Chap 11: part 1: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol trở về nhà cùng với những điều khó hiểu mà anh được chứng kiến, chẳng phải Hae Jin đeo sợi dây chuyền năm đó anh tặng Tiểu Bạch sao? Sợi dây chuyền đó là mẹ đặt tặng anh nên chỉ có duy nhất 1 chiếc. Tại sao cô ấy lại nổi nóng khi anh gọi cô là Tiểu Bạch? Không hiểu, suy nghĩ đến thế nào vẫn không hiểu. Anh lại bắt đầu thói quen cũ, dựa vào sofa nghe nhạc và đọc sách, để đầu óc thoát ra khỏi chuyện làm lòng mình khó chịu.

Cạch....

- Dì Lee bảo tôi mang cái này cho cậu. Dì bảo dạo này cậu có vẻ hơi gầy nên chú ý ăn uống một chút! – Baekhyun nhẹ nhàng bước vào rồi đặt ly sữa lên bàn cho anh.

- Ừ.....cảm ơn

- Cậu đang có chuyện buồn sao? À....xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá rồi! Thôi tôi xuống dưới đây! – Cậu nhìn anh có chút buồn liền muốn hỏi nhưng lại chợt nhớ ra mình có là gì của anh đâu cơ chứ nên vội quay người hướng về phía cửa ra ngoài.

- Cậu nhận ra? – Vừa chạm tay lên khóa cửa thì anh lại lên tiếng.

- Tôi có thể giúp được gì? – Baekhyun xoay người đáp.

- Đến đây ngồi đi! – Anh đặt sách xuống rồi mở tai nghe, chỉ tay vào chỗ bên cạnh trên sofa ra hiệu cậu ngồi xuống. Baekhyun có hơi khó hiểu những cũng nhanh chóng làm theo đi đến ngồi bên cạnh anh.

- Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ trò chuyện với cậu, sẽ xem cậu là người xa lạ. Nhưng bây giờ lại cùng cậu chia sẻ, có phải rất buồn cười không? – Anh ngưng lại một chút cùng với một nụ cười nhếch mép – Cậu có vẻ từng trải, lúc đầu nhìn thấy cậu tôi đã nghĩ như thế, cậu rất hiểu chuyện lại không làm phiền tôi, đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống u buồn, nhưng bây giờ thì khác, cậu như một đứa trẻ, đôi mắt biết cười ánh lên sự tinh nghịch, trước mặt tôi cậu ít nói nhưng đối với mọi người cậu lại rất hoạt bát. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy được con người của cậu?

- Không phải cậu đang nói về tôi đấy sao? Tất cả đều đúng! Cuộc đời này không ai là không phải nếm vị của nước mắt...mặn....đắng. Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc...có bố mẹ, có bạn bè, gia cảnh tốt, ngoại hình có thể chấp nhận....nhưng rồi sao? Ông trời vẫn nhẫn tâm cướp đi bố mẹ tôi đấy thôi, hoạt bát rồi lại ít nói, ít nói rồi lại hoạt bát, cậu xem không phải chỉ cần nên chấp nhận sự thật là có thể thay đổi được bản thân hay sao?

- Cậu ...đã từng chấp nhận?

- Năm tôi 15 tuổi, tôi bị ngã và va đầu vào chậu cảnh ở trường. Tai nạn đó khiến tôi bị mất trí nhớ, mẹ tôi đã bảo vậy. Tôi luôn tò mò về kí ức của mình, việc không thể nhớ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Từ đó tôi bắt đầu viết nhật kí, ghi lại từng mảng chuyện vui buồn của cuộc đời mình, lúc đó trong đầu tôi có một suy nghĩ, nếu ghi lại thì kí ức sẽ không bị mất đi, dù tôi có bị đập đầu vài chục lần nữa. Nhưng rồi bố mẹ tôi gặp tai nạn qua đời....tôi bỏ thói quen viết nhật kí....đôi khi có những kí ức ta không muốn nó tồn tại, vậy mà nó vẫn cứ luôn hiển hiện không chịu biến mất khiến ta luôn bị dày vò trong đau khổ. Xin lỗi....tôi làm mất thời gian của cậu phải không? Càng ngày tôi càng nói như một ông già mất rồi!

- Không sao. Cậu thử nghĩ đi, có bao giờ cuộc sống sẽ xảy ra một điều kì diệu? – Anh nhướng mày, cảm thấy cậu nhóc nhỏ bé này thật kiên cường, anh như thế này lại thua một thằng nhóc mà trước giờ mình không coi ra gì sao? Gặp một chút chuyện đã thế này rồi?

- Đôi khi tìm một ai đó để tâm sự sẽ đỡ hơn nhiều, tôi có thể là người đó không? Cậu sẽ kể cho tôi nghe chứ?- Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà trực tiếp đặt câu hỏi khác, đơn giản cậu muốn được cùng anh tâm sự.

Anh chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt cậu sang ban công, ánh nắng ấm áp vẫn còn len lỏi qua cửa kính, đột nhiên cậu cảm thấy anh thân quen đến lạ - Năm tôi 10 tuổi, tôi từng gặp được một cô bé rất dễ thương, à không là một thiên thần. Có lẽ tôi đã bị rung động trước cô bé đó.

- Cậu gặp cô bé ấy như thế nào? – Cậu có chút tò mò, cậu từng nghĩ tình cảm của anh rất phức tạp nhưng sao bây giờ lại thấy có gì đó rất chân thành. Con người đào hoa và lạnh lùng như anh đã từng rung động trước một cô gái sao? Anh không nhìn cậu nhưng vẫn tiếp tục kể từng chi tiết cho cậu nghe, từ việc anh vào trường xem lễ hội, va vào người cô bé và rồi.....rung động. Cậu im lặng nghe nhưng tim lại đập thình thịch, hình như có gì đó không ổn, anh vừa dứt lời liền nghe cậu lắp bắp – Không thể nào....kì lạ...

Rốt cuộc tại sao cậu lại có phản ứng lạ như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek