Chap 12: Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm tay cô chạy một mạch lên sân thượng, mệt mỏi dựa vào lan can nhưng vẫn không buông tay cô ra. Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại không hiểu sao tim cô lại lỡ 1 nhịp, chàng trai này không phải rất đặc biệt sao?

- Anh....- Đến lúc này cô mới để ý đến bàn tay nhỏ nhắn của mình đang nằm trong lòng bàn tay ấm áp của anh, liền ngại ngùng mà giật lại.

- À, xin lỗi. Cô bé, anh có thể biết tên em không? – Anh nhìn cô mỉm cười, những giọt mồ hôi trên trán anh dưới ánh nắng lại trở nên long lanh đến lạ.

- Hae....Hae Jin ạ!

- Hae Jin?? Sợi dây chuyền này từ đâu mà em có? – Anh xòe lòng bàn tay còn lại ra, một sợi dây chuyền bằng bạc có hai chữ được khắc tinh xảo mà rõ ràng CY.

- Anh...làm sao lấy được nó! Mau trả lại cho em! – Cô vừa nhìn thấy sợi dây chuyền liền theo phản xạ mà giật lại nhưng anh lại nhanh hơn một bước với nó lên cao khiến cô theo đà mà ngã nhào vào lòng anh và cánh tay rắn chắn của anh một lần nữa giữ chặt lấy eo cô. Hae Jin gần như bất động, rốt cuộc cảm giác này là sao? Cô rung động đối với anh sao, với một người con trai lần đầu gặp mặt????

- Em.... là Tiểu Bạch? – Anh nhìn cô đỏ mặt lại không ngăn được mà nở nụ cười, ghé sát vào tai cô thầm thì một câu hỏi.

Hae Jin vẫn bất động, nhưng sự ấm áp trong lòng cô lại khiến cô vô thức mà gật đầu. Anh- mối tình đầu của cô, mối tình mà đến năm 18 tuổi cô mới cảm nhận được. Cô không thể để vụt mất anh được. Tiểu Bạch là ai? Là chủ nhân của sợi dây chuyền này sao? Tiểu Bạch, tôi nợ cậu lần này vậy, anh ấy phải là của tôi, anh ấy yêu cậu cũng không sao, tôi không tin mình làm không được.

Chanyeol yên lặng nhìn cô, anh thật sự rất vui nhưng không hiểu sao lại thấy có gì đó không đúng, Hae Jin thật rất giống Tiểu Bạch, đôi mắt một mí biết cười, làn da trắng mịn màng, nhưng Tiểu Bạch lúc nhỏ rất ngang ngược lại nói chuyện rất thoải mái, cô bé này lại rụt rè, nói năng nhỏ nhẹ, hoàn toàn trái ngược nhau.

- Em nhận ra anh chứ?

- V....âng Chanyeol – Cô cắn môi nhìn bảng tên bên trái đồng phục anh rồi khẽ nói, không sao đâu Hae Jin à, nhất định mày làm được.

- Em đã nghe thấy sao? Lúc đó em đã chạy ra xa nhưng vẫn nghe được tên anh sao? Thật diệu kì!

- Vâng ạ! – Cô cười cố gắng che giấu sự gượng gạo trong gương mặt của mình.

Qua lần gặp đó, anh và cô hẹn hò! Cũng như bao cặp tình nhân khác, cũng cùng ăn, cùng xem phim, cùng đến công viên giải trí, dường như họ có rất nhiều kỉ niệm, nhiều đến mức sau này ngoảnh đầu lại nhìn sẽ thấy một vườn kí ức phía sau, nhưng vườn kí ức ấy đôi khi chỉ cần có một làn gió sẽ thấy có rất nhiều khoảng trống.

Cô là Tiểu Bạch, là người mà anh luôn tìm kiếm, là người luôn khiến anh mỉm cười khi nhìn thấy nhưng ở bên cô anh vẫn chưa tìm thấy được thứ mà anh nhìn thấy ở cô bé năm đó anh gặp, cô bé ấy có....đôi mắt biết nói!

================

Baekhyun ngồi im lặng một lúc, nhìn ngắm anh chăm chú thuật lại câu chuyện. Có lẽ cậu thích anh mất rồi, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tim cậu đã có chút rối nhịp nhưng cậu luôn cố chấp phủ nhận, mọi thứ đều không thể xảy ra. Tại sao cậu lại thích một thằng con trai? Tại sao cậu lại thích một tên lạnh lùng ít nói? Tại sao lại thích một tên luôn xa lánh và luôn tìm cách gây chuyện với cậu? Tại sao?? Không, đó có thể chỉ là giấc mơ thôi, cũng như câu chuyện mà anh kể cậu nghe vậy, mọi thứ là trùng hợp. Tiểu Bạch của anh chính là Hae Jin. Còn cái tên Tiểu Bạch của cậu....có lẽ chỉ do mẹ cậu thuận miệng gọi trước khi mất thôi.

=========================================

Mị đã trở lại.....ahihi

Mik viết có khó hỉu kh ạ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek