Chap 14: Lý do cậu phải đi....vì cậu yêu cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau một trận tơi tả tại trạm xe buýt, Chanyeol và Baekhyun cũng đã có mặt tại trường. Sau lần này, trong đầu Chanyeol lại hiện ra quyết định, sau này hễ đi học là phải chở Baekhyun đi bằng xe riêng thôi, không nên đi ra cái trạm xe rối ren ấy nữa. Nhưng chính anh cũng không thể lí giải nổi, anh đi một mình được rồi, tại sao lại có thêm Baekhyun ở đây?

Khi Chanyeol và Baekhyun vừa ngồi ổn định vào ghế thì anh liền huých vào tay Sehun:

- Này, cậu xuống ngồi với vợ của cậu đi, đổi chỗ với Baekhyun?

- Hả?? Ở này hôm nay cậu bị làm sao thế? Sao tự dưng lại muốn đổi chỗ? – Sehun chỉ biết nhìn Chanyeol ngơ ngác, hôm trước chẳng phải còn tuyên bố ghét này ghét nọ sao hôm nay lại giở chứng?

- Này, em lại định giở trò gì hả? Hay em thích Baekhyun rồi? – Luhan cũng quay xuống chất vấn. Riêng Baekhyun vẫn chỉ im lặng lí giải tình hình.

- Vớ vẩn...đầu óc hai người chứa gì thế hả? Chẳng qua là bổn công tử đây không muốn mang tiếng ác, chia rẽ vợ chồng nhà người ta nên mới phải hạ mình ngồi cạnh một con lợn. – Chanyeol lên tiếng chống chế, không quên nói xấu Baekhyun vài câu.

- Này, cậu bảo ai là lợn, cậu thì có! – Baekhyun lúc này mới lên tiếng.

- Không là cậu thì ai? Lẽ nào là Luhan huyng?

- Cậu...

- Thôi được rồi, Baekhyun em chuyển lên đó ngồi đi cho người ta vừa lòng. Coi như tôi xin hai người, ngưng gây rối loạn trật tự - Cuối cùng Luhan cũng lên tiếng can ngăn nên Baekhyun cũng ấm ức mà đổi chỗ trước điệu cười đắc thắng của Chanyeol. Nhưng Baekhyun chưa ngồi ấm chỗ thì đã có người gọi Chanyeol.

- Chanyeol này, có người muốn gặp cậu đấy! – Là tiếng của lớp trưởng.

- Ai?- Anh đáp, đối với người khác anh vẫn giữ trạng thái tủ lạnh di động.

- Hình như là Hae Jin của khoa quản lí năm nhất!

- Bảo cô ấy về đi! – Anh chỉ ngưng hai giây nhưng nhanh chóng đáp bằng giọng băng lãnh. Nhưng lời vừa dứt, điện thoại anh liền đổ chuông, 1 tin nhắn đến " Em chờ anh trên sân thượng. Không gặp không về!"

Anh cười, nói chính xác hơn là chỉ nhếch mép, cô vẫn không hề gọi điện thoại cho anh, chỉ để lại một tin nhắn, muốn gặp mặt sao? Thấy anh không định rời khỏi vị trí, lại toan tắt nguồn điện thoại, Baekhyun liền lên tiếng

- Nếu là Hae Jin....thì cậu nên đi đi!

- Cậu không cần phải quan tâm đâu! Nhưng mà....không phải cậu là vợ tôi sao? Cậu muốn tôi đi? – Anh hỏi lại, giọng có ý dò hỏi.

Cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh rồi bỗng nhiên mỉm cười, nói sao nhỉ? Nụ cười này rất giả dối sao? Không hề, nó vẫn là một nụ cười trong sáng nhưng....nó mang một chút gì đó gọi là tự cười nhạo chính mình.

- Cậu đừng hỏi gì cả, cũng đừng cân nhắc tôi là ai. Lí do cậu phải đi, chính là.....cậu yêu cô ấy!

Anh lặng người nhìn cậu, cậu không giữ anh lại. À đúng rồi, họ không là gì cả, bạn bè ư? Có quá đáng không? Tự dưng anh muốn tự tay tát mình một cái. Phải rồi, cậu nói đúng, Hae Jin mới chính là người anh cần phải gặp, cũng là người con gái anh đang yêu, cái gì cậu cũng đúng, chỉ có anh là ngốc nghếch đến mức lạc đường. Hóa ra cậu cũng không hề có tình cảm với anh! Anh đột nhiên đứng dậy lùi một bước,buông một câu " Xin lỗi" rồi quay lưng đi mất.

Mặc dù chính miệng cậu bảo anh đi, lại còn nói với giọng chắc nịch, vậy mà bây giờ cậu vẫn cứ đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng đang khuất dần phía cửa rồi tự cười nhạo chính bản thân mình. Cậu đang làm đúng hay đang sai? Cậu đang thờ ơ với tình cảm của mình để giúp cho người khác sao? Liệu có quá cao thượng? Không, cậu tin rằng mình đúng, cậu chỉ là đang lạc đường mà đi về phía Chanyeol thôi, chỉ cần cố gắng một chút, một chút nữa thôi, cậu sẽ tìm được đích đến của mình!

============================

Chanyeol đứng trên bục thang nhìn cô gái đang quay lưng lại về phía mình. Hae Jin vẫn đứng đó, cô muốn được gặp anh, muốn cho anh biết cô đã hối lỗi về hành động của mình. Đúng, cô là Tiểu Bạch, chính là Tiểu Bạch duy nhất trong lòng anh. Cô vì điều gì mà phải sợ, vì điều gì mà thiếu tự tin để rồi lớn tiếng với người mình yêu thương nhất? Nếu đã cố gắng đến bước này rồi, cô không thể lùi lại được nữa, trái tim cô vì anh mà trở nên ích kỉ lắm rồi, dù có tiến thêm một bước nữa thì cũng chẳng là gì cả. Nhất định anh phải thuộc về cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek