Chap 15: Em đúng là kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu....Hae Jin" – Chanyeol vốn định gọi Tiểu Bạch, nhưng đến cuối cùng cái tên đó dường như chẳng còn quen thuộc để anh gọi cô nữa, chỉ có thể gọi bằng chính tên thật của cô.

" Anh mau đến đây đi, em có chuyện muốn nói!"- Cô nhanh chóng quay lại đáp.

Chanyeol từ từ đi đến bên cạnh cô, với tính cách ương ngạnh cô chẳng dễ dàng chịu nhận lỗi trước đâu, vậy cô muốn gọi anh lên đây làm gì? Chia tay chăng?

" Như vậy được rồi chứ? Em muốn gặp anh có chuyện gì?"

" Anh đang giận em phải không?" – Khác với suy nghĩ của Chanyeol, giọng cô bỗng dưng nhẹ hẳn, ánh mắt cũng có chút lo lắng.

" Em muốn gặp anh để hỏi câu này sao?" – Anh nhìn cô rồi mỉm cười, có yêu chiều, có ấm áp nhưng nụ cười đó không giống dành cho những người yêu nhau mà như một người anh trai rộng lượng cưng chiều em gái. Hae Jin bỗng nhiên im lặng nhưng ngay lập tức cô ngẩng đầu lên, mắt có chút ướt.

" Chúng ta.....Chanyeol à, em sai rồi...anh....anh có thể đừng giận em nữa được không?"

Bây giờ lại đến lượt Chanyeol im lặng, anh trầm ngâm nhìn cô hồi lâu nhưng vẫn không biết nên làm gì? Cô chịu xuống nước làm lành trước, hẳn rằng tình cảm cô dành cho anh rất lớn. Dù chuyện này ai nhìn vào đều có thể khẳng định cô sai nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa xác định được, ai mới chính là nguyên nhân? Nhưng anh phải làm thế nào mới được đây? Một câu nói có thể làm làm tim vỡ ra thậm chí là ngàn mảnh nhưng chỉ một câu nói lại không thể khâu lành một vết thương. Anh bước đến một bước, ôm chặt con người nhỏ bé vào trong lòng, rồi buông một chữ " Ngốc!" – khoảnh khắc ấy hẳn là giây phút sửi ấm lại trái tim.

==================================

Baekhyun đứng trên cầu thang, nơi mà Chanyeol ban nãy vẫn còn chần chừ suy nghĩ. Đây là lần thứ hai cậu đứng ở nơi này mà không biết bản thân rốt cuộc đang làm gì? Cậu nên rời đi mới đúng, tại sao lại chạy theo anh đến đây rồi nghe lén câu chuyện của họ? Một giọt, hai giọt,....có lẽ cậu chỉ biết đứng đây rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

" Baekhyun, mau đi theo anh!" – Một giọng nói khẽ vang lên bên tai cậu và một bàn tay cầm lấy tay cậu chạy một mạch rời khỏi cầu thang xuống sân trường.

" Anh....anh Luhan."

" Em đúng là kẻ ngốc. Em lên đó làm cái gì hả?" – Giọng Luhan khẩn trương hơn hẳn, cậu thật sự rất lo lắng cho đứa trẻ này.

" Em...em đã bảo cậu ấy đi nhưng rồi em....em rất ngốc phải không? Cũng phải, đều tại em, tại em không tốt!" – Cậu khóc nhiều đến mức nói năng lộn xộn, không biết mình oan ức vì điều gì mà nước mắt cứ thi nhau lăn xuống.

" Được rồi, đừng khóc nữa, người ta cứ tưởng anh bắt nạt em đấy!" – Luhan hết cách, liền dọa cho cậu nín khóc.

" Luhan huyng, em rốt cuộc phải làm sao?" – Baekhyun nghe Luhan nói liền nhận thức được có rất nhiều người đang nhìn mình liền vội nín khóc nhưng vẫn còn thút thít liên hồi.

" Baekhyun à, có những chuyện không phải cứ làm theo tình cảm là được, chúng ta luôn cần có lí trí. Mục đích em đến đây là gì? Em không thể thay đổi nó được. Nếu lúc trước đã chấp nhận tại sao bây giờ lại không? Chỉ cần yếu lòng một chút, cuộc sống không thể tốt đẹp hơn Baekki à." – Luhan thở dài trả lời. Đối với câu hỏi này, cậu đành phải nói để Baekhyun hiểu, nếu ngay từ lúc bát đầu đã yếu đuối thế này, nhất định sau này Baekhyun sẽ không thể không đau khổ. Mặc dù Baekhyun không và cậu chỉ mới quen nhưng đối với cậu, đứa trẻ này có gì đó cần được che chở, vẻ cứng rắn bên ngoài chẳng chắn cho cậu được bao lâu, càng cố mạnh mẽ chỉ làm cho người ta trở nên yếu đuối hơn thôi.

======================================

Chanyeol sau khi tan học liền chạy khắp nơi trong trường tìm Baekhyun, rõ ràng anh đã dặn phải chờ anh về cùng, không được một mình đi xe buýt, vậy mà từ lúc anh lên sân thượng đến bây giờ lại chẳng thấy cậu đâu, ngay cả lớp học cậu cũng trốn. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

Đến khi đã lục tung trong trường lẫn các quán vỉa hè gần trường, anh vẫn chẳng tìm thấy cậu đâu. Như có linh cảm gì đó, anh gọi điện thoại cho quản gia Lee, và như anh dự đoán...cậu đã về nhà, thậm chí còn về từ rất sớm.

========================================

" Này chẳng phải tôi bảo cậu phải đợi tôi về sao? Lại còn dám cúp tiết nữa?" – Vừa về đến nhà Chanyeol đã chạy lên phòng vứt cặp rồi chất vấn cậu bằng giọng lạnh lùng.

" Từ bao giờ cậu thích lo chuyện của tôi thế?" – Baekhyun không trả lời nhưng đáp lại bằng một giọng thờ ơ, không phải cậu muốn gây chuyện cãi mà là cậu dường như không có tâm trạng để hàn huyên với anh.

" Cậu....thôi được rồi, coi như tôi nhiều chuyện, mất công lo lắng cho cậu!" – Anh bực bội định phản bác nhưng ngay lập tức liền dịu giọng, vì anh biết, cậu và anh vốn là hai đường thẳng song song, nếu muốn nhìn thấy nhau thì luôn duy trì như vậy, còn hơn cắt nhau một lần rồi lại vĩnh viễn không gặp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek