỏi tay của tử thần.

Cả một từ biệt cũng không cho cô bé để lại cho cậu. 

Ông trời thật nhẫn tâm. 

Lưu Diệu Văn dùng tay lau nước mắt cho Tống Á Hiên, nói :"Em có biết câu nói này không?" 

Tống Á Hiên nhìn hắn, chào đợi hắn nói tiếp. 

Lưu Diệu Văn lại nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Tống Á Hiên, "Trong một vườn hoa, người ta luôn sẽ chọn hái những bông hoa đẹp nhất. Bối Bối cũng như vậy, ông trời có lẽ không nỡ để cô bé phải chịu đau đớn nên mới đón nhận cô bé sớm như vậy" 

Hắn nghĩ, đây có lẽ là lời an ủi tốt nhất dành cho cậu. 

Tống Á Hiên quẹt nước mắt, đón nhận lời nói của Lưu Diệu Văn như một bài học. 

Chỉ là, sự ra đi của Bối Bối Bối quá đột ngột. Tống Á Hiên còn chưa chuẩn bị tinh thần trước. 

Tống Á Hiên nắm tay Lưu Diệu Văn, mạnh mẽ đi đến chỗ của Bối Bối. 

Vén tấm vải trắng xuống, gương mặt của Bối Bối vẫn hồn nhiên như vậy. 

"Bối Bối, anh đẹp trai sẽ không quên em" 

"Bối Bối, anh sẽ thay em yêu thương anh đẹp trai của em" 

"Bối Bối, mẹ sẽ rất nhớ con" 

Bối Bối, thiên thần nhỏ của chúng ta.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên kéo nhẹ góc áo của Lưu Diệu Văn, hất mặt ý bảo hắn ra ngoài cùng anh. 

Lưu Diệu Văn gật đầu, xoa đầu Tống Á Hiên một cái mới an tâm theo Nghiêm Hạo Tường ra ngoài. 

Lưu Diệu Văn hỏi :"Có chuyện gì sao?" 

Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn nói thẳng những điều mình nghĩ, nên anh chỉ nói ngắn gọn. 

Rằng có người nhìn thấy Lương Kỳ ra vào bệnh viện. 

Lưu Diệu Văn :"Lương Kỳ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro