Chap 16: Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người vốn rất kì lạ. Cho dù tình cảm họ dành cho nhau có lớn thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần một người không đủ dũng cảm để đối mặt và một người cố né tránh đến không hề hay biết thì thứ tình cảm đó sẽ biến thành sương mờ, tan dần và biến mất nhưng vẫn để lại cái lạnh tê buốt đến đáng ghét.

Kể từ ngày hôm đó, Chanyeol và Baekhyun không hề nói nhau một lời nào, ai cũng xem đối phương như không tồn tại. Chanyeol lại đi học một mình trên chiếc moto của mình, nhưng anh bí mật bảo quản gia Lee sắp xếp để tài xế chở cậu đến trường, còn nói đây là lệnh của bà Park nên Baekhyun cũng chẳng dám cãi. Ngoài sự quan tâm không ai biết đấy ra, hai người họ không hơn không kém như hai người ở hai thế giới khác nhau, không hề biết sự hiện diện của nhau.

" Chanyeol, cậu với Baekhyun sao thế? Cứ như thể sắp chuẩn bị cho chiến tranh thế giới không bằng!" – Sehun ngơ ngác nhìn Chanyeol hỏi khi nhận được lệnh đổi lại vị trí dù chỉ mới chuyển được một ngày.

" Cậu rảnh hơi không có gì làm nên thích lo chuyện bao đồng à? Có cần tớ tìm cho cậu một em xinh tươi không?" – Chanyeol lạnh lùng đáp, lại cố ý cao giọng để Luhan ngồi trên có thể nghe thấy. Sehun ngồi cạnh thì không ngừng đổ mồ hôi, canh chừng hậu quả xấu nhất xảy ra có thể xảy ra với anh sau lời cay độc của tên bạn thân.

" Tất nhiên Sehun không phải người như em rồi, đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế biết chưa hả?" – Luhan nghe xong liền quay xuống chấn chỉnh em họ của mình, đồng thời cũng bên vực người yêu.

Đôi bên cứ liên tục cãi cọ, riêng chỉ có mình cậu là thu mình trên chiếc ghế bên cạnh Luhan đọc sách, không biết rõ mình có chuyên tâm hay không, Baekhyun cũng chỉ có thể vặn to hết cỡ âm lượng bài hát truyền qua tai phone cậu đang nghe, vừa có thể yên ổn chui mình trong thế giới riêng, vừa có thể vờ như không hay không biết chuyện của người nào đó....

==============================

Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp diễn như vậy nếu không có cuộc chạm trán bất ngờ ở căn tin.

" Anh Baekhyun!" – Một giọng nữ vang lên rất gần, Baekhyun không biết ai đang gọi mình nên cứ cầm hamburger của mình đứng im một chỗ rồi đảo mắt xung quanh một vòng. Không để cậu phải tìm lâu, tiếng gọi ấy lại vang lên lần nữa.

" Anh Baekhyun!"

Lần này thì Baeekhyun cũng đã tìm được nơi phát ra tiếng nói, một cô gái xinh xắn với đôi mắt một mí và nụ cười tươi tắn trên môi, hai tay còn vẫy vẫy với cậu, là...là Hae Jin. Như để chắc chắn một lần nữa, cậu chỉ tay về mặt mình rồi nhìn cô vui vẻ gật đầu mới ngạc nhiên đi về hướng đó. Hae Jin không ngồi một mình, bên cạnh cô còn có một anh chàng trông rất quen, mặc một áo phông màu đen, còn đội một chiếc mũ cũng đen nốt, cụp xuống che đến nửa mặt, không biết ai có thể kì quái đến mức che mặt trong lúc ăn. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ vớ vẩn về nhân vật này cho đến khi đến gần mới biết người con trai mang tính xã hội đen ấy không ai khác lại chính là Chanyeol- chồng cậu.

" Anh Baekhyun....em gọi đúng chứ?" – Hae Jin vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi

" À...ừ!" – Không cần phải nói cũng biết, hiện tại cậu khó xử đến mức nào.

" Anh nhận ra em chứ? Cái hôm em va vào anh!"

" Ừ, cũng do anh mà!"

" À, thật ngại quá, anh ngồi đi!" – Hae Jin lúc này mới sực nhớ ra cậu vẫn đứng nãy giờ, liền kéo ghế bên cạnh Chanyeol ra mời cậu ngồi, Baekhyun cũng miễn cưỡng làm theo.

" Hôm trước va phải anh, vội quá cũng chưa xin lỗi tử tế gì, hỏi mọi người mới biết anh tên Baekhyun, hôm nay lại trùng hợp gặp như vậy, em nghĩ cũng nên mời anh một bữa gọi là xin lỗi, phải không Chanyeol?" – Cô nói một hơi dài, cuối cùng quay sang Chanyeol hỏi bừa một câu. Baekhyun nhìn anh có chút sốt ruột, tất nhiên cậu rất không muốn có mặt ở đây phá hỏng không khí của hai người họ, chỉ có điều khuôn mặt anh cứ không có cảm xúc như vậy khiến cậu càng cảm thấy bực mình.

" À, không sao, chỉ là chuyện vặt, em cũng đừng để bụng như vậy!"- Nói gì thì nói nhưng đối diện với sự nhiệt tình của cô gái trước mặt, cậu cũng đành lịch sự đối đãi.

" Sao lại không? Dù gì cũng là Hae Jin có ý, hay cậu ngồi đây ăn cùng chúng tôi một bữa?" – Chanyeol lúc đầu im lặng, bây giờ bỗng dưng lại lên tiếng, khuôn miệng bỗng dưng nở một nụ cười, nhất thời Baekhyun vẫn không thể đoán ra ẩn ý trong nụ cười đó. Hae Jin nhìn anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng quay sang Baekhyun bật cười vui vẻ:

" À, em nghe nói hai người học cùng một lớp, cũng coi như là có thân quen. Sau này đều là nhờ anh Baekhyun trông chừng Chanyeol giúp em rồi, anh ấy có lén phén thì anh phải giúp em đấy!" – Baekhyun trước câu nói này cũng chỉ có thể cười trừ, tất nhiên cậu biết cô muốn xóa tan không khí ngượng ngùng của cả ba nên mới pha trò nói như thế nhưng cô đâu biết, chỉ một câu nói đùa như thế cũng khiến cả anh và cậu bỗng nhiên thấy khó chịu. Nếu như cô biết được mối quan hệ mang tính chất hợp đồng giữa anh và cậu thì liệu cô có còn vui vẻ như thế này? Có còn đối xử với Baekhyun cởi mở và thân thiện như thế không? Hay lại giống bao người khác, không ghen không phải là con gái?

Đến cuối cùng, mối quan hệ của cả ba người vẫn chỉ là chữ "Nhân duyên". Họ đều không biết rốt cuộc mình đang nợ ai, yêu ai. Vốn dĩ nếu đã có những bí mật cần giữ với nhau thì tại sao ông trời lại cho họ một lần nữa gặp nhau, không nhận ra nhau để rồi bí mật còn có thể giữ lại được bao lâu khi cả ba đều vô tình không biết?

----------------------------------------Stop---------------------------------------------

Mình đã đổi tên truyện "Không phải giúp việc, em là vợ tôi" thành "Vẫn là em, Tiểu Bạch"

Vì cấn việc học nên mik ra chap ko đều nhưng mik sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể và ko bỏ dỡ

Tks mn đã ủng hộ fic của mik 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek