Chap 18: Ai chờ ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun sau khi tan học về nhà liền ra vườn đùa nghịch cùng Pun, nói là vui đùa vậy thôi chứ thật ra cậu đang nằm dài trên thảm cỏ trong vườn, đầu gối trên thân hình béo múp của Pun. Hôm nay có tiết học nhảy, lại chẳng phải sở trường gì, hại cậu xém chút nữa là gãy cả lưng mà vẫn chưa làm trò trống gì hết. Haizz, có lẽ cậu chỉ nên yên phận học hát và nhạc cụ thôi, mấy trò nhảy nhót này cũng không cần thiết đâu nhỉ? Baekhyun thở phào tự an ủi chính nhược điểm của mình.

Vừa an vị được một lúc trên thảm cỏ, cậu liền sực nhớ ra tối nay mình có hẹn với Kris lúc 7h, phải báo với dì Lee để bà không nói giúp việc chuẩn bị phần cơm cho cậu rồi! Nghĩ ngợi một chút, cậu liền tạm biệt Pun rồi chạy vào nhà.

" Bác có thấy dì Lee đâu không ạ?" – Vừa gặp được ông bác làm vườn, cậu liền túm lại hỏi tung tích của quản gia.

" À, hình như bà quản gia vừa đi khỏi nhà rồi ạ! Cậu chủ cần gì sao?" – Sau khi nghe được câu trả lời cậu liền lắc đầu lễ phép cảm ơn rồi thở dài ngao ngán, dì Lee đi công việc rồi, cậu đành phải vào tự tìm người làm bếp mà nói rồi.

Nghĩ là làm, cậu liền chạy nhanh vào bếp. Lúc sáng còn thấy có đến hai ba người cứ loay hoay làm đồ ăn sáng rồi dọn dẹp, bây giờ lại chẳng thấy ai. Trong bếp chỉ còn lại duy nhất một cậu con trai cao cao đang xoay lưng về phía cậu, đôi tay bận rộn xào xào nấu nấu. Là Chanyeol sao?

- Cậu....có...có thấy dì làm bếp đâu không? - Cuối cùng không thể đứng mãi thế này được, cậu liền rụt rè lên tiếng.

Nghe thấy tiếng gọi, anh liền quay đầu nhìn cậu, nhưng chỉ hai giây sau liền trở lại với công việc của mình, chậm rãi đáp:

- Cậu đói sao? - ầm, cậu có phải nghe lầm không, cái giọng ôn nhu này là thế nào?

- Sao cậu lại ở đây?- Cậu lại tiếp tục hỏi lại, câu hỏi chả liên quan với câu trước của anh là mấy.

Câu hỏi vừa dứt cũng chính là lúc món ăn trên bếp vừa hoàn thành. Anh tắt bếp, hoàn toàn quay mặt về hướng cậu.

- Nấu ăn. Hôm nay và ngày mai là ngày tất cả giúp việc được nghỉ theo yêu cầu của mẹ tôi, cậu không biết sao? – Anh nhướng mày hỏi, sau đó lại tiếp – Bình thường vào ngày này, mọi bữa ăn đều do tôi tự nấu, nếu cậu đói có thể xuống ăn. – Quay sờ ma, từ bao giờ anh lại có thể nói chuyện lịch sự như vậy với cậu?

- À, vậy sao? Nhưng....nhưng mà tối này tôi không thể ăn tối ở nhà, cậu... – Baekhyun trước câu nói của anh chẳng biết làm thế nào, tối nay anh sẽ ăn tối một mình thôi, cậu làm sao để rời khỏi nhà đây, đang cố gắng nói lưu loát thì cậu đã bị anh cướp lời.

- Cậu chê đồ ăn tôi nấu, hay không muốn ăn cùng tôi

Bây giờ Baekhyun mới nhìn thấy mắt anh đang nheo lại nhìn cậu. thôi hỏng rồi, anh có phải đang tức giận không, Mà thôi, sao mình phải bận tâm thái quá thế, cậu ta có thể đi ăn cùng Hae Jin còn gì, sao cậu phải lo chứ, đúng là rỗi hơi mà.

- Tối nay tôi có hẹn với Kris hyung ăn tối, dù sao cũng không thể không đi, vậy nên tối nay tôi không ăn cơm ở nhà được, chỉ định nói với cậu vậy thôi! – Không biết lấy can đảm ở đâu, cậu nói hết một hơi dài, sau đó mới len lén nhìn vẻ mặt của anh.

Khác với suy nghĩ của cậu rằng anh sẽ tức giận hoặc sẽ thờ ơ mặc cậu, nhưng không, anh thở dài, vẻ đầy thất vọng, sau đó liền quay lưng lại, buông một câu nhẹ nhàng.

- Cậu đi đi, đừng về trễ quá.

************

Baekhyun sau khi thoát được khỏi nhà, liền nhanh chóng bắt taxi đến địa điểm ăn tối mà Kris đã nhắn vào điện thoại của cậu. Ầy, đúng là hạng thiếu gia có khác, chỉ ăn tối với bạn cũ thôi mà cũng đến cái nhà hàng to bự này ( bạn cũ ư? Chắc mình Bạch Bạch nghĩ vậy). Dù sao cậu cũng từng là thiếu gia của một tập đoàn lớn, không thể để lộ ra bộ dạng thiếu tự tin mất thể diện này được ( bây giờ cũng là thiếu gia mà - _ - )

Nói thì nói vậy thôi, dù có trấn an mình cỡ nào, cậu cũng không dám một mình bước vào cái nhà hàng to bự đó, bên trong toàn những người tai to mặt lớn như vậy, cậu làm sao dám xuất đầu lộ diện cơ chứ? Người ta toàn đi xe ô tô, người lại mặc những bộ đồ sang trọng. Còn cậu nhìn xem, chẳng có gì ngoài chiếc áo pull trắng, mũ lưỡi trai trắng, áo len và quần bò đen. ( Biện thiếu gia à! Bà Park mua cho cậu toàn đồ hiệu không đấy! Chỉ có cậu là không biết thôi!)

Nghĩ đi nghĩ lại, không thể đứng trước nơi làm ăn của người ta mãi được, không khéo người ta lại tưởng mình là tiếp tân, thôi đành phải ngồi tạm ở ghế đá ven đường vậy. Mãi trữ tình ngoại đề một mình, Baekhyun quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu, bây giờ nhìn đồng hồ mới biết rõ, đã 9 giờ tối rồi, Kris vẫn chưa đến, không phải đã hẹn cậu ăn tối rồi còn xem phim sao? Bụng cậu bắt đầu biểu tình, hỏng rồi, hôm nay Kris hyung nói sẽ đãi nên cậu chỉ mang một ít tiền đi taxi, không thể bước vào nhà hàng một mình được. Bây giờ dạo một vòng mua tạm đồ ăn vặt bỏ bụng cũng được nhưng nhỡ như cậu đi, Kris hyung quay lại thì làm sao? Lóng ngóng một hồi, cuối cùng Baekhyun nhân hậu vẫn đặt mông vào vị trí ban đầu trên chiếc ghế đá ven đường, dù sao vẫn nên chờ Kris đến thì hơn.

***************

Thời gian lại cứ trôi đi, Chanyeol ngồi trên sofa xem tivi nhưng mắt vẫn cứ hướng mãi về phía đồng hồ, không biết rõ là mình đang tức giận hay lo lắng, anh chỉ biết 10h30 rồi mà cậu vẫn chưa về, là cậu đang vui vẻ nên quên mất giờ giấc hay vì xảy ra chuyện nên mới không thể về.

Bên ngoài, một cơn mưa rào bất chợt, lại có cả sấm chớp, đột ngột và lay động như chính lòng anh vậy. Đến lúc này thì anh không đủ kiên nhẫn nữa, chạy lên lầu vơ lấy áo khoác định ra ngoài nhưng vừa bước đến cửa, anh chợt nhớ ra quan hệ của hai người. Rốt cuộc anh xúc động như vậy là vì cái gì? Vì cậu ư? Suy nghĩ này khiến anh chùng bước, anh vứt áo khoác rồi ngồi phịch xuống giường mà thở dài, cố trấn tĩnh mình bằng những loại ngôn ngữ buồn cười nhất" Cậu ta đi hẹn hò thì mình sốt ruột cái gì chứ? Hừ còn đi quá giờ, để xem cậu vào nhà bằng cách nào!". Nhưng vừa ngồi chưa đầy 2 phút, anh lại đứng dậy, lòng nóng như lửa đốt, cứ như vậy thì anh bị tâm thần mất. Không được rồi, đành gọi điện cho cậu vậy. Nghĩ là làm, anh cầm điện thoại bấm số cậu rồi nhấn nút gọi, trong đầu không quên bịa bừa lý do là nhà không có giúp việc, cậu mà về khuya quá thì sẽ không có ai mở cửa, anh có lòng tốt nên mới gọi điện nhắc nhở. Nhưng xem ra lý do anh bịa ra chẳng có công dụng gì cả, tiếng chuông vang lên rất gần và quả nhiên điện thoại của cậu nằm chễm chệ ngay trên bàn học mà đổ chuông, trên màn hình lại hiển thị "Park Chân Dơ", hừ cậu còn không chịu lưu tên anh tử tế.

==========================

Baekhyun ngồi co mình trước cửa nhà hàng sang trọng đã đóng cửa. Cả người cậu ướt sũng, toàn thân run rẩy, mặt vùi chặt xuống đầu gối, cậu....khóc rồi!

Cậu cứ ngồi như vậy mà đắm mình trong làn mưa buốt, cái lạnh thâu đến tận xương, hai tay chỉ có thể bịt chặt tai để không nghe thấy tiếng sét vọng đến, cái cảm giác đó, tối hôm đó, mẹ cậu, bố cậu và....máu.

" Baekhyun!" – Một giọng nam trầm trầm vang lên, Baekhyun như thấy được một tia sáng vụt lên giữa màn mưa lạnh vậy. Nhưng cậu chưa kịp ngẩng đầu lên, một hơi ấm bao trùm lên người cậu, an toàn đến lạ.

" Baekhyun, đừng khóc, được rồi đừng khóc, có tôi ở đây rồi!" – Giọng nam trầm ấm ấy lại vang lên một lần nữa, vang lên chạm vào trái tim đang run rẩy của cậu. Baekhyun lúc này chỉ biết bám víu lấy hơi ấm đang bao phủ lên người cậu, đúng rồi, là anh, là Chanyeol, là người mà cậu mong xuất hiện nhất, là người mà dù có thế nào đi chăng nữa cậu vẫn chọn cách tin tưởng và dựa dẫm hoàn toàn vào anh.

" Ch...Chanyeol, tôi lạnh....rất...rất sợ" – Cậu cũng đưa tay ôm chặt lấy anh, cả người dựa vào anh mà thỏ thẻ, giọng nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt. Cậu...ngất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek