Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Baekhyun đi chơi với hội của Chen vui đến nỗi cậu quên mất mình phải về nhà, đã hơn 8 rưỡi cậu mới nhớ sực ra rồi vội vã tạm biệt mọi người ra về.

" Baekhyun hả, sao con về trễ thế!" – Quản gia Lee lo lắng hỏi, hôm nayPark mẫu phải đi công tác nên việc quản lý đám nhóc này đều giao lại cho bà

" Con xin lỗi, con đi chơi với bạn nên quên mất." – Cậu thật thà nói

" Baekhyun à, con không cần phải vậy đâu, thôi con lên phòng đi, có Sehun, Luhan cũng đến chơi đấy!" – Quản gia Lee ân cần nói

" Vâng, thưa dì con đi."

Baekhyun uể oải đi lên phòng, chưa kịp bước vào cửa đã nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt, ở đây có tường cách âm mà vẫn dội như vậy được sao?- Cậu lắc đầu không ngừng cảm thán đám người trong phòng.

" A, Baekhyun em về rồi sao?" – Luhan vừa mở cửa vừa kéo cậu vào.

" Sao cậu về trễ thế?" – Sehun hỏi

" Tớ đi chơi với bạn!"

" Hử? Bạn? Cùng lớp mình sao?" – Luhan ngạc nhiên hỏi

" Vâng, là Chen và vài bạn trong lớp, em cũng muốn làm quen một chút!" – Baekhyun vui vẻ kể lại

" Lớp phó sao? Cậu có vẻ quen nhiều đấy!" – Sehun chen vào.

" Thôi vậy cũng tốt mà, Baekhyun em vào đây chơi đi!" – Luhan đặt hai tay lên vai đẩy cậu về phía sofa nơi Sehun và Chanyeol đang nhiệt tình chơi đua xe.

" Cậu cũng cùng chơi đi, bây giờ tớ và Luhan cùng một phe, cậu về phe Chanyeol vậy!" – Sehun nháy mắt kéo Luhan vào lòng mình

" Không thích!" – Chanyeol lạnh lùng lên tiếng

" Ừm....em đi chơi cả buổi chiều rồi, bây giờ em hơi mệt, em đi nghỉ trước, mọi người cứ chơi tự nhiên." – Cậu cố nặn ra nụ cười trả lời.

" Em ngồi yên đó, Chanyeol cậu nghĩ không thích là được sao? Baekhyun em qua đó cho anh, còn cậu an phận đi, không là tôi méc dì đấy biết chưa?" – Luhan vừa nói vừa giơ nắm đấm lên dọa.

" Phiền phức!" – Anh buông một câu rồi xịch người qua một chút nhường chỗ bên cạnh cho cậu.

" Cảm ơn cậu!" – Baekhyun áy náy nói nhỏ, dù sao cậu ấy cũng rất ghét mình, tốt nhất vẫn là nhẫn nhịn – cậu nghĩ thầm, trong lòng len lỏi một chút buồn.

Baekhyun vừa mới chơi nhưng thích ứng rất nhanh, cùng anh nhanh chóng hòa nhập hỗ trợ cho nhau chặn xe của Luhan và Sehun lại khiến hai người họ thua thảm hại.

" Aiss, thật là, biết thế không nên rủ cậu chơi!" – Sehun than thở.

" Còn bảo là không thích, phối hợp chuẩn thế cơ đấy! Hai người đúng là..." – Luhan cũng bĩu môi nói.

" Chơi dỏm còn nói nữa!" – Chanyeol nhếch mép nói.

" Mấy đứa à, 11h rồi đấy, mau đi ngủ sớm đi, còn Luhan và Sehun nữa, dì chuẩn bị phòng cho 2 đứa rồi, sang đó ngủ nhé!" – Quản gia Lee bỗng xuất hiện lên tiếng nhắc nhở.

" Vâng ạ! Đi trước đây!" – Luhan và Sehun sau khi trả lời bà Lee liền tạm biệt Baekhyun và Chanyeol ra ngoài.

Căn phòng rộng bây giờ chỉ còn có hai người, không khí lại vô cùng khó chịu, ai cũng im lặng không nói với nhau lời nào. Baekhyun thì ôm quần áo đi tắm, Chanyeol thì leo lên giường đeo tai nghe rồi đọc sách, hai người chung một phòng nhưng lại như ở riêng hai thế giới, khoảng cách xa đến khó tả.

=======================

" Sehun à, có phải chúng ta làm sai gì không?" – Luhan chui vào lòng anh hỏi khẽ.

" Chúng ta làm gì?" – Anh ngạc nhiên hỏi lại.

" Không phải chúng ta hiện đại đang gắn đôi Baekhyun và Chanyeol sao? Nhưng Chanyeol là đã có bạn gái, em nghĩ nó là thật lòng với Hae Jin, em chưa từng gặp một cô bé nào lại có thể khiến nó cười nhiều đến thế! Hae Jin là người tốt, Baekhyun cũng rất tốt, bây giờ chúng ta gắn kết Chanyeol và Baekhyun thì Hae Jin sẽ đau khổ, nhưng nếu Chanyeol vẫn không thay đổi mà Baekhyun đã dấn sâu vào loại tình cảm này thì Baekhyun cũng sẽ rất đau khổ." – Luhan bắt đầu kể hết mối lo ngại của mình ra.

" Ừm, .....hình như dì Park sai rồi!" – Sehun trầm tư nói, Luhan cũng im lặng. 

Đây chỉ là một cuộc hôn  nhân ép buộc. Chữ "yêu", hai người họ, Baekhyun và Chanyeol liệu có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek