Chap 11 part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt cậu sang ban công, ánh nắng ấm áp vẫn còn len lỏi qua cửa kính, đột nhiên cậu cảm thấy anh thân quen đến lạ - Năm tôi 10 tuổi, tôi từng gặp được một cô bé rất dễ thương, à không là một thiên thần. Có lẽ tôi đã bị rung động trước cô bé đó.

- Cậu gặp cô bé ấy như thế nào? – Cậu có chút tò mò, cậu từng nghĩ tình cảm của anh rất phức tạp nhưng sao bây giờ lại thấy có gì đó rất chân thành. Con người đào hoa và lạnh lùng như anh đã từng rung động trước một cô gái sao? Anh không nhìn cậu nhưng vẫn tiếp tục kể từng chi tiết cho cậu nghe, từ việc anh vào trường xem lễ hội, va vào người cô bé và rồi.....rung động. Cậu im lặng nghe nhưng tim lại đập thình thịch, hình như có gì đó không ổn, anh vừa dứt lời liền nghe cậu lắp bắp – Không thể nào....kì lạ...

Rốt cuộc tại sao cậu lại có phản ứng lạ như thế?

Rất khó tin phải không? Anh kể câu chuyện của mình nhưng lại đang tường thuật lại giấc mơ đêm qua của cậu. Câu chuyện của anh sao cậu lại nhìn thấy? Mờ ảo nhưng lại chân thật như chính câu chuyện của cậu. Lẽ nào ông trời muốn trêu chọc cậu, muốn cậu biết anh thật ra đã có chủ, họ đã cùng nhau từ lúc nhỏ, cậu không nên trèo cao, không nên tự ảo tưởng chen giữa rồi làm đau chính bản thân mình?

- Kì lạ? – Anh nhíu mày hỏi, ánh mắt tập trung đối chiếu với mắt cậu.

- À....không có gì? Tôi cảm thấy nó giống như một bộ phim mà tôi từng

xem, nữ chính và nam chính đã có những cuộc gặp định mệnh. Cậu có thể kể tiếp câu chuyện của mình không? – Cậu cười gượng, cố gắng chống chế mà khiến mình không mất tự nhiên.

- Sau ngày đó tôi phải rời khỏi Trung Quốc vì bố mẹ tôi về Hàn Quốc tiếp tục quản lí công ty, tôi đành tạm gác việc gặp lại cô bé đó nhưng tôi có cảm giác chúng tôi sẽ gặp lại và rồi tôi sẽ có dịp thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy. – Anh không cười nhưng cậu cảm thấy đôi mắt anh dường như đang có nắng.

- Và rồi anh đã làm được?

- Ừ

===========================

2 năm trước:

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục của trường trung học đang bước từng bước dè dặt vào cổng trường Đại học History, có lẽ đây là lần đầu cô bé đặt chân đến đây. Chị của cô là giảng viên trường đại học này nhưng không may lại để quên điện thoại ở nhà nên nhờ cô mang đến.

- Này cô bé! Cháu tìm ai? Cháu đâu phải học sinh ở đây? – Bác bảo vệ với vẻ mặt hiền từ nhìn cô hỏi.

- Vâng, cháu tìm chị Hae Jang, bác có thể chỉ đường cho cháu đến phòng giáo vụ được không ạ? – Cô chớp chớp đôi mắt một mí nhìn bác bảo vệ rồi rụt rè hỏi.

- Được thôi, cháu đi cứ đi thẳng vào đại sảnh, ở đó có thang máy giúp cháu lên tầng 4, đi về phía tay phải cháu sẽ tìm ra phòng giáo vụ.

- Vâng, cháu cảm ơn bác – Cô nhanh nhẹn cảm ơn rồi đi thẳng.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã nghe thấy tiếng hét ầm ĩ, có chuyện gì sao? Cô bước đến nơi phát ra tiếng động, một đám đông đang bao vây phòng y tế, đông quá cô chẳng thấy gì cả? Tò mò, cô tiến đến chen vào đám đông để nhìn rõ nhưng không may lại bị va chạm và cô phải chuẩn bị tâm lý để tiếp sàn. Ơ? Mình tiếp đất an toàn rồi ư? Sao lại không nghe đau? Cô từ từ mở mắt, một bàn tay to lớn đã giữ eo cô lại khiến cô không bị ngã.

- Cô bé! Em không sao chứ?- Chanyeol nhìn cô rồi nhíu mày hỏi.

- Không, không sao ạ! – Cô như người mất hồn, cứ nhìn anh chăm chăm

mà không chịu đứng dậy. Ai đó hình như cướp mất hồn cô rồi? Ăn gì mà đẹp trai quá vậy?

- Aaaa, anh Chanyeol đây này, anh ấy ra khỏi phòng y tế rồi! – Một nữ

sinh trong đám đông kia bỗng hét lên và cả đám đông kia liền chuyển hướng sang phía anh và cô, chuẩn bị tư thế bao vây lấy.

- Hỏng rồi! Chạy thôi! – Chưa kịp để cô hiểu hết mọi chuyện, anh đã đỡ cô đứng dậy rồi nắm tay cô chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek