Chap 10: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizz, mình đi trễ rồi! Hội người chật kín người thì lấy chỗ đâu mà xem chứ?" – Một cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi vừa nhìn đồng hồ vừa chạy vội vào trường tiểu học AERI. Có chút lo lắng sợ không có chỗ ngồi nên cậu chạy nhanh hơn nhưng chưa kịp đến cửa hội trường thì cậu đã va chạm với một người khác.

" Ây da, đau quá!" – Một cô bé ngồi bệt xuống sàn ôm chân mình nhăn nhó

" Này, cậu không sao chứ?" - Mặc dù có hơi đau mông một chút nhưng nhìn cô bé kia có vẻ khổ sở hơn mình, cậu đành đến hỏi thăm trước.

" Cậu đi không nhìn đường sao? Có biết chút nữa tôi phải diễn không? Đau chết đi được!" – Cô bé ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn cậu rồi dùng hết sức bình sinh mắng, hôm nay thật xui xẻo mà.

Haizz ngày gì thế này, Phác thiếu gia ta đây có ngày lại bị một con bé lùn lùn nhỏ nhắn này mắng hay sao? Đối với tính khí của cậu ngày thường có thể cô đã bị ăn ngay một bạt tai rồi nhưng sao hôm nay cậu lại đứng như trời trồng vậy nè? Không những đứng im cho người ta mắng mà còn nhìn chăm chăm vào đôi mắt một mí và cái môi nhỏ đang chu chu ra mắng nữa....Đáng yêu chết đi được~

" Xin lỗi, tôi rất vội, phải vào hội trường không sẽ mất chỗ" – Ô mô Phác thiếu gia đang nhẫn nại giải thích này.

" Cậu không phải học sinh trường này sao? Tôi nhìn cậu rất lạ hơn nữa còn không mặc đồng phục ?" – Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi.

" Không phải, tôi có bạn học ở đây, nghe cậu ta nói hôm nay trường có lễ hội nên gọi tôi đến xem. Mà cậu hình như cũng không phải là người Trung Quốc."

" Tôi là người gốc Hàn nhưng gia đình tôi sống ở đây."

" Thật trùng hợp, tôi cũng là người Hàn. Nhưng không phải chút nữa cậu diễn sao? Có đau lắm không?"

" Hây da, không sao không sao, đau một chút không làm khó tiểu gia được!" – Hửm? tiểu gia sao, cậu ta là con gái mà?- có chút khó hiểu

" Không cần phải ngây ra như thế. Chẳng phải cậu rất vội sao? Tôi về lớp đây, cậu mau vào đi!" – Cô nói một mạch rồi quay đầu bước đi, mặc váy mà sao tướng đi kì cục thế này cơ chứ, thật lạ.

" Khoan đã, tôi....tôi...tặng cậu cái này! À, mà cậu tên gì?" – Sựng một chút cậu liền chạy theo, lấy sợi dây chuyền trên cổ mình xuống rồi giúi vào tay cô bé kèm theo một nụ cười – " Nhất định sau này tôi sẽ đi tìm cậu?"

" Gọi tôi là Tiểu Bạch" – Cô mỉm cười trả lời, đôi mắt biết cười như hút lấy người khác khiến cậu chỉ có thể đứng nhìn đến khi cô bé quay lưng đi khuất.

" Tôi là Phác Xán Liệt, à là Park Chanyeol, nhất định tôi sẽ tìm thấy cậu!"

Bừng tỉnh....

Kì lạ, giấc mơ này từ khi tìm được Hae Jin anh không còn được nhìn thấy nữa, sao bây giờ lại xuất hiện? Chẳng phải anh đã tìm thấy Tiểu Bạch sao? Cô gái có tính cách lạ lùng, đôi mắt một mí biết cười và cả giọng nói trong trẻo ấy?

Reng...reng...reng

- Baby, anh nghe~

- Anh đang ở đâu vậy? Lại trốn học sao?- Trốn học? Nhìn lại đồng hồ. Thôi rồi trễ 2 tiếng rồi, chỉ là ngủ quá giấc thôi mà.

- Baby à, anh là đang có tiết học...

- Em đang ở sân thượng này, anh lại ngủ nướng phải không hả?

- Không phải, không phải, anh là đang ở trường, bây giờ đang học, nghe điện thoại không tiện, 20 phút nữa anh có mặt ở đó được không?

- Được rồi, 20 phút nữa phải xuất hiện trước mắt em, anh đừng có mà nói dối đấy, Em cúp máy đây.

- OK, bye baby.

Vừa cụp điện thoại, anh liền lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chọn bừa một áo phông đen kết hợp với quần cũng đen và một đôi giày converse cũng đen nốt ( nói là chọn bừa nhưng cũng vẫn ngầu chán ~ ) tóc vuốt keo các thứ, leo lên moto của mình mà phóng một mạch đến trường.

Vừa đậu xe ở chỗ gửi bí mật xong, anh liền điều chỉnh hơi thở, bước tiêu sái lên cầu thang hướng đến sân thượng. Qủa nhiên cô đang đợi ở đó, mái tóc dài bồng bềnh vì gió mà lay động nhè nhẹ, thân hình nhỏ nhắn đứng tựa vào lang cang xoay lưng về phía anh. Chanyeol tiến lên trước định gọi nhưng có gì đó hơi khựng lại, cảm giác này là sao? Vừa xa lạ lại vừa thân quen.

- Tiểu Bạch~ - Đến vòng tay qua eo cô gọi khẽ

- Chanyeol? Sao anh lại gọi em như vậy chứ? – Có chút cáu kỉnh

- Sao em lại khó chịu? Đây chẳng phải tên lúc nhỏ của em sao? Lúc đó

Em đã đọc tên mình rất dõng dạc, nhờ nó mà anh tìm được em, em rất thích cái tên này mà?

- Đó chỉ là lúc nhỏ thôi! Em lớn rồi, không phải em tên là Hae Jin sao? Còn nữa, anh hình như chỉ yêu cô bé Tiểu Bạch, anh bên cạnh em cũng chỉ vì em là Tiểu Bạch thôi sao? Bao nhiêu năm em ở cạnh anh chưa đủ để cho anh nhớ đến một cô gái tên là Hae Jin? – Cô tức giận hét lớn, gương mặt vì giận mà có chút đỏ

- Tiểu....Hae Jin, em rốt cuộc nổi nóng vì cái gì cơ chứ? – Chanyeol có chút nổi nóng, anh gọi Tiểu Bạch thì có gì sai. Chỉ là có gì đó muốn chắc chắn, anh....có phải đã tìm được Tiểu Bạch.

- Anh rốt cuộc vẫn không hiểu! – Đột nhiên cô bật khóc, đẩy anh ra rồi chạy đi mất, liệu giấc mơ này....không chỉ có một người nhìn thấy...có phải.. chính cô cũng không chắc chắn?

===================================

       Au đã comeback rồi ợ!!! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu và cảm ơn những ai đã theo dõi fic của au

    Đã có chap mới rồi không biết có ai tò mò về Tiểu Bạch và Hae Jin không ạ? Chắc cũng hiểu được chút chút rồi nhỉ?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek