Chap 9: Nhận thức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì tối qua hơi mệt cộng thêm việc quên hẹn giờ khiến sáng hôm nay Baekhyun dậy muộn, tên Chanyeol xấu tính lại không thèm gọi cậu một tiếng, báo hại Baekhyun tội nghiệp suýt nữa thì lỡ chuyến xe buýt.

" May quá, chưa vào lớp" – Cậu vừa cảm thán vừa ôm cặp chạy vào lớp với tốc độ ánh sáng. Và rồi "ẦM", một cú đâm đời giáng khiến cậu một phát đo đất an toàn.

" Xin lỗi, anh không sao chứ?" – Chưa kịp đứng dậy cậu đã nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

" Tôi không sao! Còn cô? Không sao chứ?"

Baekhyun luống cuống đứng dậy rồi nhìn kĩ nữ sinh trước mắt, khuôn mặt thon gọn khả ái, sống mũi cao, đôi mắt to tròn long lanh dễ mến, nếu là cậu thì cậu sẽ xếp cô vào ngay hạng mĩ nữ mà Chen nhắc đến. Mà hình như cậu đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhưng bất quá bây giờ cậu chẳng thể nhớ nổi.

" Tôi cũng không sao! Thật xin lỗi, tôi chạy vội quá nên không may đâm trúng anh!" – Cô gái bối rối nói

" A, không sao, cũng là lỗi do tôi không chú ý!"

" Bây giờ tôi hiện đang rất vội nên nếu anh có bị gì ở chân tay thì sau giờ ra chơi liên lạc với tôi nhé! Tôi tên là Kim Hae Jin, khoa quản lí năm nhất. Thật xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho anh sau." – Nữ sinh kia nói, giọng có chút khẩn trương còn tay thì nhanh nhẹn nhặt sách dưới đất lên cho cậu. Baekhyun có chút ngẩn người nhưng cũng kịp thời đưa tay nhận lại sách từ tay nữ sinh kia rồi đứng tần ngần nhìn cô vội vã rời đi.

" Baekkie, em đang làm gì vậy?" – Luhan từ đâu bước đến choàng vai Baekhyun.

" Này anh vẫn còn sống sờ sờ này, hai người sao có thể đứng đây ôm ôm ấp ấp chứ?" – Sehun cũng chạy đến gỡ tay Luhan kéo về phía mình.

" Xì, anh thì sao chứ? Chả sợ!"

" Em đúng là....có phải anh chiều em quá rồi không?"

" Hai người thôi cãi nhau đi! Sắp trễ rồi đấy, vào lớp thôi!" – Baekhyun nhìn hai người kia mà không khỏi thở dài, vội lên tiếng ngăn chặn rồi kéo hai người đang cãi cọ âm ỉ kia vào lớp.

==============================

" Luhan hyung, Chanyeol không có đi học sao?" – Baekhyun nhìn xung quanh lớp rồi quay sang Luhan hỏi nhỏ, đã 15 phút trôi qua rồi mà cậu chẳng thấy bóng dáng tên kia đâu, lòng tự nhiên có chút lo lắng.

" Ây, hỏi làm gì, lớp học đối với nó là nơi muốn thì đến không thì đi mà!"

" Nhưng lúc sáng cậu ấy đến trường rất sớm?"

" Em không biết sao? Tên đó thật ra 18 tuổi đã học xong đại học rồi nhưng mà chưa muốn vào công ty làm việc nên mới sinh chuyện vào khoa âm nhạc để trốn việc chứ thật ra nó học quản lí, sau này còn phải thừa kế công ty, nhà trường cũng đặc cách cho nó cùng một lúc có thể rong chơi ở hai khoa, bây giờ chắc lại chui qua khoa quản lí hẹn hò với cô bạn gái nữ thần rồi!" – Luhan phẩy tay nói, trong lúc không để ý lại buộc miệng nói đến bạn gái Chanyeol.

" Vâng, chuyện này em không biết, làm phiền anh rồi!" – Baekhyun cười gượng sau đó lại chuyển tầm mắt lên phía trước nơi cô giáo đang giảng về thanh nhạc nhưng lại không lọt vào đầu được chữ nào. Luhan nhìn cậu mà không khỏi tò mò, đứa trẻ này sao lại có thể bình thản như vậy? Có lẽ giữa chúng nó chưa phát sinh tình cảm nhưng chuyện này dù diễn biến thế nào thì kết cục người đau khổ vẫn chính là Baekhyun. Đôi khi lời buộc miệng lúc nãy của cậu lại có thể giúp đứa trẻ này nhận thức được mà không tự làm đau khổ chính bản thân mình.

--------------------------------------------------

Sân thượng:

Luhan nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh Chanyeol đồng thời đặt lon nước cam mát lạnh vào tay anh rồi tự mở nắp lon nước của mình.

" Thoải mái quá, nơi đây mà hẹn hò thì quá lí tưởng còn gì?"

" Này, đây là lãnh thổ của em, anh và tên Oh Sehun kia đừng hòng chiếm đoạt!" – Anh cũng mở nắp lon rồi nói

" Để xem, mà anh còn tưởng chú đi hẹn hò với cô hoa khôi quản lí rồi chứ, sao lại ngồi đây một mình?"

" Cô ấy còn phải học, không phải rảnh rỗi như em."

" Này anh hỏi chú cái này?" – Luhan đột nhiên quay sang vỗ vai anh

" Hử?"

" Cậu thích Baekhyun chứ?"

" Anh điên sao? Em sao lại thích cái tên dở hơi đó?" – Không do dự anh trả lời

" Cậu có yêu Hae Jin không?" – Luhan vẫn tiếp tục hỏi

" Tất nhiên là có...ưm rất nhiều" – Lại không do dự.

" Vậy tại sao cậu lại đồng ý cưới Baekhyun?"

" Anh cũng biết là do mẹ sắp đặt, em không muốn cãi lại lời mẹ!"

" Cậu sai rồi Chanyeol à, cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, điều mẹ cậu muốn chính là cậu yêu thương và đối xử tốt với Baekhyun chứ không phải cưới nó trên danh nghĩa, còn nữa việc cậu làm sau này Baekhyun và Hae Jin chính là người đau khổ nhất."- Cậu trầm tĩnh nói, mong rằng những lời này có thể khiến Chanyeol suy nghĩ lại, nhưng nước đã tràn không thể lấy lại được, chuyện này còn có cách nào để giải quyết?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek